Say
Lần đầu tiên Choi Woo-je uống rượu say tới mức ngủ quên ở quán nhậu phải để Moon Hyeon-joon tới bế về. Cũng là lần đầu tiên Choi Woo-je nói hết tất thảy về tình cảm của mình cho Moon Hyeon-joon nghe, đổi lại được nụ cười ấm áp của người nọ và cái gật đầu đồng ý lời yêu.
Choi Woo-je thở gấp, bụng dưới đã chướng đau bởi cự vật xa lạ xâm nhập, vậy mà hắn mỗi lúc lại càng dồn dập đâm rút. Em nức nở khóc, mỗi cú thúc sâu vào trong đều khiến Choi Woo-je giật mình run rẩy, cảm giác đau đớn khiến Choi Woo-je oằn mình, khó chịu vô cùng.
Moon Hyeon-joon, anh không thể nhẹ nhàng một chút sao?
Mười năm phút trước Choi Woo-je vẫn đang lải nhải về việc Ryu Min-seok và Lee Min-hyeong thích thầm nhau mà không chịu nói, em mệt mỏi vì phải làm cánh chim đưa thư tình yêu cho hai người họ, bản thân không hiểu sao lại trở thành cái bóng đèn bất đắc dĩ chứng kiến tất cả sự mập mờ của hai người anh lớn ngốc nghếch. Mười năm phút sau em ta bị đè ra bàn ăn, cơ thể như con tôm chín được lột vỏ sạch sẽ, một thân trần truồng lại còn hồng hào thơm tho.
"Moon Hyeon-joon ngốc..."
"Hức... Sướng quá vậy nè? Hihi... Ư~ Anh phù phép em hả? Hyeon-joon, Hyeon-joon...AH-!!"
Chút men rượu trong người vẫn chưa chịu tan thêm không gian tăm tối đầy ám muội này chẳng khác gì một liều thuốc nghiện loại nặng làm Choi Woo-je thấy mình sắp sửa phát điên lên rồi. Miệng dưới mút mát lấy dương vật Moon Hyeon-joon, miệng trên thì rên rỉ không thôi.
"Nước dâm của em cứ chảy không ngừng bé à." - Moon Hyeon-joon híp mắt cười. Tay hư ấn nhẹ vào phần gồ lên trên bụng Choi Woo-je khiến em ta bất ngờ co thắt, khóc càng thêm khóc.
"Nãy mạnh miệng chê của anh nhỏ, sao giờ không nghe thấy bé chê nữa nhỉ? Choi Woo-je, nói anh nghe, em thấy nó có vừa miệng không?" - Moon Hyeon-joon hung hăng nắc hông sâu vào trong, liên tục đỉnh vào điểm sướng của Choi Woo-je làm lỗ nhỏ của em ta mút lấy dương vật hắn ngày càng chặt, xem ra nghiện không thể dứt.
Choi Woo-je cào lên tấm lưng vững chắc của người yêu, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, coi bộ thèm khát chẳng giấu được nữa. Choi Woo-je muốn đáp lại câu hỏi của Moon Hyeon-joon nhưng việc hắn nện em như máy khiến từng lời từng chữ của Choi Woo-je thoát ra đều bập bẹ chẳng khác gì một đứa con nít tập nói. Hắn đắc trí bóp lấy cặp mông to mềm của em, tập trung vùi đầu vào hõm cổ Choi Woo-je cắn mút tạo vết, trong thâm tâm thật sự muốn xem khi em ta tỉnh dậy sẽ xấu hổ tới mức nào.
Qua ba hiệp mần nhau từ nhà bếp ra tới phòng khách, Choi Woo-je lịm đi khi Moon Hyeon-joon vừa hoàn thành xuất sắc việc bắn tinh lần cuối. Họ Moon cắn nhẹ lên bên má người yêu xác nhận em ta hoàn toàn bất tỉnh mới tiếc nuối rút chim khỏi nơi trú ẩn ẩm ướt kia. Hắn bế bổng em lên, ngay khi Moon Hyeon-joon mới chạm vào phần đùi trong non mịn, Choi Woo-je đã bị kích thích tới xuất tinh mà chẳng hề hay biết. Dòng tinh dịch trắng đục men theo đường cong của bắp đùi chảy xuống sàn nhà thành công khiến người đang bế em trong tay một lòng rạo rực, Moon Hyeon-joon liếm môi, chim cò rất tự nhiên lại đứng thẳng, đầu nấm cọ vào lưng Choi Woo-je khiến em ta thấy nhột nên ngứa ngáy ngọ nguậy.
"Em câu dẫn anh. Choi Woo-je xấu tính thật đó nha."
Mèo con Woo-je dụi đầu vào lồng ngực hắn làm nũng, hai bầu vú sưng đỏ chi chít những vết cắn đập vào mắt Moon Hyeon-joon khiến hắn lập tức ép mình ngửa mặt lên trần nhà, cố gắng kìm đi ngọn lửa cháy bỏng của dục vọng. Mãi về sau mới chậm chạp bế Choi Woo-je tiến về phòng tắm.
"Đồ ngốc!!! Anh làm gì thế hả?" - Choi Woo-je tức giận đánh vào bả vai Moon Hyeon-joon, lớn tiếng mắng.
Moon Hyeon-joon thề với ông thổ địa là ban đầu chỉ muốn cùng em ngâm bồn cho thoải mái như bao cặp tình nhân khác nhưng cái vẻ quyến rũ và lẳng lơ ngay cả lúc ngủ này của em khiến hắn chẳng kìm nén nổi. Moon Hyeon-joon đặt hai chân em lên vai mình, dương vật cứ vậy mà tiến vào ngon ơ chẳng khó khăn gì. Cảm giác bị nhồi đầy cùng sự ấm áp của làn nước qua khe hở nơi giao hợp len lỏi vào trong, bụng dưới Choi Woo-je chướng to, báo hại em ta chẳng thể ngủ tiếp. Men say vơi dần, cục bột nhỏ lấy lại được ý thức liền nhận ra vị tiền bối mà mình thầm thương trộm nhớ đang ở ngay trước mặt, còn sảng khoái làm điều đáng xấu hổ này chẳng chút kinh tởm.
"Em có thấy sướng không?"
"Hức... Anh điên rồi à? Anh biết mình... Aah~ Ư..Đ-đang làm gì không?" - Choi Woo-je nắm chặt lấy thành bồn, tầm nhìn bị phủ bởi một làn hơi nước mỏng, uất ức trừng mắt nhìn đối phương.
"Em tỉnh rượu rồi?" - Moon Hyeon-joon thoáng ngạc nhiên, rất nhanh vội ngừng việc ân ái này lại, dịu dàng ôm lấy hai bên má em rồi hỏi han.
Choi Woo-je òa khóc, hai nắm tay nhỏ liên tục dụi mắt. Gò má, cả tai, bả vai và gáy đều đã nhuộm hồng, dáng vẻ lúc này tủi thân vô cùng. Moon Hyeon-joon vụng về ôm em vào lòng, hắn biết mình là người sai nên tự giác nhỏ giọng xin lỗi. Họ Moon ủ em vào khăn bông rồi bế trở lại phòng ngủ, cẩn thận lau khô người cho Choi Woo-je mới an tâm nắm lấy tay em tiếp tục dỗ ngọt.
"Anh xin lỗi. Là anh không tốt, là anh bị em câu dẫn làm mờ con mắt, là anh bị dáng vẻ ngon ngọt kia của em làm phía dưới chim cò không thể ngừng cương, là anh bị những tiếng rên dễ thương của em thao túng."
"Vô cùng xin lỗi em." - Moon Hyeon-joon cúi đầu, điệu bộ nom có vẻ rất thành tâm nhưng mồm nói ra câu nào câu đấy đáng đánh.
"???"
Là em sai hay anh ta sai?
"Moon Hyeon-joon!! Anh không thể thành tâm xin lỗi được sao?"
"Trinh đít của em... Huhuhu..." - Choi Woo-je ôm mặt khóc thút thít, có vẻ hoàn toàn quên mất lời yêu mình đã trót nói trong lúc say. Moon Hyeon-joon phải rối rít nói xin lỗi mãi mới khiến em ta thôi không khóc nữa.
Moon Hyeon-joon khổ tâm kể lại mọi chuyện, từ lúc em ta nhậu xỉn ở quán rượu cho tới lúc em ta phán xét dương vật hắn, không biết trời cao còn hống hách đòi tự mình kiểm tra mới chịu đi ngủ. Kết quả bị đè ra chịch tới khóc hu hu, về sau lại thành nạn nhân quay sang ăn vạ hắn. Tính Moon Hyeon-joon vốn hiếu thắng, bị khiêu khích đương nhiên không cam tâm để yên, sự nhiệt tình của em ta khi quan hệ thêm lời tỏ tình còn nóng hổi nơi đầu môi giúp Moon Hyeon-joon như cá gặp nước, giới hạn là gì hắn cũng cóc thèm quan tâm nữa.
Choi Woo-je nhắm mắt, từ tốn nằm xuống, cố gắng tự nhủ mọi thứ chỉ là mơ, ngủ dậy sẽ trở về hiện thực. Em ta làm sao chịu nổi sự xấu hổ đầy nhục nhã này? Chỉ còn cách giấu cả người trong chăn mặc kệ sự hiện diện của Moon Hyeon-joon ngay bên cạnh. Moon Hyeon-joon thở dài, dang tay ôm lấy cả cục bông tròn ủm đang trốn tránh kia, dịu dàng vỗ về, lại nhẹ nhàng xác nhận lại tình cảm của chính mình đối với em. Rất lâu về sau Choi Woo-je mới chịu ló mặt ra khỏi chăn, em ta hạnh phúc cười toe toét. Vậy là Choi Woo-je thực sự có người yêu rồi.
.
.
.
.
.
P/s: Ngày mai là sang một năm mới rồi, chúc mọi người sẽ có một năm vạn sự như ý, vui vẻ, hạnh phúc và đầy may mắn nhé :^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com