Xe đạp
Đúng 3 giờ chiều, cậu Tuân cứ vừa soạn đồ vừa cười, làm thằng Hùng đang ngồi ở gần đó cũng toát cả mồ hôi.
"Sáng giờ làm gì cười hoài vậy thằng hâm" Minh Hùng lên tiếng.
"Mày thử gặp được tình yêu đi rồi mày hiểu, mày không có người thương, sao mày biết được", cậu cả đúng là nói 1 câu sát thương vật lý bằng 0, nhưng sát thương tâm lý thì rất cao, chính thức đâm một nhát chí mạng vào trái tim của Minh Hùng.
"Tình yêu thôi mà như thế rồi hả, không dám nghĩ tới một ngày tao cũng bị tửng giống mày đấy Tuân"
"Ừ, để tao đợi coi một ngày mày bị tửng giống tao."
Chí choé một lúc lâu thì đồ đạc cũng đã soạn xong, chỉ là đi trong ngày nên cũng không cần mang gì nhiều, một chút thực phẩm cần thiết trên đường đi là đủ rồi.
Vì đường đi từ Thôn Định xuống Đông An cũng không quá xa, men theo lối mòn giữa hai chân núi là tới, cũng giống như đường đi ra chợ huyện vậy, nên cả ba quyết định đi xe đạp*
[*có hình ảnh ở dưới cùng nha]
Cậu Hùng với cậu Tuân đều có xe đạp riêng, chỉ riêng mỗi em Gạo là không có...
"Này Hùng, tao nhờ mày mượn một chiếc ở nhà thằng Hai Vinh đâu? như vậy thì Gạo đi bằng gì?" Huy Tuân nhìn một hồi, thấy em cứ đứng đó mà không có xe đạp, lại hỏi thằng Hùng
"Thằng Hai Vinh nó bán xe đạp rồi mày ơi, hôm trước nó dùng xe đó chạy đi phá làng phá xóm, đạp đi khắp nơi khắp chốn, làm cha nó tức quá nên bán rồi" - Minh Hùng lên tiếng thanh minh.
"H-hay hai cậu cứ đi đi ạ, con đi bộ cũng được, bình thường con cũng toàn là đi bộ từ đó lên đây không à, v-với lại...con không biết chạy xe đạp ạ.." -Nói đến cuối thì em lại hơi e ngại, vì từng tuổi này mà không biết chạy xe đạp thì có hơi...vô dụng
"Ơ, Gạo không biết chạy xe đạp á?" Minh Hùng nghe vậy cũng tính cười cười trêu chọc. Nghe giọng cười của thằng bạn, lại nhìn qua thấy em nhỏ đang cúi đầu ngượng đỏ cả mặt, thế là liền dùng chân gạc cái chân chống của xe thằng Hùng, làm nó giật mình xém té.
Bị thằng bạn trời đánh dùng chân gạc chân chống của xe đạp làm cậu xém ngã đập mặt xuống nền đất. Minh Hùng được một phen trợn tròn cả mắt, không ngờ tới hành động này luôn đó.
"Chơi bẩn vậy thằng này!!! may mà võ công ta cao cường, không thì lại bị tên trời đánh như ngươi làm huỷ hoại dung nhan này rồi!!"- Minh Hùng mắng chửi, vừa diễn nét cao thượng vừa chỉ tay vào thằng bạn
"Mày im lặng đi thằng hâm" Vừa nói vừa trao cho thằng Hùng ánh mắt hình viên đạn.
"Vậy Gạo lên đi, Hùng chở cho" - Minh Hùng vì thấy hồi nãy có hơi quá đáng vì đã cười em, nên định bụng sẽ chở nhỏ, nào ngờ lại bị ăn chửi tiếp
"Mày vô dụng lắm, lỡ may đang đi lại vấp ổ gà té thì sao, một mình mày té thì không sao, lại còn muốn Gạo té chung với mày à. Gạo, lên đi ta chở." Cậu nói rồi hất cằm về phía yên sau của xe
"C-còn đồ đạc của cậu nữa mà, con nói con đi bộ được, hai cậu cứ đi đi ạ", em nhỏ thấy phía sau còn có một giỏ đồ của cậu cả, mình cũng thuộc dạng hơi nặng, nên đành từ chối khéo
Nghe em nói thế, Huy Tuân một tay tháo dây xích đang buộc hành lý, quăng thẳng đống đồ đạc qua cho thằng Hùng, ý nhờ nó chở hộ mớ đồ, để chỗ cho em Gạo...
"Cái giỏ này ta đưa thằng Hùng chở dùm cũng không sao, còn em cứ lên đi, đi bộ rồi chừng nào mới tối, mặt trời sắp xuống núi rồi đấy."
Giọng này của cậu...em biết đây là lệnh chứ không phải là để hỏi ý em. Em nhỏ cũng quyết định sẽ lên để cậu chở. Thế rồi hai người lại thong thả đèo nhau đi, để lại thằng Hùng đang hết sức hoang mang. //Cho hỏi có thằng chủ nào nhiệt tình với người làm như thằng bạn em không//
Trời đang trong giai đoạn cuối thu, mở cửa cho mùa đông se lạnh tới ngày một gần hơn. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua khẽ tóc, mát rượi cả khuôn mặt. Lại nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm được tô điểm bởi những em bông gòn trắng mềm, phát hiện những đám mây bông xốp đầy đủ các hình thù đang bám theo họ trên cao kia. Chu Vũ Hề rất thích cảm giác này, cảm giác như chỉ cần ngửa mặt nhìn lên trời, nhìn lên những đám mây ấy thì mọi u buồn sẽ tan biến ngay khỏi tâm trí của cậu, có lẽ ông trời luôn an ủi cậu bằng một cách riêng.
'Kíttttt!!!' Một cái phanh cực kì gấp của cậu Tuân, làm em nhỏ đang thả mình vào mây gió cũng phải giật mình mà chồm lên ôm bụng cậu cả trong vô thức.
Là một đàn trâu đang đi qua..Làm cậu Tuân đang lo nói chuyện với thằng Hùng quên luôn cả nhìn đường. Nhưng..lúc bình tĩnh lại thì cảm nhận được ở vùng eo mình đang có cái gì đó quấn quanh, là tay em Gạo.
Em Gạo ôm mình à..Cái này tính là ôm chưa??
Cậu vui sướng không thôi, cứ nhìn cái tay múp míp trắng trẻo đó mà cười thầm, một lúc sau thì em nhỏ cũng nhận ra mình đang có h-hơi gần với cậu, nên đành luyến tiếc tách ra. Nói thật chứ, lúc ôm cậu, em cảm thấy an toàn mà ấm áp vô cùng, chắc là do nhìn cậu vừa đô mà lại vừa đẹp trai, quyến rũ...
Vừa buông ra không lâu thì cậu lại phanh gấp một cái mà không hề thông báo trước, em nhỏ lại một lần nữa ôm chầm lấy cậu. Lần này không phải đàn trâu, cũng không hề có một cái ổ gà nào hết, là cậu tự khắc phanh lại.
Em nhỏ mắc bẫy cậu cả rồi.
Cậu thấy em nhỏ lại định rụt tay về thì giữ lại ở phần eo mình rồi kiếm lý do
"Ôm vậy luôn đi, em mà không ôm tí mà có ổ gà thì té ngã ra đấy."
"..." - em nhỏ ngại rồi kìa!!!!
"Mà..cũng có phải là ta với em chưa từng ôm nhau đâu, em ngại gì vậy" Lại là cái giọng điệu trầm ấm, thủ thỉ nho nhỏ đủ cho mình em nghe này của cậu làm em đã ngại càng thêm ngại, haiss Gạo thua cậu luôn!
Thế là cả chuyến đi, cậu Tuân cứ chạy chậm ơi là chậm, mặc cho thằng Hùng đã chạy mất dạng từ lâu. Còn em Gạo thì đang trong cơn buồn ngủ, lại cộng thêm đợt gió cứ nhẹ nhẹ bay vào mắt, càng kéo cơn buồn ngủ đến gần hơn. 3 giây sau, em nhỏ chính thức chịu thua trước sự buồn ngủ này rồi, tay thì vẫn đang nắm vạt áo của cậu, còn người thì ngã về phía trước, dựa hẳn vào lưng cậu mà thiếp đi, làm cậu Tuân cũng giật hết cả mình.
Ban nãy em còn nắm nắm giựt giựt vạt áo cậu, miệng em thì không ngừng hối thúc cậu chạy nhanh hơn một tí, thế mà giờ đã im bặt, trả sự yên tĩnh lại cho thiên nhiên. Nghe em hối thúc với giọng điệu nũng nịu quạu quọ ấy, cậu chỉ biết cười rồi gật gật đầu theo ý em, nhưng nhanh được một chút thì lại giảm tốc độ như ban đầu mà đi từ từ chậm rãi.
Hoá ra trẻ em khi buồn ngủ sẽ dễ quạo đến vậy hả, hoặc chỉ có mình 'em nhỏ nhà cậu' là vậy thôi.
Thông báo : chap sau sẽ có Guke đóo, bà con nào là guke con thì nhớ đợi nha!!
[* xe đạp của hai cậu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com