Chap 86
Ăn mừng nhà vô địch FIRST STAND đầu tiên gọi tên Hanwha Life Esport, không viết hai chap nhưng viết một chap gần 6000 từ, coi như là hai chap rồi nhé! Gáy đi Cam con ơi!!!
------------------------
Nụ hôn chạm môi chưa đến ba giây, nhưng đủ khiến cả phòng khách rơi vào trạng thái chết lặng. Cũng chẳng phải hôn, chỉ làm cắn vào môi rồi luyến tuyến để lâu hơn một chút.
Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Cảm giác tê dại từ môi truyền lên não khiến cậu quên cả việc phản kháng, chỉ có thể ngây ra mặc cho Han Wangho muốn làm gì thì làm.
Moon Hyeonjoon là người phản ứng đầu tiên, anh suýt chút nữa đã mắc nghẹn khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
"Trời ơi, làm...làm thiệt luôn hả?"
Moon Hyeonjoon kinh ngạc thốt lên, còn chưa kịp định thần thì đã thấy ba người kia cũng sững sờ, vẻ ngạo nghễ ban nãy bay biến sạch. Han Wangho cắn môi Lee Sanghyeok một cái vừa đủ đau để khiến cậu giật mình, sau đó mới chậm rãi buông ra, giọng điệu vừa trêu chọc vừa mang theo chút khiêu khích.
"Muốn chơi thì anh chiều tới cùng, có cần anh làm mẫu thêm không?"
Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, theo bản năng đẩy nhẹ anh ra, lắp bắp.
"Chú...chú sao lại..."
Nhưng cái phản ứng xấu hổ của cậu trong mắt Han Wangho lại càng khiến anh khoái chí. Anh đưa tay lau khóe môi, ánh mắt đầy thách thức quăng về phía bốn đứa đang chết sững bên kia.
"Sao? Mấy đứa bây dám chơi, chẳng lẽ tưởng anh không dám đáp trả?"
Choi Wooje nuốt nước bọt, chưa kịp nghĩ ra lời nào để phản công thì Ryu Minseok đã huých khuỷu tay vào sườn cậu, cả hai nhìn nhau, như hiểu được ý đối phương, đồng loạt đứng dậy. Han Wangho cảm nhận được điềm xấu, gắp vội hai miếng thịt bò nướng bỏ vào miệng rồi nhảy vọt ra khỏi ghế.
Lee Sanghyeok còn chưa kịp hoàn hồn thì Han Wangho đã như có phản xạ, anh quay ngoắt người phóng thẳng về phía phòng ngủ, nhanh như cắt chốt khóa cửa.
"Tổ cha nhà anh Han Wangho, đứng lại cho em!"
"RẦM!"
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại đầy dứt khoát, kèm theo tiếng khóa cửa "tách tách" vô cùng dứt khoát như tuyên bố: Không ai vô được đâu, đừng mơ!
Han Wangho dán chặt lưng vào cửa, tay giữ chặt nắm tay cầm như sợ chỉ cần buông ra, bốn con báo điên ngoài kia sẽ xông vào băm anh thành từng mảnh. Tim anh đập như trống làng, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đỏ lựng như cà chua chín.
Trời đất, anh vừa hôn Sanghyeokie thiệt luôn?
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc môi mình va chạm với đôi môi mềm mại của Lee Sanghyeok, cả người anh như bị sét đánh ngang đầu, đến hơi thở cũng rối loạn. Lúc nhỏ hôn nhiều lắm nhưng cảm giác lần này lạ quá, cứ như bị giật điện, não cũng ngưng đọng.
Thôi rồi, tiêu rồi, chơi ngu rồi!
Ngoài kia, bốn giọng nói sát khí đằng đằng vang lên như sấm rền:
"HAN WANGHO! ANH MỞ CỬA RA!"
"Tưởng hôn con trai tụi em xong là hết chuyện hả? Mơ à?!"
"Mở ra coi! Tụi này thề sẽ không đánh chết đâu, cùng lắm... gãy tay chân thôi!"
"Ra đây chịu trách nhiệm! Không trốn được đâu, tên biến thái nhà anh!"
Han Wangho run run hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng thật khó khi phía ngoài cửa là bốn đứa sẵn sàng biến anh thành nhân vật chính của một vụ mất tích bí ẩn. Ở ngoài cửa, tụi nó đang gào rú như thể vừa bị ai lấy mất sổ gạo.
Ryu Minseok nghiến răng ken két.
"Anh tưởng anh chạy là xong hả? Anh ngon thì ló cái mặt ra đây!"
Choi Wooje bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt thì... không hề thân thiện chút nào.
"Anh dám hôn bé con của em hả? Ai cho anh hôn?"
Lee Minhyung thì khỏi nói, đang nhảy tưng tưng.
"Có bản lĩnh hôn thì bước ra nói chuyện!"
Moon Hyeonjoon khoanh tay, giọng lạnh lùng mà sát khí ngùn ngụt.
"Ra đây, mình nói chuyện một chút...Em thề không đánh anh nặng đâu."
Lee Sanghyeok vẫn đơ ra như tượng đá. Đôi mắt to tròn vẫn chưa hết kinh ngạc, tay vô thức chạm lên đôi môi vừa bị hôn cướp. Mình... vừa bị hôn hả? Chú Wangho vừa hôn mình. Cậu nhấp nháy mắt, trong đầu tua đi tua lại cảnh tượng Han Wangho kéo cậu lại gần, gương mặt nghiêng xuống, môi chạm môi.
Chính xác, không nhầm được!
Cái hôn này bị sao vậy, ngày đó cậu vẫn thường đòi hôn anh mà, nhưng...nhưng lần này sao lại...có cảm giác lạ như vậy? Tim đập nhanh quá, nhanh đến mức muốn nhả ra khỏi lồng ngực, bên tai cũng chẳng còn nghe rõ được gì nữa.
Đã rất lâu rồi cậu và Han Wangho mới tiếp xúc gần gũi như vậy, quả thật không giấu được sự ngượng ngùng. Nhưng mà...cậu đột nhiên lại thấy luyến tiếc vì nụ hôn quá mức chóng vánh.
Ngay lập tức, Lee Sanghyeok đỏ mặt như tôm luộc, vội tát vào má mình một cái.
Trong phòng, Han Wangho vẫn áp sát cửa, cố nén tiếng thở dốc. Bốn cái bóng hận thù vẫn lởn vởn ngoài kia, và anh hiểu rõ nếu ra ngoài lúc này, anh không chết cũng què chân. Đang mải suy tính cách trốn thoát, bỗng nhiên...
Cạch!
Tiếng chiếc chìa khóa dự phòng vang lên đầy đáng sợ. Han Wangho tái mặt, mắt trợn tròn. Không phải chứ? Sao anh lại quên mất vụ này?
"Khoan đã, bình tĩnh...TA NÓI BÌNH TĨNH COI!!!"
Han Wangho la lên, nhưng cánh cửa đã bắt đầu rung lắc dữ dội. Anh liếc nhìn cửa sổ, tính toán xem có nên leo ra ngoài trốn không. Nhưng suy tính vừa lóe lên thì tiếng "RẮC!" từ ổ khóa khiến anh mặt cắt không còn giọt máu.
Cánh cửa phòng ngủ vừa bật mở, bốn bóng người lập tức tràn vào như một cơn lốc. Han Wangho lùi dần về phía góc phòng, tay vô thức bám chặt mép giường như thể nó là cái phao cứu sinh cuối cùng giữa biển cả mênh mông.
"Ê ê, bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó, đừng manh động!"
Anh giơ tay ra trước, cố gắng hoãn binh, nhưng bốn đứa nó chẳng ai có ý định tha thứ, hùng hùng hổ hổ tiến về phía anh. Ryu Minseok bước lên đầu tiên, ánh mắt sắc như dao cạo:
"Anh ngon quá ha? Dám hôn con trai tụi em trước mặt tụi em luôn?"
"Thì...thì tại ai biểu tụi bây hôn nhau trước chọc tức anh làm chi?"
Han Wangho cười gượng, cố gắng bào chữa cho hành động bộc phát của mình. Choi Wooje khoanh tay, nghiêng đầu phồng má.
"Thằng nhỏ lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu, bộ tưởng bé con là đứa nhỏ tám tuổi suốt ngày ngửa mặt cho anh hôn hả?"
"Anh biết sai rồi mà!"
Han Wangho rít lên, xoay người định chạy thì bị Lee Minhyung kéo cổ áo lại, tiện thể lắc lắc người anh như lắc bình sữa. Minhyung nở nụ cười thân thiện nhưng tay siết chặt như muốn bóp nát sự sống của anh.
"Ai cho anh chạy? Anh nghĩ anh chạy thoát nổi không?"
Phía sau, Ryu Minseok dựa lưng vào cửa, ánh mắt âm u.
"Hôn xong rồi trốn? Rồi Sanghyeok phải làm sao? Ah chắc em đấm anh chết quá!"
"Cũng tụi bây không, thách thức anh mày làm gì, anh mày có máu liều mà quên hả?"
Han Wangho cuống cuồng giãy giụa, nhưng bị bốn người vây kín, chẳng còn lối thoát. Moon Hyeonjoon xắn tay áo, nheo mắt sẵn sàng.
"Ừ...để coi sau này anh còn liều được nữa không? Xử ổng đi, mỗi đứa một góc, thọt cù lét"
"Gì má? Á bây bây bình tĩnh..."
Han Wangho chưa kịp phản ứng thì cả bốn người đã nhào tới như hổ đói vồ mồi. Anh cuống cuồng lùi lại, nhưng ngay lập tức bị Moon Hyeonjoon tóm lấy cổ tay, kéo thẳng lên giường.
"Chơi xấu! Tụi bây ỷ đông hiếp yếu à?" Han Wangho giãy giụa như con cá mắc cạn.
"Ừ, đông thì sao? Ai biểu anh to gan dám hôn con trai tụi này!"
Choi Wooje cười tươi nhất, trông mặt khoái chí vô cùng, ngón tay khẽ động, khai màn màn tra tấn tàn bạo.
"Bây bây khoan! Chuyện đâu còn có đó mà... Hahaha... Đừng! Đừng thọt mà!"
Han Wangho rú lên như heo bị chọc tiết khi Hyeonjoon lạnh lùng thọt một phát vào eo anh. Minhyung không khách sáo, nhanh chóng khóa chặt chân anh lại, vừa giữ vừa cười hết sức gian tà.
"Xem anh còn dám bày trò nữa không!"
"Trò gì? Anh mày vô tội! Oan quá! Sanghyeokie cứu...Á! Minseok, bỏ tay ra, nhột chết anhhh!"
Ryu Minseok không nói một lời, nhưng động tác lại vô cùng "điêu luyện". Cậu tập trung vào cổ và gáy, điểm yếu chí mạng của Han Wangho, khiến anh cười đến mức muốn trào nước mắt. Han Wangho rất nhạy cảm ở hai chỗ này, chỉ cần cọng lông tơ lướt qua cũng đủ làm anh nhảy dựng lên.
"Đừng mà, tha cho anh đi mà! Anh già rồi, lần sau không dám nữa! Á haha..."
Han Wangho vừa cười vừa lăn lộn, hoàn toàn bất lực trước bốn con quỷ sứ đang hợp lực hành hạ anh. Moon Hyeonjoon thậm chí còn ghé sát tai, cười ranh mãnh:
"Còn có lần sau? Cho anh chết"
"Á á đừng mà nhột...nhột lắm...hahaha...dừng...cứu mạng...Sanghyeokie cứu mạng..."
RẦM!
Cả đám quay phắt ra cửa. Lee Sanghyeok lao vào như một cơn gió, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt trợn tròn đầy hoảng loạn. Han Wangho như vớ được phao cứu sinh, lập tức thoát khỏi gọng kiềm của bốn con báo, chạy tọt ra sau cậu. Lee Sanghyeok đứng chắn trước mặt Han Wangho, hai tay dang ra như muốn bảo vệ anh.
Bốn người lớn ngơ ngác: ???
"Các ba đang làm gì vậy?"
Không để ai kịp lên tiếng, Han Wangho đã bám chặt cánh tay cậu, rống cổ lên mách lẻo.
"Tụi nó định mần thịt chú đó, con mau cứu lấy cái thân già này đi, chú sắp chết rồi!"
Lee Sanghyeok nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ướt nước của Han Wangho mà trong lòng lo lắng, cậu ngỡ ngàng nhìn về phía bốn người kia, ý tứ trong mắt hiện ra rất rõ. Ryu Minseok lập tức giơ tay vô tội.
"Ê ê tụi ba không có đánh đập gì ảnh hết, không tin con hỏi Han Wangho đi!"
Choi Wooje cũng rối rít tiếp lời.
"Đúng đúng, không có làm gì hết, chỉ đùa giỡn xíu thôi à"
Lee Sanghyeok lại quay đầu, Han Wangho liếc mắt thấy mặt mày bọn kia tái mét hết thì không nhịn được mà đắc ý, liếm liếm môi bắt đầu diễn vai nạn nhân.
"Hức...con xem, tay chú đỏ hết rồi này, ư...chú biết mình sai mà, bị đánh cũng đáng..."
"Ủa trời má anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tụi em đánh anh hồi nào?"
Lee Sanghyeok vừa nghe vậy liền hoảng hốt nắm lấy tay Han Wangho, cẩn thận xem xét từng chút một. Mặc dù chẳng thấy vết bầm nào nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh nước của anh, lòng cậu mềm nhũn cả ra.
"Chú... Chú đau lắm hả? Để con thổi cho hết đau nha!"
Không chờ Han Wangho trả lời, cậu cúi xuống thổi phù phù vào mu bàn tay anh, dịu dàng đến mức suýt làm Han Wangho bật cười thành tiếng. Bốn người kia thì tức đến mức muốn lật bàn. Moon Hyeonjoon nhịn không nổi, vung tay chỉ thẳng vào mặt Han Wangho.
"Anh đừng có mà diễn lố! Bộ tụi này mù hết rồi hả? Cái mặt đắc ý thấy rõ còn bày đặt 'hức hức'!"
"Anh không có! Anh oan ức mà!"
Han Wangho nhanh chóng thu lại biểu cảm, bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
"Anh bị bốn người các em bắt nạt, cười muốn nội thương luôn nè... Mà giờ còn bị hiểu lầm nữa, anh khổ quá mà!"
"Khổ cái đầu anh á! Rõ ràng là anh đang hưởng thụ còn gì!"
Lee Minhyung bức xúc, chỉ hận không thể xông lên thọt thêm vài cái. Choi Wooje khoanh tay, chu chu môi bất mãn.
"Còn liếm môi nữa chứ, anh tưởng tụi em không thấy hả? Xong rồi, thằng nhỏ nó tin anh luôn rồi kìa, tụi em giải thích kiểu gì đây?!"
Lee Sanghyeok hoàn toàn không để ý đến màn phản kháng của bốn người kia, chỉ lo lắng nắm chặt tay Han Wangho, ánh mắt đầy đau lòng.
"Chú Wangho...chú ổn chứ?"
Han Wangho chớp chớp mắt, hạ giọng, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
"Không...không phải đánh đâu. Chỉ là...mấy ba con mạnh tay quá, thọt đúng chỗ nhột của chú, chú chịu không nổi nên cười thôi...Nhưng mà...nhưng mà chú sợ lắm..."
"CÁI GÌ???"
Cả bốn người đồng thanh la lên đầy phẫn nộ.
"Anh bớt bịa chuyện lại giùm cái! Sợ mà mặt hớn hở như vớ được vàng vậy hả?"
Ryu Minseok tức đến mức muốn bốc khói, chỉ tay vào mặt Han Wangho mà không biết mắng từ đâu.
"Không có mà..."
Han Wangho rũ mắt xuống, kéo tay Sanghyeok lại gần, giọng nói đầy vẻ yếu ớt.
"Con coi đó, hung dữ quá, chắc giờ chú... chú tiêu rồi..."
Sanghyeok nhìn đôi mắt ươn ướt của Han Wangho, lòng lại mềm nhũn thêm một phần. Phía bên này bốn người tức đến trào máu họng mà không làm được gì, con trai bọn cậu ánh mắt chỉ dán lên người Han Wangho mà thôi. Bây giờ xử luôn cả hai không nhỉ?
Lee Sanghyeok tất nhiên nhận ra vấn đề không nghiêm trọng, cậu hiểu các ba của mình, bọn họ rất lành tính, mặc dù hay mỏ hỗn ồn ào nhưng luôn nói không với bạo lực. Với cả Han Wangho tay chân lành lặn, chỉ có mu bàn tay bị đỏ một chút thôi, lâu lâu lại lén cười, cậu có bị ngốc đâu mà.
"Được rồi mọi người đừng tấn công chú Wangho nữa"
Choi Wooje bĩu môi, giọng điệu như em bé giận dỗi.
"Con xem anh ấy làm ra chuyện gì kìa, sao có thể..."
Nói đến đây em lại không dám nói nữa, nhắc lại chỉ khiến con trai ngại ngùng, nhưng mà Han Wangho quá đáng mà, anh dám hôn Sanghyeok, là hôn môi đó, Sanghyeok đã lớn rồi mà, ai cho anh có thể hôn tùy tiện nữa.
Lee Sanghyeok nhớ lại nụ hôn khi nãy da mặt lại ửng đỏ, cậu mím môi chớp chớp mắt, khịt mũi nói.
"Chú Wangho...cũng không cố ý đâu ạ!"
Căn phòng bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Bốn người đồng loạt nhìn nhau, mặt mũi méo xệch như không thể tin vào tai mình. "Chú Wangho không cố ý?" Câu nói này nghe qua thì có vẻ vô hại, nhưng nghĩ kỹ lại thì... chết tiệt, chẳng khác nào cậu đang bênh chằm chặp cho Han Wangho còn gì nữa!
Choi Wooje là người đầu tiên không nhịn được, chống nạnh chỉ vào Han Wangho, giọng điệu đầy ấm ức.
"Không cố ý cái gì? Con không thấy anh ấy hôn con rõ ràng lắm hả? Ai mà lỡ tay hôn môi được?!"
Moon Hyeonjoon cũng không chịu kém cạnh, hậm hực tiếp lời.
"Chưa kể, cái kiểu hôn đó... nhìn một cái là biết có mưu đồ! Đừng tưởng tụi ba không biết anh ấy đang tính gì nha!"
Han Wangho nghe xong thì muốn trợn trắng mắt. Mưu đồ gì? Có mà mấy người này tưởng tượng phong phú quá mức rồi! Anh dẩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
"Thì do tụi bây ép anh quá, anh phản kháng lại một chút thôi mà..."
"Phản kháng?"
Lee Minhyung suýt sặc nước bọt, chỉ hận không thể túm cổ áo anh mà lắc mạnh vài cái.
"Ai đời phản kháng mà dùng cách hôn con trai nhà người ta vậy hả? Thằng nhỏ có còn nhỏ nữa đâu, ahhh..."
Trong khi bốn người đang xôn xao bàn tán đầy phẫn nộ thì Lee Sanghyeok lại im lặng bất thường. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên trước mặt Han Wangho như một bức tường thành vững chãi. Từ góc độ của Han Wangho nhìn lên, cậu nhóc này đã không còn nhỏ bé như trước nữa. Bờ vai cậu rộng lớn, lưng thẳng tắp, dáng vẻ kiên định đến mức khiến lòng anh khẽ run lên một chút.
Lee Sanghyeok quả thật đã lớn rồi!
Khoảnh khắc nhớ lại nụ hôn ban nãy, trái tim Han Wangho như bị ai đó bóp chặt. Thật ra, chính anh cũng bất ngờ với hành động bộc phát của mình. Cảm giác mềm mại từ đôi môi cậu vẫn còn vương vấn đâu đó, cứ như một cơn sóng ngầm âm ỉ cuộn trào.
Han Wangho nuốt khan, ánh mắt vô thức dừng lại ở vành tai đỏ ửng của cậu nhóc. Rõ ràng là đang ngại muốn chết mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, như thể sợ ai đó phát hiện ra tâm tư giấu kín của mình. Ryu Minseok tức mình không chịu được, sao con trai cậu lại dễ dãi với Han Wangho như vậy được.
"Sanghyeok, con...con nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ con định cho anh ta hôn suốt như hồi bé hả?"
Sau khi Ryu Minseok buông câu hỏi, cả bốn người lớn đồng loạt nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok. Han Wangho đứng phía sau cậu thì đã sớm hóa đá, chỉ thiếu nước biến thành tượng để trốn khỏi tình huống chết người này.
Mà người khốn khổ nhất lúc này, không ai khác chính là Lee Sanghyeok.
Cậu mím môi, tai đỏ ửng, lòng bàn tay bỗng chốc đổ mồ hôi. Làm sao cậu dám nói ra chuyện hồi nhỏ mình thích chú Wangho muốn chết, hễ thấy anh là nhào tới hôn hết má rồi lại tới môi, hôn đến mức bốn ông ba phải chạy theo gỡ ra không kịp? Mấy chuyện mất mặt đó, ai mà dám nhắc lại chứ!
Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách chống chế thì Moon Hyeonjoon đã nghiêng đầu, nhướn mày đầy nguy hiểm:
"Nè con, rốt cuộc là sao? Con đứng ra che cho ảnh dữ vậy, không lẽ con thật sự thích..."
"Không có!"
Lee Sanghyeok hốt hoảng cắt ngang, giọng điệu lấp liếm đến đáng nghi.
"Ba đừng có nói bậy, con...con chỉ là thấy chú Wangho bị oan thôi!"
"Oan? Oan cái đầu ba nè!" Ryu Minseok chống nạnh, mắt híp lại thành một đường.
"Cái bản mặt đắc ý lúc nãy của ảnh mà cũng gọi là oan? Con bị Han Wangho dụ dỗ rồi đúng không?"
"Dụ...dụ dỗ cái gì chứ? Con đâu phải con nít!"
"Chứ hồi nhỏ con là cái gì?"
Lee Minhyung hừ mũi, liếc nhìn cậu đầy hoài nghi.
"Hồi đó ai vừa thấy Han Wangho là nhào vô đòi hôn hả? Ai mà hôn tới mức tụi ba phải cản cả ngày còn không hết?"
"..."
Trời ơi, cái quá khứ nhục nhã này sao mọi người không chịu quên đi vậy? Lee Sanghyeok cứng đờ, muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu lén nhìn ra sau liền chạm ngay ánh mắt trong veo của Han Wangho, tim đập mạnh không hồi kết.
"Ê, nhắc mới nhớ nha"
Ryu Minseok chống cằm, giọng điệu như vừa phát hiện ra bí mật động trời.
"Hồi nhỏ con hôn ảnh quá trời, có khi nào bây giờ muốn ôn lại kỷ niệm xưa không?"
Bốn đôi mắt sắc bén đồng loạt chĩa về phía cậu. Lee Sanghyeok bị nhìn đến mức mất bình tĩnh, hấp tấp đáp:
"Con...con lớn rồi! Chú ấy cũng đâu còn là người để con tùy tiện hôn nữa đâu!"
Nhưng nói xong, cậu liền muốn cắn lưỡi. Mắc gì lại giải thích kỹ vậy?! Rồi nói vậy là có ý gì?
"Ồ, vậy là nếu tụi ba cho phép, con hôn liền hả?"
Moon Hyeonjoon cười đến gian tà, tay xoa xoa cằm.
"Không! Không có, ba đừng suy diễn!"
Cậu vội vàng phủ nhận, suýt chút nữa quỳ xuống van xin mọi người buông tha cho mình. Han Wangho đứng đằng sau nghe hết cả cuộc đối thoại mà tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Tụi báo kia đang muốn làm gì vậy? Sao cứ cảm thấy tụi nó đang ép Sanghyeok phải thừa nhận là mình thích anh ấy, ủa là đang giúp anh á hả?
Ngày đó, mấy cái hôn chụt chụt giữa anh và Lee Sanghyeok chẳng có gì to tát. Con nít mà, thích thì hôn thôi, hồn nhiên vô tư chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Anh cũng quý thằng bé, lại chẳng thấy có gì bất tiện nên cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hồi ấy, Sanghyeok nhỏ xíu, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực mỗi khi nhìn anh, bám dính như một cái đuôi, hôn lên má hay môi cũng chỉ là hành động ngây ngô của một đứa trẻ yêu quý người lớn mà thôi.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Thằng nhóc năm nào đã cao hơn cả anh, bả vai rộng rãi, đường nét khuôn mặt sắc sảo, chẳng còn chút gì trẻ con. Cái kiểu hôn bừa bãi ngày xưa, bây giờ nghĩ lại, Han Wangho thấy có gì đó không đúng. Mỗi lần vô tình chạm mắt với cậu, tim anh đều lỡ nhịp. Đùa chứ, lớn thế này rồi mà còn dám cho cậu hôn, chắc anh không sống nổi mất.
Han Wangho thừa nhận, nếu bây giờ được hôn, anh tuyệt đối không thể giữ nổi cái tâm hồn trong sáng không chút tạp niệm như ngày xưa nữa. Lee Sanghyeok lớn lên đẹp trai thế kia, lại còn dịu dàng, chu đáo... Ai mà không động lòng cho được? Anh cũng là con người, có trái tim, có cảm xúc, đâu phải khúc gỗ vô tri. Bảo anh không nghĩ gì, chắc chắn là nói dối.
Nhưng thích là một chuyện, dám thể hiện hay không lại là chuyện khác. Anh không thể cứ tùy tiện muốn hôn là hôn như hồi cậu còn nhỏ. Lúc này, giữa họ đã có một ranh giới vô hình mà anh không dám bước qua, tuổi tác cũng là một vấn đề, anh đã ba mươi mấy gần bốn mươi rồi.
Nói thế nào đây? Hình như... anh thích Sanghyeok thật. Không phải kiểu thích đơn thuần của một người chú dành cho đứa trẻ mà mình thân thiết, nó là thứ tình cảm sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, một thứ tình yêu rõ ràng và chân thật đến mức làm anh lo lắng.
Khi thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút do dự.
"Ba... các ba ra ngoài trước đi, con muốn xem tay chú Wangho một chút"
Bốn người lớn liếc mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ. Để hai người này ở riêng rõ ràng không phải ý hay, nhất là sau vụ "nụ hôn tai tiếng" khi nãy. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của con trai khiến bọn cậu không thể từ chối, đành lục đục kéo nhau ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một. Lee Sanghyeok khẽ thở ra, quay lại nhìn Han Wangho vẫn đang ngồi trên giường. Ánh mắt anh hơi lảng tránh, nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng.
Cậu tiến lại ngồi xuống cạnh anh, giọng trầm thấp.
"Đưa tay con xem"
Han Wangho ngoan ngoãn đưa tay cho cậu, cũng không có gì nghiêm trọng, hồi nãy quằn quại với tụi kia nên lỡ đập trúng đầu giường đỏ một mảng thôi.
Lee Sanghyeok cúi đầu chăm chú nhìn mu bàn tay hơi đỏ của Han Wangho, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vết hằn, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng đến mức như sợ làm anh đau. Không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở khẽ của hai người hòa lẫn vào nhau.
Han Wangho không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cậu đã không còn là đứa nhóc từng bám dính lấy anh mỗi ngày, lớn lên rồi, chững chạc hơn, cao hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn anh vẫn mang theo sự quan tâm thuần túy, khiến lòng anh bất giác mềm nhũn.
Ngón tay của Lee Sanghyeok lướt nhẹ thêm vài lần, cảm giác được nhiệt độ ấm áp từ làn da của Han Wangho truyền đến. Cậu mím môi, hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Còn đau không chú?"
Giọng cậu rất nhẹ, mang theo chút dè dặt, ánh mắt đầy lo lắng. Han Wangho nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh không rõ mình đã thích cậu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn cậu đều thấy tim đập nhanh hơn một chút, mỗi lần bị cậu chạm vào đều không tự chủ được mà rung động.
Anh mỉm cười, giọng nói có chút khàn khàn:
"Không đau, có Sanghyeokie ở đây, chú đau sao nổi."
Lee Sanghyeok nghe vậy thì đỏ mặt, tai cậu cũng nóng lên nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Cậu rụt tay về, đang định lên tiếng thì bất ngờ bị Han Wangho nắm chặt cổ tay kéo lại. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp. Hơi thở của Han Wangho phả nhẹ lên gương mặt cậu, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim cậu khẽ rung động.
"Ừm...Sanghyeokie à..."
Cái tên được gọi ra, vừa dịu dàng vừa nặng nề cảm xúc. Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn anh, vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Han Wangho liền cứng đờ cả người. Cậu thấy rõ trong đôi mắt anh có chút do dự, có khát khao, và còn có một thứ tình cảm đã bị kìm nén rất lâu.
"Chú muốn hôn con...có được không?"
Câu hỏi thẳng thắn đến mức khiến tim Lee Sanghyeok như ngừng đập. Cậu mở to mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của anh vang vọng bên tai. Không đợi cậu trả lời, Han Wangho chậm rãi tiến đến, khoảng cách giữa môi anh và cậu ngày càng gần hơn. Cảm giác nóng rực lan tỏa từ nơi hai người tiếp xúc, khiến cả không gian như ngưng đọng.
Lee Sanghyeok không nhúc nhích, cậu không từ chối, cũng không trốn tránh. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo của anh, môi cậu khẽ run rẩy khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mỗi lúc một gần.
Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua nhưng đủ khiến toàn thân cậu tê dại.
Han Wangho không vội vàng, anh khẽ cọ môi mình lên môi cậu, từng chút từng chút một, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê. Cảm xúc kìm nén bao lâu nay như vỡ òa, khiến anh không thể ngừng lại.
"Chú..."
Giọng Lee Sanghyeok run run, nhưng không hề đẩy anh ra. Nghe cậu gọi, Han Wangho bật cười khẽ, giọng nói lẫn trong hơi thở dồn dập:
"Ngoan, để chú hôn một lát..."
Nói rồi, anh lại áp sát, lần này không còn là sự chạm nhẹ thăm dò nữa. Anh hôn sâu hơn, đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi mềm mại, mang theo sự trêu chọc lẫn dịu dàng.
Lee Sanghyeok như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn mặc anh làm càn. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, không thể kháng cự trước sự dịu dàng đầy mê hoặc này, mặc cho anh từng chút một dẫn dắt. Nụ hôn kéo dài, từ dịu dàng đến nóng bỏng. Han Wangho cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Đến khi cảm thấy cậu bắt đầu thở không nổi, Han Wangho mới lưu luyến rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đỏ bừng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Sanghyeokie lớn rồi, hôn thế này không thể tùy tiện nữa đâu, biết không?"
Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt ướt át vì nụ hôn vừa rồi, cậu lúng túng gật đầu, mặt đỏ như gấc chín.
Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau. Không khí mờ ám sau nụ hôn ngọt ngào dường như còn lưu lại, quẩn quanh từng góc nhỏ. Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên tại chỗ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh còn sót lại vài tia mơ hồ chưa hiểu rõ cảm xúc trong lòng.
Cậu không biết nên làm gì lúc này. Tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở có chút hỗn loạn chưa kịp bình ổn. Nụ hôn khi nãy quá đỗi chân thực và rõ ràng. Sự dịu dàng của Han Wangho, cái chạm môi vừa mạnh mẽ vừa nâng niu khiến tâm trí cậu rối bời.
Cậu đã từng hôn anh rất nhiều lần khi còn nhỏ. Khi ấy, cậu ngây thơ, chẳng suy nghĩ gì ngoài việc muốn gần gũi anh hơn, muốn ôm anh, muốn hôn anh như cách một đứa trẻ bày tỏ sự yêu thích đối với người mình quý mến. Nhưng bây giờ thì khác...
Nụ hôn ấy không còn là những cái chụt vô tư như ngày bé. Nó mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn, như đang gõ cửa trái tim cậu, buộc cậu phải đối mặt với điều gì đó.
Han Wangho vẫn nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh không còn vẻ bông đùa thường ngày, mà sâu thẳm đến mức khiến người ta không dám trốn tránh. Trong lòng anh giờ phút này đã có câu trả lời quá rõ ràng. Anh thích cậu. Không phải kiểu yêu thích đơn thuần như ngày trước, mà là thứ tình cảm sâu sắc, trưởng thành và có chút ích kỷ hơn.
Khi thấy cậu dịu dàng chạm vào tay mình, ánh mắt cậu đầy lo lắng nhìn anh, trái tim Han Wangho đã không cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Cảm giác muốn độc chiếm, muốn kéo cậu lại gần hơn cứ lớn dần lên. Và khi môi họ chạm vào nhau, anh biết mình không thể quay đầu lại được nữa.
Có lẽ...anh đã thích cậu từ rất lâu rồi, có được gọi là góp gạo từ bé không nhỉ?
Nhìn cậu đang lúng túng trước mặt, Han Wangho bật cười khẽ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cảm thấy buồn cười trước sự ngây thơ của cậu. Không kìm lòng được, anh cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một lần nữa, nhanh nhưng đủ khiến Lee Sanghyeok giật mình ngước lên nhìn anh.
"Hình như... chú thích Sanghyeokie thật rồi!"
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều mang theo sự chân thành không cách nào che giấu.
Câu nói ấy như một quả bom nhỏ nổ tung trong lòng Lee Sanghyeok. Cậu mở to mắt, môi khẽ mím lại, cả người cứng đờ vì bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ thích mình. Trong mắt cậu, Han Wangho luôn là người lớn, là người mà cậu thân thiết, tin tưởng, nhưng còn "thích" theo nghĩa đó, cậu không dám nghĩ đến.
Nhưng cậu không thể lừa dối chính mình. Nếu là người khác hôn cậu, cậu chắc chắn sẽ khó chịu và lảng tránh, nhưng khi người đó là Han Wangho, cậu lại không muốn né đi chút nào. Chính phản ứng thành thật này khiến cậu hoang mang hơn bao giờ hết.
Thấy cậu không đáp lời, Han Wangho thở dài nhẹ một tiếng, vươn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu. Giọng anh dịu dàng, không còn vẻ bỡn cợt:
"Chú nói thật đó, không đùa đâu!"
Anh dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp:
"Chú biết con vẫn còn giận chú...nhưng không sao cả."
Ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết, mang theo sự quyết tâm không dễ gì lung lay.
"Từ giờ chú sẽ theo đuổi con. Chú không ép con phải trả lời ngay đâu, nhưng chú muốn con hiểu, tình cảm của chú là thật."
Lee Sanghyeok vẫn không nói gì, chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Lý trí bảo cậu không nên chấp nhận dễ dàng như vậy, nhưng cảm xúc lại khiến cậu chẳng thể đẩy anh ra.
Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, đầy ám muội.
Thấy cậu không từ chối, khóe môi Han Wangho khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Anh không định vội vàng ép buộc cậu đưa ra câu trả lời, vì anh muốn cậu tự nhận ra tình cảm của chính mình. Nhưng ít nhất, anh cũng sẽ không trốn tránh nữa.
"Không cần vội"
Anh khẽ thì thầm, ánh mắt mang theo sự dịu dàng độc nhất dành cho cậu.
"Chú có thể chờ...nhưng không có nghĩa là chú sẽ từ bỏ đâu. Chú đã lết xác về đầy tìm con thì ấn định chú là người thua cuộc trước rồi mà"
Lee Sanghyeok nghe vậy, trái tim lại đập loạn thêm một nhịp. Cậu lặng lẽ siết chặt góc áo, bối rối cúi đầu nhưng không hề có ý định rời khỏi vòng tay anh. Và ngay khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rõ, giữa hai người đã không còn đơn thuần là mối quan hệ thân thiết như ngày xưa nữa rồi.
End chap 86.
-----------------------
Ngọt liệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com