Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

une

Choi Wooje, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp trước thời hạn tại Đại học Quốc gia Seoul danh giá. Với một lý lịch vàng xuất chúng: một Omega xinh đẹp, xuất thân gia đình học thức, gương mặt nhã nhặn, tính khí bộc trực và cái đầu đầy nếp nhăn, tất cả đều là tấm kim bài cho một tương lai được đảm bảo, có thể nói là trải hoa hồng ngay tại Hàn Quốc.

Thế nhưng Wooje, dù vừa ra trường đã được vô số bệnh viện săn đón, lại chán cảnh tù túng. Sau vài bài nghiên cứu đăng báo quốc tế, gây tiếng vang trong giới y khoa khi tuổi còn trẻ măng, đứa nhóc con háo thắng trong nó lại trỗi dậy — dẫn bước nó rời quê nhà, tìm đến cơ hội thực tập tận vùng chiến sự Afghanistan thông qua tổ chức "Bác sĩ không biên giới"*. Thằng nhóc con là đứa kỳ quặc nhất trong số những kẻ kỳ quặc mà Moon Hyeonjoon từng gặp. Nó là tổ hợp của liều lĩnh và nhát cáy, điên khùng và bình thường, sự gan góc này hiếm có thể tìm được giữa một rừng lang băm trẻ tốt nghiệp trường y khoa chỉ với hy vọng đổi đời. Sau này nghĩ lại, Moon Hyeonjoon nhận ra tên oắt đó không khác gì mấy so với ấn tượng đầu của hắn, đều đồng nhất một bộ dạng sống chết với mục tiêu được hoặc định sẵn trong đầu: cứng đầu cứng cổ, mềm rắn không ăn, trông chẳng có chút gì là liên quan đến định nghĩa "Omega ngọt ngào" truyền thống.

Nó và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy lãng mạn, để mà nói thì có chút không phù hợp nếu gán ghép vào một bộ tiểu thuyết tình cảm kiểu mẫu. Lúc đấy, Choi Wooje đang bận lôi Moon Hyeonjoon ra từ đống đổ nát sau khi căn cứ quân sự bị đánh úp. Đạn lạc ngay trên đỉnh đầu cả hai, vết thương ở ổ bụng hắn bị hai viên FMJ** găm vào nên tuôn máu không ngừng, cậu nhóc với gương mặt phúng phính trông có chút lạc quẻ giữa chiến trường đã dứt khoát xé rách một bên ống tay áo tương đối sạch sẽ để cầm máu cho Moon Hyeonjoon. Chiều cao không có sự chênh lệch quá lớn dẫu thể chất đôi phần cách biệt khiến nó dễ dàng xốc hắn dậy, sau đó với một tốc độ đáng kinh ngạc, nó nhét hắn vào hàng ghế sau của chiếc Jeep rồi tiến hành sơ cứu cấp tốc, bản thân thì leo lên ghế chính đánh lái băng băng giữa làn đạn.

- Gắng lên. Anh đừng có mà ngủ đấy.

Nhóc con thiếu điều gào bằng tiếng Anh vào mặt Moon Hyeonjoon. Đầu hắn váng lên, mùi tanh tưởi xộc lên ngay gần mũi khiến kẻ quanh năm lăn lộn ở chiến trường cũng khó mà kiềm được. Hắn nghiêng đầu muốn nôn khan, vai trái đau lan. Nhưng vì điều kiện khắc nghiệt nên hắn ít khi ăn thực phẩm đúng nghĩa trừ lương khô, thế nên trừ dịch vị dạ dày lẫn nước bọt ra thì chẳng còn gì trào ra khỏi miệng hắn được nữa. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương Choi Wooje, thời tiết nóng bức của mùa hè Afghanistan cộng hưởng với sự cồn cào từ ruột dâng lên hun nó muốn giảm hẳn vài ký. Nó chửi thề, chân đạp bàn đạp ga, tay kéo cần tăng tốc chạy hết tốc lực, là một bộ dạng điên cuồng khó tin bởi một cậu nhóc được nuôi lớn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ ở một đất nước đã lắng tiếng chiến tranh. Choi Wooje thậm chí còn liều lĩnh đến độ lái tay bằng một xe, tay còn lại lôi từ trong túi ra vài miếng bông băng gạc, quay ra đằng sau thuần thục cầm máu cho hắn, cái miệng nhỏ liến thoắt không ngừng với bộ đàm:

- Tôi đang chở người về rồi, chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi. Huy động thêm cả bác sĩ thần kinh nữa, ICP có dấu hiệu tăng cao***, phải mở sọ gấp.

Moon Hyeonjoon có ảo giác nhóc con so với thiên thần thì lại càng giống một vị thần chiến tranh còn non nớt vừa rơi xuống trần gian. Gương mặt trắng bóc bị đất cát và khói làm cho lem nhem đi, mái tóc bông xù rối bời, mắt hằn tia máu như sắp khóc - thực tế là vì mấy đêm không ngủ khiến mắt nó cay xè. Hắn đột nhiên bật cười, cảm thấy mình mấy năm nay đầu óc như bị chạm mạch, sắp chết đến nơi vẫn còn tự huyễn hoặc vẻ đẹp của người trước mắt. Suy nghĩ tự giễu này kéo mí mắt hắn sụp xuống một cách mệt mỏi, hắn không tự chủ được lâm vào hôn mê.

Bên này, Choi Wooje sau khi đến được bệnh viện trong đơn vị của công ty liền vội vàng hợp sức cùng y tá và hộ lý khiêng Moon Hyeonjoon lên xe cáng, đẩy hắn ngay vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ, Choi Wooje là bác sĩ điều trị chính. Nó không do dự chỉ đạo cả hai ê-kíp mổ, thần kinh trái lại với vẻ mặt lạnh như tiền của nó - đã căng đến độ suýt chút nữa thì đứt.

Mà cả đơn vị này có ai mà không căng thẳng đâu chứ? Người nằm trên bàn mổ kia là con trai nuôi kiêm tâm phúc của Chủ tịch tập đoàn này, nếu như không cứu sống được hắn, có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ được nhìn thấy ánh mặt trời trên hoang mạc Kandahar này.

Mãi về sau này, khi nhắc đến lần đầu tiên gặp mặt, Moon Hyeonjoon có chút dở khóc dở cười, khẽ khàng hôn lên bên thái dương người đẹp, cảm giác hơi xấu hổ khi cả hai lại có ấn tượng về lần đầu gặp ngượng ngùng như vậy. Đã vậy bản thân còn suýt gián tiếp đẩy mỹ nhân trong lòng vào chỗ chết.

...

Lần tiếp theo "gặp lại", lúc đấy Moon Hyeonjoon đã tỉnh. Sau khi thực hiện một ca phẫu thuật gãy xương chân, nó đã tìm đến phòng nghỉ ngơi riêng của thiếu chủ tập đoàn quân sự để kiểm tra sinh hiệu của hắn, bất ngờ bắt gặp được vị thiếu chủ trẻ tuổi này đã ngồi dậy, thậm chí còn đang có ý định giật ống truyền dịch ra. Nó đè hắn xuống giường trở lại, tiện tay thay túi truyền cho hắn.

- Anh nằm yên đi, nếu bây giờ anh mà vận động mạnh thì vết thương sẽ vỡ ra. Lúc đấy tôi lại phải đẩy anh vào phòng cấp cứu.

Moon Hyeonjoon tĩnh lặng nhìn Choi Wooje, âm thầm đánh giá vẻ ngoài của nó, đoán già đoán non tên nhóc trước mặt có lẽ chưa đến hai lăm.

- Cậu tên gì?

Nó thong thả kiểm tra các chỉ số của hắn rồi viết báo cáo, đồng thời trả lời.

- Cứ gọi tôi là Zeus đi. Tôi người Hàn, tên cũng là tiếng Hàn, anh không phát âm chuẩn được đâu.

Cái tên này nghe là biết lấy từ thần thoại Hy Lạp, nghe vừa trẻ con lại kênh kiệu, nhìn kiểu gì cũng thấy nhóc con này suy nghĩ có phần đơn giản hơn cả tuổi tác thực của nó. Hắn bật cười, ngay lập tức nhận lại được một cái liếc mắt kín kẽ từ vị bác sĩ phụ trách chính của mình, vì không muốn mỹ nhân đã vớt cái mạng rách của mình từ địa phủ phải phẫn nộ, Moon Hyeonjoon giở giọng dỗ dành.

- Tôi cũng là gốc Hàn. Tuy tôi ở bên Mỹ từ bé, nhưng tôi vẫn có thể nói khá sõi tiếng Hàn, cậu cứ yên tâm.

Mỹ nhân "trẻ người non dạ" có chút bất ngờ. Tuy nó đã đoán được hắn là người gốc Á, bởi dẫu sao ngoại hình tên này cũng chẳng có lấy mấy phần giống người phương Tây, thế nhưng tên này hoá ra lại là đứa con gốc Hàn Quốc, thậm chí còn có thể nói sõi tiếng quê hương, đánh động nó khá kinh ngạc. Thế nhưng bất ngờ thì bất ngờ, bản tính trái khoáy hay làm đỏm của nó không cho phép nó bật mí ngay tên thật của mình, Choi Wooje vẫn ung dung thay băng gạc cho hắn, không thèm đếm xỉa gì đến sự thật gã đàn ông này có địa vị cao ngất ngưởng so với nó ở tập đoàn nói chung và đơn vị này nói riêng. Dù sao nó cũng lập vô số công trạng, quá nửa lính của đơn vị là nhờ nó kéo lại cái mạng về, ngay cả kẻ trước mắt cũng là do bàn tay thần của nó cứu lấy, họ sẽ không vì chuyện thái độ có phần xấc láo này mà tiễn nó về thế giới bên kia đâu.

- Chừng nào có hứng thì tôi nói cho anh, trước mắt thì lo nghỉ ngơi đi. Tôi vừa kiểm tra tổng quát cho anh rồi, tạm thời tất cả đều ổn, nếu như vết thương đột nhiên chảy máu hoặc đột nhiên nôn mửa, đau đầu thì nhấn nút này, tôi sẽ đến ngay.

Choi Wooje chỉ vào nút khẩn cấp ngay kế bên đầu giường, dặn dò hắn kỹ lưỡng, lần này là bằng tiếng Hàn.

- Và đừng có tự tiện rút ống truyền dịch ra. Tôi không muốn đến hốt cốt anh đâu.

Đôi mắt cụp đáng yêu của Choi Wooje nhìn sâu vào mắt Moon Hyeonjoon, đôi gò má nâng lên theo nụ cười mỉm, nốt ruồi ở má cũng theo đó mà di chuyển.

Trên đời này có những người bẩm sinh đã khoác trên mình một lớp da rất nịnh mắt người nhìn. Choi Wooje chính là kiểu người như thế. Ngoại hình sạch sẽ, ưa nhìn, còn phảng phát dáng vẻ đơn thuần tựa sương sớm, cả người thơm ngát. Moon Hyeonjoon từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc với đám đàn ông con trai từ Alpha đến Beta, cả người tỏa ra xạ hương nam tính, đứa nhóc trẻ măng trước mặt đem đến dư vị khác lạ giữa đời cho hắn. Mùi hương của nó là hỗn hợp giữa cỏ dại, gió hoang và lửa âm ỉ — như thể tự do có thể được gói gọn trong một hơi thở. Gợi cảm, không theo chuẩn nào cả, và dễ dàng khiến người ta phát điên, cũng khiến tinh thần kẻ điên thôi hoang hoải. Cái mùi ấy cứ như một lời mời gọi kẻ lữ hành lạc lối: đến gần, rồi biến mất ngay đi, như tia nắng đầu tiên sau mùa đông khắc nghiệt, ngắn ngủi mà vấn vít trên cổ áo, len lỏi giữa buồng phổi.

Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy bản thân có chút say.

---

* Bác sĩ không biên giới: (Médecins Sans Frontières): là một quốc tế do một số người thành lập vào năm với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong. (Nguồn: Wikipedia)

** Đạn FMJ: FMJ là viết tắt của Full Metal Jacket, nghĩa là "đạn đầu bọc kim loại toàn phần". Đây là một trong những loại đầu đạn phổ biến nhất, đặc biệt dùng trong súng trường quân sự và một số súng ngắn.

*** Tăng áp lực nội sọ (Intracranial Pressure – ICP tăng) là tình trạng áp suất bên trong hộp sọ tăng cao bất thường, gây chèn ép mô não, mạch máu và hệ thống dịch não tủy. Đây là một biến chứng thần kinh nguy hiểm, có thể dẫn đến thoát vị não và tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com