A-5
Giờ về nhà sớm thì em sẽ bị ba tra hỏi ngay. Vậy nên em quyết định sẽ đến cô nhi viện sớm hơn dự tính một chút.
Em từ siêu thị xách hai bên tay là các bao đồ nào là bánh kẹo, sữa, mũ len, quần áo... Đồ đạc đầy nhóc khiến em muốn rụng rời tay.
-"Chào cô"
Em đứng chào người phụ nữ trước mặt. Trông bà ấy hiền hậu làm sao, lại làm em nhớ tới mẹ rồi. Em chật vật lau nước mắt để cô không nhìn thấy, nếu có người thấy thật là khó xử mà.
-"Con đến đây một mình à"
-"Dạ vâng, Hyeonjoon bận nên con đi một mình"
-"ừm, con mua nhiều đồ thế. Hôm sau không cần phải mua nhiều vậy đâu, đến chơi là tụi nhỏ vui rồi."
-"Coi như tấm lòng của con đi ạ"
Cô xách đồ phụ em vào trong. Mấy đứa nhỏ vẫn cứ như ngày đầu, rất quấn khách.
-"Mấy đứa nhỏ ở đây ngoan, dễ thương quá cô ha"
-"Ừm, đáng yêu mà cũng đáng thương."
-"À trưa nay con ở lại ăn trưa nhé, không được về đâu đấy"
-"Dạ thế làm phiền cô"
Thật ra nếu cô không mời thì chắc em sẽ nhịn ăn hoặc kiếm bánh mì bỏ bụng vì nếu về nhà ăn thì cũng chẳng cảm thấy ngon là mấy.
Wooje lôi chiếc điện thoại trong cặp ra chụp lại ảnh bọn nhỏ và gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjoon.
Choi Wooje
Tôi đang ở đây, anh có đến không
Cậu ta không online nên em cũng chẳng biết làm sao. Em vừa ngồi chơi với tụi nhỏ vừa đợi tin nhắn cậu ta.
Thật may sự chờ đợi của em cũng có hồi đáp.
Moon Hyeonjun
Tôi đến rồi, đang ở xích đu.
Choi Wooje
Sao không vào trong?
M
oon Hyeonjun
Không cần thiết
Nói rồi em mò ra ngoài sân vườn thì thấy Moon Hyeonjun đang đung đưa xích đu một mình.
Em lặng lẽ đi lại gần và ngồi cạnh Hyeonjoon.
-"Lúc nãy anh đi đâu vậy?"
-"Có việc"
Cảm giác câu nói của Hyeonjoon như chấm dứt cuộc trò chuyện vậy. Một câu nói khiến em đi vào ngõ cụt, chẳng biết tiếp tục cuộc trò chuyện sao.
Wooje nhìn sang khuôn mặt cậu con trai bên cạnh. Một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, cân đối và đầy nam tính.
Lúc này bàn tay búp măng của em vô thức đưa lên khuôn mặt đầy nét tinh xảo người kia. Bàn tay di chuyển đến nơi có vết sẹo trên mặt. Em dường như không nhận thức được hành động của mình. Cứ thế mà chạm vào nó.
Moon Hyeonjoon thông thường sẽ né tránh và phản ứng ngay lập tức với những cử chỉ tiếp xúc thân mật nhưng hiện tại lúc này cậu ta chẳng có hành động nào gọi là phản kháng mà cứ để cho tay em chạm lên mặt mình.
Moon Hyeonjoon nhìn em. Nét đẹp trời bạn của cậu ta như lưỡi dao, bén đến nỗi khiến cho người đối diện có chút đau lòng và tiếc nuối.
Ngay lúc này Wooje dường như cảm nhận được tim em ngày càng đập nhanh hơn so với bình thường, hơi thở cũng nóng dần. Vành tai, hai cái má cũng bắt đầu đỏ lên. Nhìn em lúc này thật sự ngốc nghếch làm sao.
Không chỉ có em. Moon Hyeonjoon còn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay em truyền đến. Có thể nói là một hơi ấm làm xoa dịu con tim khiến nó cảm thấy yên bình một chút.
-"Định nói gì với tôi sao"
Hyeonjoon chủ động bắt chuyện trước làm em phải rút tay lại. Em hít thở 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
-"À... Vết sẹo đó?"
-"có vấn đề sao"
Cậu ta mỗi lần nói chuyện cứ nhìn chằm chằm em.
Wooje thật sự không ngại giao tiếp bằng ánh mắt với bất kì ai đâu. Nhưng đối với Moon Hyeonjoon lại là một câu chuyện khác.
Wooje hít một hơi lấy bình tĩnh đáp lại mắt Hyeonjoon.
-"Nó từ đâu ra vậy"
Em chưa nhìn được 5 giây thì đã quay mặt đi nơi khác rồi. Nhìn vào ánh mắt cậu ta thật sự quá khó mà.
-"Muốn nghe sao?"
-"Ừ"
-"Trả phí rồi kể cho nghe"
-"Khùng hả, tự nhiên bắt trả tiền"
Em nhìn cậu con trai bên cạnh mình. Cậu ta đang mỉm cười với em ư?
Trái tim Wooje như đập nhanh thêm một nhịp. Lại thêm một cảm giác lạ nữa, phải chăng đó là bệnh lý nền ?
-"Đùa thôi"
-"Vết sẹo này lúc trước tôi đánh lộn đấy"
-"Đánh lộn sao? Anh thích va chạm nhỉ?"
Em dường như đang trách móc Moon Hyeonjoon. Thật sự là muốn xem thường bọn người như này mà.
-"Không như cậu nghĩ. Tôi đánh lộn vì muốn bảo vệ một người"
Em lúc này mới trầm lại một tí, im lặng lắng nghe và quan sát từng cử chỉ của Hyeonjoon.
-"Cậu ấy là bạn thân của tôi, cậu ấy có tiền sử bệnh tim từ lúc nhỏ."
-"Chúng tôi vốn là trẻ mồ côi nên sẽ chẳng tránh được nhiều lời nói xúc phạm từ người ngoài. Nhưng từ ngày định mệnh đó, chắc hẳng cũng là ngày đau đớn cuối cùng của cậu ấy. Cậu ấy sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sẽ chẳng còn nghe những câu từ bẩn thỉu mà những người ngoài kia bàn tán và phán xét."
-"Thế còn vết sẹo?"
-"Từ nó ra đấy"
-"Ý anh là ?"
-"Tôi đã đánh tên kia vì dám xúc phạm đến bạn của tôi. Nhưng hắn lúc ấy lại có dao trong người nên hắn đã muốn đâm tôi. Thật may chỉ trúng mặt và vai."
-"Thế bạn của anh không sao chứ?"
- "Bạn của tôi thì lên cơn đau tim, phải nhập viện và mổ gấp để khâu vết hở lại. Nhưng cô cũng chỉ nuôi chúng tôi bằng tiền trợ cấp hàng tháng nên chẳng có đồng nào để cứu sống cậu ấy cả. Nên cũng chẳng qua khỏi."
-"Thế còn tên kia, hắn không bị bắt à?"
-"Hắn ta là con của chủ tịch công ty rất lớn nên tất nhiên tiền sẽ quyết định tất cả."
-"Thật sao?"
-"Thế nên tôi mới ghét những người giàu có đấy. Không phải vì ghen tị với sự giàu có mà vì có nhiều tên luôn xem thường, khinh rẻ chúng tôi"
-"Không phải ai cũng thế. Tôi cũng chẳng phải người như vậy"
Wooje đang cố giải thích vì sợ Hyeonjoon sẽ nghĩ em giống bọn bất nhân kia. Em không muốn dính dán tới mấy con người đó đâu.
-"Thế à? Cậu chắc chưa?"
Wooje suy nghĩ một lát thì nhớ lại lần đầu gặp Hyeonjoon em đã nói những câu khó nghe rồi. Thật sự hết cách cứu chữa.
-"Nhưng mà..."
Wooje chưa kịp nói hết thì bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng em lại tránh ánh mắt đó và bảo:
-"Đó là lúc đầu thôi... Còn bây giờ thì không có"
Hyeonjoon vẫn cứ nhìn em mà cười mỉm. Chẳng biết cậu ta đang cười vì điều gì nhưng cứ nhìn em thế này thì mặt em sẽ lủng mất thôi.
Moon Hyeonjoon đứng dậy và vẫn cứ nhìn tiếp tục về phía em.
Cậu ta dùng bàn tay to lớn của mình xoa mái đầu đang bồng bền của em. Nếp tóc cũng chẳng còn vào đúng vị trí như ban đầu nữa.
-"Nhóc con, vào trong thôi. Ngồi 1 lát say nắng đấy"
-"Gì? Nhóc con ?? Ai cho phép anh có quyền gọi tôi như thế chứ"
-"Không cho thì đành vậy thôi."
"Nhưng mà vào...tụi nhỏ thì?"
"Chúng nó phải đối diện với sự thật khi còn có thể chứ"
-"văn vở!"
-"đi với cậu mới như thế đấy"
-"cảm ơn tôi đi"
-"Nhưng mấy lời như thế cũng chẳng có ích gì trong cuộc đời tôi."
-"Sao biết được ?"
-"Không tin sao?"
-"50 50"
-" 50 có vẻ hơn ít "
-"Kệ anh"
-"Không tranh cãi với cậu nữa, vào trong đi."
---------------
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com