Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.Yêu em

Em có một bí mật, bí mật mà đến cả anh cũng không biết, vì anh chưa nằm trong phạm vi ấy.

Mười giờ đêm, trong ngách của con hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi, có bóng hình của một cậu con trai đang đứng chờ, hẳn là chờ người rồi, vì bây giờ chẳng ai lại ở chỗ vắng như vậy vào giờ này cả.

Ting ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình máy em bỗng sáng, nội dung tin nhắn hiện rõ cái tên khiến em giật mình vội cầm lấy máy, "Anh nhớ em, xuống gặp anh chút đi." Dòng tin nhắn khiến em có chút sợ hãi, tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, Hyeonjun vừa đi ship hàng về, anh đang tắm trong kia. Em không biết mình nên làm gì bây giờ cả, em có nên xuống kia không? Em biết anh ta đang đứng đâu, anh ta nắm được điểm yếu của em, em sợ anh ta sẽ làm điều đấy.

"Em xuống dưới mua đồ nhé, tự dưng em thèm ăn vặt quá, anh cần mua gì không?" Nói vọng vào trong phòng, chống vào sofa đứng dậy. Vừa nãy em ngồi dưới sàn vì nhà vừa sắm tấm đệm mới, ngồi thoải mái hơn là ngồi lạnh dưới sàn nên em cứ ngồi suốt từ lúc ăn cơm xong.

"Mua hộ anh chút đồ ăn nhé, anh cũng đói quá à!" Tiếng từ trong phòng tắm vọng ra, vì phòng ngủ em thiết kế gần phòng ăn cho thuận tiện nên em nghe thấy rõ, chỉ là xuống dưới gặp anh ta một tí, chắc là không mất nhiều thời gian đâu.

Với lấy chiếc áo phao mặc vội rồi mở cửa bước vào thang máy, thời tiết làm môi em thấy lạnh và nứt nẻ. Hiện tại trong lòng em rối ren lắm, em chẳng biết làm gì để cắt đứt với anh ta hết, anh ta xuất hiện đúng lúc em ngây thơ nhất, em ngốc nghếch nhất nên có bao nhiêu em cũng trao anh ta cả. Trong suốt quãng thời gian ấy, lúc mệt mỏi nhất, tưởng chừng như em chìm sâu vào vũng bùn ấy, lún dần rồi biến mất, anh ta vẫn ở đấy, vươn tay ra mà kéo em lên. Ngỡ là mãi mãi, cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua. Anh ta bỏ em, bất chợt, đột ngột và giờ thì như cách anh ta biến mất, chỉ khác là giờ anh ta xuất hiện lại bên em.

_________________

Sự chân thật đến vào chiều tối.

Ko Un

________________

Tiếng cãi vã trong con hẻm nhỏ ngày một to hơn, đến độ người đi đường cũng phải ngó qua xem có chuyện gì đang xảy ra.

Em khóc, em mệt rồi, em đang cầu xin anh ta, cầu xin anh ta tránh xa cuộc đời em ra, hiện tại em đang rất ổn, em đang rất hạnh phúc "Anh có thể tha cho tôi được không?"

"Nhưng anh cần em mà, chẳng lẽ em đã quên?" Quên? Anh ta nói em, quên cái gì mới được.

"Quên? Tôi với anh thì có gì để quên? Anh tự dưng bỏ đi như vậy? Tôi làm sao biết được anh bỏ quên gì mà kêu tôi nhớ?"

"Em đừng có như vậy? Sau tất cả hành động mà em đã làm, em nghĩ bản thân mình đúng sao? Nếu tầm đấy không có anh, em nghĩ mình sẽ ổn sao? Nghĩ lại mà xem Wooje à."

Anh ta thì cứ đang nói, để mặc em đằng này nước mắt rơi. Thế mà kêu cần em, chẳng ai lại để người mình cần như thế này cả.

"Hắn ta chắc chưa biết đâu nhỉ?" Em giật mình, mở to mắt ra mà nhìn anh ta. Anh ta đang cười, cái vẻ đắc thắng như biết trước em sẽ sợ hãi điều gì, em sẽ quay đầu vì lí do gì.

"Anh có nên kể lại cho hắn không Wooje? Kể cho anh người yêu của em về việc em đã lừa dối thế nào để yêu được anh? Em đã làm gì thế nhỉ?"

Anh ta lại cười, anh ta biết, anh ta biết hết về những gì em đã làm. Anh ta không phải người đầu tiên, nhưng là người duy nhất chịu ngó lơ những hành động của em. Em biết lí do tại sao, vì anh ta cũng chỉ cùng một hạng với em thôi. "Rốt cuộc anh gọi tôi xuống đây anh muốn gì? Nói thẳng ra luôn đi? Nếu anh xin tiền thì tôi cho."

"Em hỏi anh cần gì à, không làm gì có, chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa thôi."

Em không trả lời, cuộc trò chuyện này đối với em chẳng có ý nghĩa gì. Em chưa mua đồ cho Hyeonjun, em cần mua rồi nhanh chạy lên trên thôi, em không chịu được rồi.

Cứ im lặng như thế, cho đến khi anh ta mở lời lần nữa "Cô ta liên lạc lại rồi."

"Hả?"

________________

"Kẻ đơn phương lại yêu người vô tình.
Kẻ luỵ tình lại thương người vô tâm."

_______________

Cô ta. Là lần cuối của em, là lần đầu...của anh ta.

Cái quá khứ em muốn chôn giấu ấy, chính là phần bẩn thỉu nhất về cái người ta gọi là "xu hướng tính dục". Em của quá khứ là một cái gì đó của em hiện tại mà em vẫn không chấp nhận được bản thân. Không phải vì xu hướng tính dục, vì em thích con trai hay con gái, mà là do những hành động của em.

Cô ta - là một ví dụ. Cô ta không phải người duy nhất, mà cô ta là người cuối cùng. Quay về quá khứ muốn che giấu ấy, Wooje của cấp 3 là một cậu bé bảnh trai, em vừa vào trường là làm tất cả các bạn nữ điên đảo. Em không nổi tiếng đến mức quá độ, chỉ nổi vừa đủ để em có vài đời bạn gái. Cái khốn nạn ở đây là trong vô thức, em lợi dụng họ để qua tay, để làm vỏ bọc cho bản thân, lén lút sau lưng họ và qua lại với con trai. Tuy không nhiều, nhưng em vẫn thấy rất tội lỗi, em thấy tội cho họ, đến cuối cùng thì em vẫn chia tay tất cả bọn họ trong hoà bình - kể cả cô ta.

Cô ta là một đàn chị lớp trên, hơn em một tuổi, bằng tuổi anh ta. Mối quan hệ với nữ giới kéo dài lâu nhất và cũng là lỗi lầm to lớn nhất của em. Em quen cô ấy, và quen anh ta cùng một lúc, lén lút lâu ngày cũng có lúc bị phát hiện mà thôi. Nhưng cô ấy không nói gì cả, dù biết nhưng vẫn để mọi thứ bình thường, đấy là cho đến khi anh ta gặp được cô ấy. Anh ta yêu cô ta rồi, nhưng em lúc ấy không thể quyết định được, em tầm ấy yêu anh ta đến nỗi vì quen anh ta em chia tay được hai người bạn gái. Em ghen tị với cô ta với những hành động mà anh ta dành cho cô. Hành động lãng mạn? Sự quan tâm? Anh ta dành hết cho cô, anh ta dần bỏ bê em mà yêu cô hết mực, nhưng cô ta chẳng quá bận lòng. Tình yêu của em dành cho anh dần biến mất, tổn thương dần hình thành kèm với nỗi sợ hãi, từ đó em biết chẳng có gì gọi là "yêu một ai đó tuyệt đối" ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi, kể cả em cũng vậy. Trong cái mối quan hệ tay ba này, em dần chấp nhận sự thật vì thứ lúc ấy em cần chỉ là thứ mà ai cũng đoán được, và anh ta cũng vậy.

Tình dục.

Và sai lầm lớn nhất đó chính là ở đây. Cuộc sống loạn lạc giữa tuổi 17 bắt đầu. Không phải dạng bừa bãi nhưng đã có những lần làm ba, và "Tình yêu vỗn dĩ là sự ích kỷ." Biện pháp hay gì gì đó thì sao chứ? Cô ta vẫn có thai. Nhưng cô ta không cho em biết ai mới là bố đứa trẻ, cô ta muốn cả em, cả anh ta, và điều đó đã khiến em và anh ta bị giữ chặt lại với nhau.

Nhưng nhà em thì giàu có, em đã nói dối rằng cần tiền đi du lịch để xin tiền gia đình và đưa cho cô ta. Chuyện gì đến thì cũng phải đến, em còn quá trẻ, dù đấy không phải là con em đi chăng nữa em vẫn cần một quá khứ sạch sẽ được che phủ bởi đồng tiền. Đồng tiền che mờ con mắt, cô ta đồng ý rời đi, còn về phần anh ta, em nghe anh ta kể anh ta yêu cô ta nhiều lắm, và anh ta rời đi theo cô ta. Nhưng sau cùng anh ta cũng bỏ lại cô ta khi biết cô ta lừa dối anh ta qua lại với thằng khác. Đấy, như em đã nói rồi, ai rồi cũng thay đổi mà thôi.

Với cái quá khứ như thế, ai lại ngớ ngẩn đến nỗi để lộ ra cái phần bẩn thỉu ấy? Anh ta cũng là người trong cuộc, và em cũng thế. Lí do em ra đây để nói chuyện với anh ta sau bao năm đó là do anh ta doạ sẽ kể chuyện này cho gia đình em. Ngoài em, ngoài anh ta, ngoài cô ta, không ai biết về đứa trẻ cả.

"Cô ta muốn gì? Sau bao năm như thế, cô ta còn muốn gì nữa?" Trợ cấp em vẫn gửi cho cô ta định kỳ, em chưa gặp đứa trẻ nhưng em vẫn cần có trách nhiệm.

"Có kết xét nghiệm rồi, đứa bé là con anh." Anh ta lên tiếng giải đáp thắc mắc của em. Cúi gằm mặt xuống, anh ta bộc bạch "Em biết anh yêu cô ấy rất nhiều mà đúng không, nhưng cô ấy không thương anh, kể cả anh có bên cạnh cô ấy những ngày tháng khó khăn đi chăng nữa, cô ấy vẫn coi anh như là một người bạn mà thôi. Đứa nhỏ hơn một tuổi rồi, biết đi rồi, nhìn cưng lắm, cô ấy hay thỏ thẻ rằng muốn em nhìn thấy nó, muốn em..."

Lúc này em nhẹ nhõm hẳn, nhưng em vẫn muốn biết kế hoạch của anh ta là gì với cuộc đời đứa con của anh ta. Hai năm không gặp, chẳng lẽ lại tự dưng gọi em xuống đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa?

"Thì sao, trợ cấp tôi vẫn gửi hàng tháng, giờ nó là con anh, anh muốn làm gì?" Ngắt lời anh ta, em không có thời gian để nghe anh ta tâm sự, hiện tại em và anh ta chẳng còn gì gọi là liên quan đến nhau.

"Cô ta mời anh và em đến dự đám cưới."

"Hả?" Lại một lần nữa, em không ngờ được.

"Trợ cấp anh cũng vẫn gửi đều, nhưng giờ cô ta có đối tượng mới rồi, có vẻ như giờ cô ta nghiêm túc lắm. Cô ta kêu muốn gặp em, hẹn em một ngày nào đó." Anh ta nói, và em chỉ nghe, em không gặp cô ta lâu lắm rồi, em không muốn gặp rắc rối.

"Anh định làm gì?"

"Đây là liên lạc của cô ta." Nói rồi anh ta đưa em một tờ giấy và một lá thư "Liên lạc với cô ấy đi."

Cuộc đối thoại kết thúc ở đấy, anh ta quay người rời đi, để lại em đứng sững sờ ở đấy với bức thư và một dãy số điện thoại.

Cạch

"Em về rồi hả, anh ngồi được nửa tiếng rồi nè, sao em đi lâu vậy? Có chuyện gì sao?" Hyeonjun đang ngồi ở sofa đứng dậy đến cạnh xách lấy túi đồ trong tay em mà nhẹ nhàng hỏi thăm em.

"Nay cửa hàng đông quá trời, bác chủ tiệm còn hỏi thăm em nữa." Treo áo khoác rồi dấu vội lá thư, em nhanh chóng trả lời.

"Haha, bác nhớ em rồi đó. Chắc mùa đông lạnh nên nhiều người thích ăn đêm, em ăn mì gì để anh pha luôn nha?" Anh từ trong bếp ngó ra bên nhìn Wooje lúc này đã đổ rạp trên sofa.

Úp mặt xuống đệm, tiếng em bập bùng "Cho em như mọi lần nha." Não em giờ rối lắm, lá thư ấy em sẽ đọc, nhưng không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com