Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Bắt đầu thích em

Wooje tìm trong ba lô, còn hai nắm cơm đều đưa cho anh rồi lững thững vào bếp, mở tủ lạnh thấy toàn bia và đồ ăn đóng hộp, may ra còn có vài bó rau mẹ biếu trông dinh dưỡng hơn đồ có cồn và chất bảo quản kia.

Wooje đeo tạp dề vào bỗng ngửi thấy mùi đàn hương, thứ hương liệu thường được giới nhà giàu sử dụng, dù trong căn bếp luôn có máy hút khí hoạt động thì mùi hương ấy vẫn rất đậm như thấm cả chai nước hoa lên đấy, cứ vờn quanh cánh mũi mãi không dứt. 

Loại mùi vị này khi ngửi thoáng qua rất trầm ấm cùng một chút ngọt, cảm giác vô cùng sảng khoái và an tâm nhưng nếu hít phải nó quá lâu sẽ bị chóng mặt, Wooje đỡ trán lắc lắc đầu vì xây xẩm mặt mày.

- Từ nay em sẽ nấu cơm, anh cũng có thể gọi thức ăn bên ngoài về... hoặc yêu cầu em làm món gì đó.

Wooje không có ý định giám sát tình trạng sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của anh, vẫn để anh lựa chọn giữa ăn cơm mình nấu và mua bên ngoài. Anh họ đã sống như thế trong thời gian dài trước khi Wooje xuất hiện, biết sự can thiệp của mình vào thói quen hằng ngày của anh chỉ là một thay đổi nhỏ không đáng kể, nhưng vì bản tính lương thiện luôn quan tâm người khác nên không đành lòng nhìn anh ăn uống qua loa như vậy, chỉ sợ anh ta sẽ chết trước khi mẹ có thể dọn lên thành phố và đón Wooje về.

Anh họ bên ngoài phòng khách ừ một tiếng, nhìn cậu nhóc nhỏ con đang loay hoay làm cơm chiều trong đầu liền nảy sinh rất nhiều câu hỏi nhưng e là vẫn chưa đủ thân thiết, nếu cứ dồn dập sẽ khiến Wooje hoảng lên không kịp thích nghi.

Nhìn phòng khách có hơi bừa bộn, Hyeonjun liền đứng dậy dọn sạch gạt tàn và lon bia trên bàn, không ngờ dì Choi đến sớm nên ngoại hình có chút xuề xòa, đúng là mất mặt quá. Anh đem lọ thuốc mà dì nhờ mình giữ hộ cất vào ngăn bàn, trên nhãn có đề " Thuốc ức chế động dục" chuyên dành cho Omega.

Trên thế giới này tồn tại định nghĩa giới tính thứ cấp, phân chia từ trên xuống dưới theo hình dạng của kim tự tháp, Alpha bên trên, Beta ở giữa và Omega ở dưới. Tuy nói là vậy nhưng thời điểm hiện tại mọi thứ đều được hợp thức và bình đẳng hóa, việc những người phân biệt thành Omega không có nghĩa họ phải phục tùng và bị chi phối bởi những giới tính khác như trước kia.

Thời đại ngày nay rất nhiều Omega ưu tú, vượt qua nhiều định kiến và rào cản của thể chất để đứng đầu các nhóm lớn trong xã hội làm ranh giới cấp bậc dần bị rút ngắn. Alpha sẽ không mất đi vị thế của mình nhưng phải thật sự công nhận việc Omega có thể sánh ngang và đảm nhiệm tốt vai trò thúc đẩy xã hội phát triển như mình.

Hyeonjun mang trong mình dòng máu thuần chủng cho nên việc phân hóa thành một Alpha không gì bất ngờ, thậm chí điều đó được xem là quá đỗi bình thường. Dù chỉ là con nuôi, cũng phải trải qua quá trình lựa chọn khắt khe mới bước chân được vào chốn hào môn. Cái tên này - Moon Hyeonjun - cũng là do họ ban cho anh.

Từ trên xuống dưới trong sơ đồ phả hệ Moon gia, các thành viên đều là những Alpha ưu tú, sinh ra là đã định sẵn là Alpha, trưởng thành kết đôi cùng Alpha được chỉ định, hậu duệ lại duy trì dòng máu Alpha. Như một cái vòng lặp bất di bất dịch và bọn họ đều có chung một điểm, đó chính là tư tưởng cổ hủ: nói không với Omega, Beta thì có thể xem xét.

Họ nói như thể bản thân có quyền năng ngang bằng Thượng đế, được phán xét, định nghĩa ai đó thông quá giới tính thứ cấp, thứ mà không ai có quyền lựa chọn từ khi sinh ra, và Hyeonjun không thể chấp nhận nổi lối tư duy thiển cận như vậy.

Việc kết hôn không xuất phát từ tình cảm mà đến từ lợi ích của hợp đồng hôn nhân mang lại cho dòng họ, Hyeonjun không hề ngạc nhiên khi biết rằng bố và mẹ nuôi cũng vì thỏa thuận mà tìm đến anh để củng cố quyền lực, chỉ vì con ruột của họ mắc bệnh nan y.

Là một thành viên trong đại gia đình Alpha ưu tú, nhận được nhiều ân huệ như họ nói, anh không được tự do quyết định cuộc đời của mình. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều do người khác sai khiến và ấn định, các thành viên không hề xem nhau là người thân gia đình, trong đôi mắt của những kẻ vị kỉ và độc đoán đó thì ai cũng như ai, đều là công cụ sinh lời như nhau cả.

Nghĩ đến đây, nơi hình xăm ở cổ Hyeonjun bỗng có cảm giác nhói đau hệt như lúc kim xăm châm chích qua da, thứ gọi là bôi bác dòng họ này nhắc anh nhớ chính mình đã chủ động trở thành con sói tách bầy, đơn độc đi ngược lại với tư tưởng đã tồn tại lâu đời và từ bỏ vị trí cao quý trong dòng họ.

Anh không chắc mình sẽ kết hôn với Omega, Beta hay thậm chí là Alpha nhưng tuyệt đối sẽ không kết hôn vì hai chữ " lợi ích ".

Dì Choi là người kỹ tính, vì lo tương lai Wooje phân hóa thành Omega mà chuẩn bị trước thuốc ức chế và vòng cổ chống Alpha đánh dấu, nhưng không ngờ Wooje phân hóa trễ nên lọ thuốc ấy sau này đã hết hạn sử dụng. Hyeonjun đem hộp giấy chứa vòng cổ của em họ cất giữ cẩn thận, sau đó kéo ba lô và hành lý của Wooje đến chân cầu thang, đợi thằng bé nấu cơm xong rồi dẫn đi nhận phòng.

Wooje còn đang trong tuổi dậy thì nhưng do thu nhập gia đình ở quê không mấy dư dả, ăn uống có phần thiếu thốn nên nhỏ con hơn so với bạn đồng trang lứa một chút, người ta trễ nhất là 14 tuổi đã phân hóa còn Wooje đến nay vẫn chưa, rất nhiều bạn học đã nhận kết quả xét nghiệm giới tính thứ cấp nhưng cậu nhóc này là trường hợp duy nhất khiến bác sĩ trả về tay không.

Khi đó, bác sĩ trầm ngâm nhìn nam sinh thấp bé trước mặt, ghi chú vào hồ sơ khám bệnh dòng chữ rất to: " không được dùng thuốc thúc đẩy ". Bác sĩ khuyên Wooje từ giờ phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi tốt để quá trình phát triển thể chất được thuận lợi.

Ngẫm lại, dù là họ hàng xa nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, Wooje thực sự không còn ai khác để nương nhờ ngoài Hyeonjun ra, tiền thuê trọ ở thành phố quá cao, càng không thể đi đi về về giữa nhà ở quê và trường học, sẽ tốn thêm chi phí di chuyển.

Biết tin Hyeonjun từ lâu đã cắt đứt quan hệ với Moon gia, đang ở một mình và thường gặp vấn đề về sức khỏe nên mẹ Wooje đã chủ động liên lạc, muốn để con mình đến nhà cháu họ ở một thời gian, nhân tiện chăm sóc Hyeonjun luôn. Ngôi nhà mà Hyeonjun mua rất gần trường sơ trung, sau khi tốt nghiệp em họ có thể nhập học ở trường nam sinh cao trung đối diện.

Dì Choi muốn trả tiền thuê phòng dù công việc ở quê không hề khả quan lắm, vả lại cô tuổi đã cao, một thân một mình lo toan mọi thứ thật sự khiến Hyeonjun không thể nào chìa tay nhận lấy số tiền ấy. Anh không chê nó ít ỏi nhưng anh muốn dì để dành, sau này lo cho việc học của em họ đến nơi đến chốn. Chí ít những tờ tiền nhàu nhĩ thấm đầy mồ hôi và nước mắt đó vẫn quý giá hơn chiếc thẻ tín dụng mà ông bố cay nghiệt đã ném vào mặt anh mấy năm về trước.

- Đồ ăn em để trong tủ, khi ăn anh nhớ hâm lại. Em có lớp bồi dưỡng, 6 giờ tối sẽ về ạ.

Hyeonjun đứng khoanh tay dựa tường, nhìn chiếc gáy rám nắng loe ngoe vài sợi tóc con của cậu nhóc, nó thực sự gầy đến mức nổi từng đốt xương sống lên rồi, lấy chiếc mũ len chụp lên đầu Wooje xong, Hyeonjun rút một tờ tiền mệnh giá lớn ra dúi vào tay cậu nhóc, dặn dò:

- Trời lạnh lắm, lấy nón anh dùng đỡ này. Còn tiền này, học xong mua cho anh một hộp kẹo cao su, dư thì dùng mà ăn lót dạ.

Nói rồi anh đi lên phòng để Wooje cầm tờ tiền mới toanh đứng chôn chân bên ngoài, cậu nhóc dè dặt nhìn tờ tiền mệnh giá lớn trên tay, ngây ngốc còn chưa kịp cất vào túi thì xe buýt đã đến, trước khi đi vẫn lễ phép giơ tay chào với camera trước nhà rồi mới vội vã leo lên xe đến trường.

Hyeonjun đứng cạnh cửa sổ trên lầu trong vô thức lại cong khóe môi, lẩm bẩm:

- Dễ thương ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com