Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"choi wooje"

Wooje đang rửa tay nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại, thấy người trước mắt là hyeonjun đôi tay nhỏ liền bám chặt vào thành bồn vì lo lắng.

"anh vào đây làm gì"

Nhìn dáng vẻ đề phòng của em hắn thấy lòng mình xót xa chẳng thế nói chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành.

"wooje đừng như thế, nghe anh nói chút được không"

"tôi và anh có gì để nói sao"

Em giờ đây thấy cả hai cứ như người yêu cũ gặp nhau mặc dù chẳng phải, nhưng cái không khí này quả thật giống quá rồi.

"hyeonjun chúng ta vẫn là anh em tốt.."

"anh không muốn"

Hyeonjun hiện tại thật sự ghét cay ba chữ này đối với hắn nó chính là thứ chướng tai nhất.

"anh.. cái gì mà không muốn vậy từ nay cứ coi nhau như kẻ thù đi"

"anh không phải ý đó, wooje cho anh cơ hội được không"

Cơ hội? wooje thật sự đang cố suy nghĩ ý nghĩa câu này của hắn.

"wooje trước đây là do anh không nhận ra lòng mình khiến em đau lòng .. anh xin em.."

"Hyeonjun anh nói gì thế chúng ta đó giờ ngoài quan hệ anh em có vấn đề gì khác sao"

Wooje cố kìm nén âm giọng run rẩy mà nói em không muốn mở lòng nữa em sợ đau một lần thế này đủ rồi, nếu lần này lở dở ngoài gối và mền ai sẽ lau mi cho em đây, tháng năm anh hạnh phúc bên cô ấy trái tim em đau đớn đến thế nào anh từng biết chưa.

"... wooje a .. anh yêu em"

Hyeonjun như chẳng thế nói gì hắn nhìn đứa nhỏ đỏ cả mắt vì đau đớn mà đau lòng thỏ thẻ vài lời đối với tình hình này thật vô nghĩa.

"ah vâng, thế em xin phép từ chối"

Từ yêu của anh dễ dàng quá em nào dám tin đây, anh nói yêu thì sẽ yêu không yêu liền kết thúc anh à có những vết cắt đâu thể lành ngay được. Em từ chối anh không phải vì hết yêu mà là vì trái tim em chịu không nỗi.

"wooje em đừng vội cứ từ từ thôi anh sẽ ..sẽ"

Sẽ kiên nhẫn chấp vá lỗi sai chính anh gây ra .. lời ra đến môi liền bị nước mắt chặn đứng, hắn khóc thật sự đã khóc không phải vì bị từ chối .. mà vì lòng em chẳng chứa hắn nữa, vì nhìn em đau đớn đến mức chỉ cần động vào vết thương lòng liền đỏ mắt.

Nhìn hắn cả mặt nước mắt lả chả em có chút hoảng hồn, cái này đáng ra phải là em khóc chứ em còn chưa kịp khóc hắn đã một mặt nước mắt thế này khiến em có chút giống kẻ ác.

"anh khóc cái gì em còn chưa .."

"anh đau lòng quá wooje, sao anh có thể làm đau em thế này.. wooje ah anh xot..."

Từng lời hắn nói em nghe rõ không mất chữ nào, hắn thế mà nói xót em nghe như ảo tưởng nếu lời này trước kia hắn nói em thật sự sẽ rung động nhưng tiếc thay lời này đến muộn quá tim em nguội rồi.

"hyeonjun nín đi mọi người sẽ hiểu lầm, em về trước đây anh rửa mặt đi"

Em coi như chưa nghe gì lách ra ngoài mặc hắn, em đau lắm chứ nhìn anh khóc lòng em chẳng dễ chịu nhưng em phải thương em nữa thời gian qua em thương anh đủ rồi.

Sau khi em rời đi nước mắt hắn vẫn lăng dài không ngớt , đau lòng vì em không cần hắn nữa đau hơn nữa là vì bản thân mình chính là lý do khiến em thành ra bộ dạng đau đớn như ngày hôm nay.

"giờ mày mới khóc còn wooje vì mày đã khóc cả trăm lần rồi .. thế nên đây là những gì mày đáng phải chịu nếu muốn wooje mở lòng lần nữa"

Minhyung chẳng biết vào từ bao giờ khoanh tay dựa vào góc tường nhìn thằng bạn thân đau khổ đến nhết nhác, minhyung không phải không thương bạn nhưng nhìn chung đối với bộ dạng của hắn bây giờ so với wooje trước kia hắn thật sự còn nhẹ chán.

"wooje mặc dù bướng bỉnh khó chìu nhưng cũng rất mong manh dễ tủi hờn, mày cứ từ từ đừng doạ nó"

Hắn lẳng lặng nghe minhyung nói mà chẳng biết trả lời như nào, hắn cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng đều là sai, thôi tốt nhất cứ im lặng.

___________

Mnguoi ơi xin lỗi gì đã quay lại muộn thế này nhưng thật sự thời gian qua tui bận quá hết thi lại đến bệnh hết bệnh lại đến thi 🙂‍↕️ bây giờ thì tui quay lại rùi đây nma tui quên luôn cmn cốt truyện r 😔 xin lõi ae tui sẽ gán nhớ.

À quên dụ chuyển nhượng lần nữa nổi lên đem theo những nỗi oan của wooje đưa ra ánh sáng nhưng vẫn có những thành phần ngoan cố thế lọ thế chai nên tui tức quá đi combat chử lộn tùm lum nên việc viết chap mới hơi delay nhẹ ae thônh cảm nhe 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com