Em nhỏ 'mùa Thu'
[Chap này là xuất hiện Guke rùi nè cả nhàa]
Cảm giác phải làm bóng đèn cho hai cái đứa quỷ kia làm cậu Hùng mệt hết cả người, nào là ôm nhau chạy xe, lại còn nói nói cười cười, quan tâm hỏi han suốt cả đoạn đường. Hoá ra cậu Tuân mê trai trẻ, còn già cỡ Lý Minh Hùng thì vứt xó chứ gì.
Sau 1 giờ đạp xe thì cả 3 đã có mặt ở làng Đông An, nghĩ đến đây, cậu Tuân cũng lấy làm lạ, sao ban đầu Gạo còn đề nghị đi bộ, rồi còn kể lúc nào cũng đi bộ từ Thôn Định về đây rồi từ đây lên lại Thôn Định. Nỗi đạp xe cũng đã mất 1 giờ, đi bộ thì bao lâu mới tới chứ.
/Là đang quan tâm đó hả?/
Cả ba dừng xe tại cổng làng rồi từ từ vừa đi vừa dắt xe đi theo, làng của em Gạo chỉ là một làng nhỏ thôi, không to bằng Thôn Định. Nhưng lại có rất nhộn nhịp. Lúc đến đã là tối khuya nhưng vẫn còn có các bà các dì đang ngồi bên cái máy dệt vải miệt mài dệt thêu*.
[*Có hình ảnh máy dệt vải ở dưới nhee]
Vừa đi, Vũ Hề vừa kể cho mọi người về làng của em, như là khi xưa lúc em sinh ra làng còn nhỏ hơn bây giờ, người trong làng em rất yêu thương nhau, em cũng là một tay họ nuôi lớn đến tận bây giờ. Nói luyên thuyên mãi cũng đến được nhà của em nhỏ.
Là một căn nhà không quá to, nhưng có lẽ sẽ vừa đủ cho một gia đình từ 5 người trở xuống, 1 phòng bếp, 3 buồng ngủ, khi nhìn sẽ thấy mỗi phòng có 1 cái giường bằng tre khá to. Đồ đạc trong nhà cũng rất gọn gàng. Em nhỏ dẫn các anh tới một phòng trống, đây là phòng dành cho khách khi họ từ xa đến thăm sẽ nghỉ ngơi ở đây, cất đồ đạc xong thì em có kêu mấy anh nghĩ ngơi, lát nữa sẽ có cơm tối, em nhỏ còn sợ các anh vì đạp xe đường dài sẽ đuối, nên ngỏ ý nếu mệt quá các anh có thể ngủ lại, sáng mai rồi cùng về, vì giờ cũng là sắp tối quá rồi.
Hai anh gật gù rồi đi vào phòng, được một lúc thì cậu Tuân có đi ra ngoài, bảo với thằng Hùng là mình được em Gạo rủ đi thăm xung quanh làng, bỏ lại Minh Hùng 1 mình ở căn phòng lạ hoắc...
Nằm chán chê rồi thì Minh Hùng quyết định sẽ đi ra ngoài xem có gì vui, nói là đến chơi mà lại nằm ở đó không thì hơi chán. Lý Minh Hùng một mình ra phía sau bếp, có vẻ hơi ngại vì đây cũng là nhà của người lạ, ngó vào bếp thì bắt gặp một cậu bé đang nấu cơm...
Lạ lắm, cậu bé này...đẹp kinh khủng.
Thân hình của nhóc này nhỏ xíu, hoặc ít nhất là nhỏ so với cậu, nếu đứng chung thì em ấy chắc chỉ mới đứng tới ngực cậu, làn da thì trắng lại mịn màng không tì vết, điều làm Minh Hùng bị hút hồn nhất là khuôn mặt trong trẻo, mang đậm nét đẹp của mùa thu, ...
Nhưng vì sao lại là mùa thu?
Lý Minh Hùng thầm trả lời trong trái tim mình:
Cậu đã từng được nghe một ai đó nói về mùa thu rằng:
"Mùa Thu rất đặc biệt, so mùa Xuân tràn trề sức sống mãnh liệt, mùa Hạ nắng vàng rực rỡ nhưng oi ả, mùa Đông u ám và lạnh lẽo, chỉ có mùa Thu là nhẹ nhàng và lãng mạn, có những chiếc lá vàng, hương hoa bưởi, hoa sữa phảng phất trong gió"
(cre. moitruong.net.vn)
Đúng vậy, em là mùa thu, em không rực rỡ như hoa mùa Xuân , cũng không phải một mùa hè với những cành hoa phượng đỏ rồi lại tím, nhưng khô khan và nóng bức, em lại càng không phải mùa đông lạnh lẽo, cô độc. Em chính là mùa thu, ngọt ngào, ấm áp, luôn mang cho mình sự bình dị nhưng đồng thời lại rất lãng mạn. Tuy sẽ không sặc sỡ như mùa xuân, nhưng thu lại khoác lên mình một màu sắc riêng biệt cho bản thân với những chiếc lá vàng ươm rời bỏ ngọn cây mà thi nhau rơi xuống một cách tự do nhất, thu mang lại cảm giác mà không phải mùa nào cũng có được. Để mà nói, mùa thu luôn làm cho trái tim con người ta biết yêu, họ yêu sự ấm áp của mùa thu, yêu màu vàng của những lá cây, yêu cái gọi là sự giản đơn của thu, và đặc biệt, khi thu tới, thu luôn làm những người đi bộ phải dừng bước trước nét đẹp cổ kính của mình.
Mùa thu luôn là một mùa đặc biệt, nhất là đối với mùa thu Hà Nội. Em cũng vậy, em rất đặc biệt, và đặc biệt nhất là đối với anh.
Ngẩn người trước vẻ đẹp của 'mùa thu' ấy, anh như đóng băng, rồi lại bị chính cậu nhóc nhỏ con kia gõ nhẹ vào vai phải, chỉ gõ nhẹ thôi mà nhột hết cả người. Minh Hùng dần dần bừng tĩnh, thấy em nhỏ 'mùa thu' đứng trước mặt đang ngửa cổ lên nhìn.
"Anh có sao không vậy, sao anh vào nhà tôi?" - Giọng nói có hơi đanh đá, nhưng cũng rất trẻ con
"A-àaa, tôi là bạn của Gạo. Gạo rủ tôi về làng Đông An chơi, vì nghe nói nhà em ấy ở Đông An này đây" Lý Minh Hùng ấp a ấp úng giải thích, vừa nói vừa gãi gãi cổ.
"Gạo?? àa là Chu Vũ Hề, mà sao em tôi chẳng thông báo gì về việc nhà có khách thế nhỉ" -Nghe tên Gạo, cậu cũng hơi không quen, vì thường ở nhà chỉ gọi cậu là nhóc thôi.
"Àa, là do cái thằng Huy Tuân nó đòi đi chung, chắc vì đột ngột quá nên Vũ Hề không kịp thông báo cho cậu" - thì đúng là do thằng Tuân nó đòi đi theo lại còn kéo anh đi chung, chứ Gạo có định cho đi chung đâu.
Nhưng nhờ vậy mà cậu gặp được 'mùa thu' giữa lúc trời chớm đông rồi này. Thích thật, 'mùa thu của anh' là ở Đông An, không ở đâu khác có được 'mùa thu' như này cả.
Nhìn nhỏ thích thật, cứ bé bé, xinh xinh, mặt nhỏ lúc nói chuyện dò hỏi anh trông đanh đá hết sức, môi thì cứ chu lên, không có một chút gọi là sợ anh, làm anh nhớ tới cái thời bị thầy Bình mắng phạt ở giữa lớp vậy.
Lại suy tư một lúc lâu, cậu lên tiếng chủ động
"Mà, em tên gì vậy, tôi nói trước nhé, tôi là Lý Minh Hùng, 23 tuổi, nhà ở làng Trạch Sơn, phía Bắc, nhà có 4 người, cha mẹ và một người chị nuôi, cha mẹ anh làm cho phủ á, làm kiểm duyệ-"
"Này này, anh có tính nói tôi nghe về lịch sử ba đời nhà anh không vậy." -Ờ...có hơi dài thật nhỉ Minh Hùng ơi.
"Àa... xin lỗi cậu" anh ngượng ngùng đưa tay xoa xoa sau gáy. Thấy cái người trước mặt mình cứ gãi gãi đầu e thẹn, thật sự chẳng khớp với cái dáng người của cậu, vạm vỡ lại cao to, làm bạn nhỏ nhìn rồi cũng cười thầm.
"Tui tên là Liễu Mẫn Tích, 21 tuổi thôi, là anh trai của em Gạo đó" -Mẫn Tích trả lời.
"Khoan đã, em là anh của Gạo? Nhưng sao em lại họ Liễu.." -Minh Hùng hơi có chút thắc mắc
"Àaa, tui với Vũ Hề là anh em nhưng không phải máu mủ, khi xưa lúc chưa được 1 tuần tuổi là mẹ của Vũ Hề qua đời, sau này cha em ấy cưới mẹ của tui, tui là con riêng của mẹ tui với chồng cũ, nhưng mà ba tui cũng mất rồi" -Mẫn Tích nhẹ nhàng kể cho người nọ nghe về gia đình của họ.
Minh Hùng như được một cơ hội tìm hiểu về bạn nhỏ, vui vẻ lắng nghe rồi gật gật gù gù.
"M-Mẫn Tích...em có thể dẫn anh đi dạo không...vừa về đây anh ch-chưa có cơ hội tìm hiểu nơi đây..."- Minh Hùng lí nhí hỏi bạn nhỏ, sợ sẽ bị từ chối.
"Tui..tui chưa nấu cơm xong nữa, nay mẹ tui bệnh...Gạo về đây cũng là để chăm mẹ tui đó." Bạn nhỏ cũng muốn được đi dạo, nhưng cơm còn chưa dọn cho mẹ nữa.
"Thôi thì... để anh p-phụ em nấu cho nhanh.." -không đi cũng được, ở cạnh em là được.
Em nghe vậy cũng thấy vui trong lòng. Nhìn cái người to cao này khổ xở trong cái căn bếp nhỏ xinh của nhà mình, làm em mắc cười nhưng không dám cười thành tiếng. Em nấu cơm, anh kho thịt, cắt thịt, cắt hành, nêm thịt, nấu canh,..hình như anh làm hết luôn rồi..
Không khí trong bếp cứ yên ắng, còn có phần hơi ngượng ngùng. Một lúc sau bạn nhỏ chủ động bắt chuyện trước,
"V-vậy sáng mai...tui có ra chợ để mua đồ ăn..anh có muốn đi dạo quanh chợ thì...thì-" bạn nhỏ vì ngại mà chưa nói được hết một câu hoàn chỉnh đã bị con voi cao lớn kia chen vào
"CÓ! anh đi, anh đi, cho anh đii với Mẫn Tích nhé!"
Còn tiếp....
[*hình ảnh máy dệt nè]
Có gì sai sót mn cứ cmtt nhaa. Tớ sẽ đọc rồi sửa liềnnn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com