A-30
Mặc một bộ quần áo đơn giản bước ra khỏi nhà khiến em cảm nhận được khí trời seoul mát mẻ không hề lạnh lẽo như đất nước Pháp
Wooje thích tảng bộ để ngắm nhìn cảnh đường quen thuộc lúc trước em thường hay đi. tuy là nói quen thuộc vậy thôi chứ hiện tại có quá nhiều thứ thay đổi khiến em phải tra google để tìm đường đi.
wooje đi ngang qua một shop bán hoa nhỏ. Những đoá hoa đỏ thắm đang khí thế toả hương thơm ngào ngạt khiến em phải dừng chân lại. em ngắm nghía từng sắc hoa đang nở rộ lúc lâu xong quyết định mua vài lẳng hoa và bó hoa mẹ yêu thích.
Wooje vừa đi vừa ngân nga những giai điệu du dương nhất mà em tự sáng tác ra. Một đoạn đường khá dài cuối cùng cũng đến. Em vừa định rảo bước vào trong thì có bóng dáng một người rất quen thuộc đi ngang qua. hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc áo khoác sậm màu khiến em chú ý đến. Wooje quay lưng lại nhìn hắn rồi nghĩ ngợi rất lâu sau mới bước tiếp vào trong
Vừa đến, em rất ngạc nhiên vì phần mộ của mẹ rất sạch sẽ. cỏ dại như vừa được dọn sạch không còn um tùm cây thấp cây cao chen chít vào nhau. nước, trái cây và hoa cũng vừa được thay có vẻ cách đây không lâu. di ảnh và phần bia mộ cũng được dọn dẹp, lau dọn bóng loáng không còn những vết bụi. Điều này khiến Wooje không khỏi bất ngờ mắt chữ a mồm chữ o, em thầm nghĩ bà quản gia quá tốt với gia đình em rồi
Em nhẹ nhàng đặt lẳng hoa lên trên rồi ngồi xuống cạnh mẹ
"mẹ, con về thăm mẹ đây.."
Wooje gằm mặt xuống nền đất thỏ thẻ tâm sự
"Mẹ biết không.."
"Đêm hôm đó con nhận được cuộc điện thoại báo rằng ba bị tai nạn đầu con đã đau nhức nhối không thể nào tả nỗi. Con đã phải sắp xếp hết công việc để về ngay trong đêm"
"khi con ngồi trên máy bay con cũng thực sự rất lo. Đó là lần đầu tiên con cảm thấy não con rỗng tuếch và sự mất mác đang dần ập vào trái tim con. Con sợ ba sẽ có mệnh hệ gì mất"
Wooje lặng lẽ nói tiếp
"à, chiều nay ba sẽ bắt đầu phẫu thuật nên con xin mẹ hãy cầu nguyện giúp con nhé."
Wooje khoanh chân ngồi ngay ngắn nhìn di ảnh mẹ
"con còn muốn khoe với mẹ về sự thành công của con nữa đó."
Wooje nhanh chóng lấy điện thoại ra và giơ một tấm ảnh lên. Đó là tấm em đang cầm trên tay bằng tiến sĩ.
Wooje cười rất tươi và nói
"con đã đạt được bằng tiến sĩ đó. Mẹ thấy con giỏi không?"
"con đã thực hiện được nguyện vọng và những điều mình muốn rồi đó nha..."
Wooje bỗng khựng lại và trầm giọng nói
"...à không.. con vẫn chưa có được hạnh phúc mẹ ạ. Nhưng không sao..con vẫn thấy hạnh phúc vì những điều mình đang có"
Wooje ngồi gục mặt xuống đầu gối. em không chịu được nữa rồi, tiếng nấc của em bắt đầu vang lên. Em nghẹn ngào nói
"con đã chịu nhiều áp lực lắm để có được thành quả hôm nay. Không ai khen ngợi con được một chút được sao..."
Vành mắt đỏ hoe bắt đầu tuôn trào. Nỗi cô đơn và bất lực từ mọi góc nhỏ của đất nước xa lạ khiến em phải trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng giờ đây nó như một cái kim trong bọc lâu ngày tự châm ngòi nổ tung ra. những tổn thương và sự cô đơn em đã gói ghém rồi đào một cái hố sâu chôn vùi nó vào bóng tối. Nhưng giờ đây chính em đã tự thân rơi vào hố của tuyệt vọng để rồi khóc oà lên lần nữa như một đứa trẻ
-----
"con về rồi ạ"
"c..cậu chủ vừa khóc sao"
Bà quản gia ân cần lau đi khóe mắt còn ướt đẫm của wooje
"chỉ là nhớ mẹ quá mới khóc thôi ạ, con không sao đâu"
Bà quản gia định nói tiếp thì wooje liền đổi chủ đề
"dạo này bà hay ra thăm mộ mẹ lắm ạ?"
Bà hina nhìn chằm chằm cậu
"một tháng tôi mới ra một lần, có chuyện gì sao cậu?"
"ơ thế sáng nay bà vừa đến mộ mẹ con sao?"
Bà liền lắc đầu
"thế sao mộ mẹ con lại như vừa có người đến thăm thế ạ? Cỏ dại đã được dọn sạch, trái cây, hoa và nước cũng vừa được thay, di ảnh cũng không có chút bụi"
"ừm, tháng trước tôi đến thăm mộ bà chủ cũng vậy. có lẽ có ai đó đã đến dọn dẹp thường xuyên"
"thế ạ?"
Wooje thầm nghĩ có lẽ là louis đã đến thăm mộ mẹ em sau những ngày em không ở đây. Thế nên Wooje quyết định chiều nay sẽ cảm ơn cậu ta đoàng hoàng.
-----
"Cậu thăm mẹ về rồi sao"
"Ừm"
"Mấy giờ bác phẫu thuật thế"
Louis lau lau chiếc kính cận trên mắt và hỏi
"3 giờ chiều, sao thế "
"Lúc đó tôi sẽ vào tâm sự với cậu"
Wooje nhìn Louis nhẹ nhàng nói "cảm ơn"
"Cảm ơn gì chứ, tôi với cậu là bạn mà. Tâm sự một chút đợi ba cậu phẫu thuật là xong thôi"
"Không, tôi cảm ơn chuyện khác"
"Hả? Chuyện gì "
"Chuyện đã đến chăm mộ mẹ tôi mỗi ngày"
"Hả, cậu nói gì vậy? Tôi đâu có đến"
"Cậu không đến sao? Thế thì ai đã làm những việc đó chứ"
"Làm sao tôi biết"
Wooje nghĩ ngợi một lúc sau lại bảo
"Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, chiều đến giờ phẫu thuật tôi sẽ nhắn"
"Được rồi tạm biệt "
Wooje nhìn bóng lưng Louis đi xa được một đoạn thì bỗng nhớ tới người con trai em đã gặp lúc nãy.
Bóng dáng đó rất quen thuộc nhưng sao em chẳng nhớ. Có phải vì quá quen thuộc mới khiến em chủ quan và ngay lập tức quên đi không?
---------
Happy birthday to me❤️
Chúc mn một ngày vui vẻ, tôi vui vẻ bạn cũng thế😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com