A-6
Wooje và Hyeonjoon bước vào bên trong. Một không gian đầy ắp tiếng cười nô đùa của bọn trẻ. Chúng hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng tinh khiết trong xã hội vô vàn cạm bẫy như những bông hoa sen đang sống trên những vũng bùn ngoài kia.
Những đứa trẻ lúc đầu có hơi rụt rè nhưng thấy đi cùng Wooje nên cũng bắt đầu lại gần Hyeonjoon. Bọn chúng bắt đầu trò chuyện với cậu và cho cậu những món đồ chúng thích coi như quà làm quen. Hyeonjoon có đôi chút bất ngờ vì những hành động này của bọn trẻ. Không như cậu nghĩ, bọn chúng dễ tiếp xúc hơn sức tưởng tượng của cậu.
Hyeonjoon cảm thấy thoải mái khi bước vào căn nhà đầy ấp tuổi thơ lúc nhỏ của mình.
-"Con chịu vào nhà rồi đấy à Hyeonjoonie"
-"Dạ, cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào"
-"Hai đứa dẫn mấy đứa nhỏ vào ăn cơm trước đi. Cô đi mua đồ cho bọn nhỏ một lát."
-"Vâng" Wooje và Hyeonjoon cùng đáp.
------&------
Hyeonjoon và Wooje chơi mãi đến gần chiều mới về.
Lúc về bọn họ đi ngang qua một tiệm hoa. Wooje dừng lại nhìn vào trong.
-"Gì vậy? Sao không đi nữa ?" Hyeonjoon hỏi Wooje.
-"Đợi tôi lát. Tôi muốn mua giỏ hoa kia."
Em chỉ vào giỏ hoa lan đang được để bên góc trái của cửa tiệm.
-"Mua tặng bạn gái à?" Hyeonjoon nhìn em.
-"Không"
Nói rồi em bước vào bên trong để lại Hyeonjoon đứng đó một mình. Khi bước ra nụ cười em liền hiện trên môi.
-"Mua hoa chi thế?"
-"Tặng mẹ"
-"Có hiếu nhỉ? Chắc mẹ cậu hạnh phúc lắm."
-"Cũng chưa chắc"
-"Sao thế ?"
-"Đi với tôi đến nơi này đi"
Nói rồi em dắt Hyeonjoon đi đến một nơi.
Trước mặt em là một ngôi mộ của một người phụ nữ. Đó là mẹ em. Em đặt giỏ hoa lên bên cạnh mộ mẹ. Em ngồi đó thẫn thờ rất lâu, đôi mắt của em trở nên u uất hơn bao giờ hết. Sóng mũi của bên cũng có đôi chút ngẹn ngào rồi.
-"Mẹ cậu đấy à" Hyeonjoon hỏi em.
Em chẳng dám ngước mặt lên nhìn Hyeonjoon và cũng chẳng dám trả lời. Nếu trả lời thì cuốn họng đang đè nén cảm xúc của em sẽ tuôn trào mất. Em chỉ khẽ gục đầu.
Hyeonjoon biết thế nên đành im lặng nhìn em. Không biết sao nhưng cậu cảm thấy trái tim mình có đôi chút thổn thức. Không biết là do người trước mặt đang khóc hay là do đồng cảm với hoàn cảnh của em.
Cậu chẳng dám nói gì, chỉ biết lui ra sau nhưng khá xa em để hút một điếu thuốc giải toả tâm trạng khó chịu trong người.
Wooje bước ra ngoài nhưng đôi mắt vẫn luôn găm găm dưới mặt đất.
-"Về thôi"
Giọng em có đôi chút ngẹn ngào và cũng trầm hẳng.
-"Khóc đấy à?"
Em im lặng chẳng nói gì, Hyeonjoon biết thế nên cũng chẳng dám ghẹo gì em.
Wooje đi sau, đôi chân em cứ bước theo bước chân người trước.
Đến khi Hyeonjoon dừng lại thì em suýt tông cậu ta.
-"Gì vậy, sao tự nhiên lại dừng"
-"làm tí rượu không?"
Giờ em mới để ý Hyeonjoon dừng lại trước một cửa hàng rượu khá lớn của khu phố.
-"Không biết uống"
-"Thế thôi. Cậu về đi"
-"Sao thế, định uống một mình à?"
-"Không, tôi đang làm thêm ở quán này. Tưởng thích uống thì tôi mời."
-"Thế anh vào làm đi, tôi về trước"
-"Về cẩn thận"
Em cứ thế mà lê lếch cơ thể mình về nhà. Một buổi chiều nhưng lại mang cái rét của mùa đông khiến cơ thể em như muốn đóng băng. Một làn gió thổi qua làm em rùng mình.
-"Chào cậu chủ"
-"Vâng"
-"Cậu có muốn ăn gì không? Dạo này cậu ốm đi nhiều quá"
-"Bà quản gia à, con vẫn khoẻ khoắn lắm. Bà không cần lo đâu."
-"Làm sao không lo được. Tôi là người luôn chăm sóc cậu từ lúc mẹ cậu mất nên thấy cậu như vậy tôi xót lắm."
-"Con biết, nhưng bà cũng đừng lo. Con có thể tự chăm sóc bản thân mình mà"
-"À mà dạo này có gì sao, tôi thấy cậu vui hơn mọi ngày đấy"
-"Con có một người bạn mới. Mà thôi con lên phòng trước nhé"
Ánh mắt của bà quản gia luôn dõi theo bóng lưng của cậu bé Choi Wooje. "Cậu bé ngày nào còn đỏn hỏn, bây giờ lớn thật rồi!" Sau đó bà lặng lẽ mỉm cười nhẹ. Cười vì Choi Wooje ngày xưa giờ đã trưởng thành, đã có thể làm quen bạn mới.
Wooje là một cậu con trai học rất giỏi, em học rất tốt cùng với nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Thế nhưng kĩ năng giao tiếp của em khá kém. Em thật sự ít khi giao tiếp với bất kì ai trừ khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
Ngày ngày em luôn ở nhà bục mặt vào đống sách vở, rồi lại đến phòng sách, thư viện, trường học. Cuộc sống của em cứ thế vòng đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Chẳng khác gì một con người máy cao cấp cả. Thật sự em chẳng quan tâm đến xã hội hiện tại đang xảy ra những gì. Chỉ cần học thật giỏi để ba không buồn phiền là được.
Em cứ sống mãi trong những mảnh kí ức vụn vỡ mà mẹ em để lại.
Nhưng em đâu thể sống mãi trong quá khứ và cứ nỗ lực để không có mục tiêu được. Em cần một động lực hiện hữu nào đó.
May mắn em đã gặp một người. Cậu ta đã làm em mở lòng được đôi chút với xã hội. Cảm nhận nhịp sống của con người. Kéo em ra khỏi đống tro tàn vụn vỡ trong quá khứ kia. Làm em biết yêu thương những đứa trẻ mồ côi không được may mắn như mình. Yêu thương động vật, cây cỏ... Những thứ tạo hoá ban cho vạn vật. Cảm nhận nhịp sống ngay cả những góc nhỏ của thành phố. Một trái tim luôn đong đầy những cảm xúc rất chân thật mà em được tạo hoá ban tặng.
Em bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhỏ giọt xuống lồng ngực. Thật sự thì từ ngày gặp Hyeonjoon em hay check tin nhắn bên Instagram hơn. Chẳng biết là để làm gì nhưng cứ hay vào xem rồi lại mong đợi điều gì đó.
Em nghịch điện thoại cho tới khi ngủ say với mái tóc ướt.
Wooje giật mình tỉnh dậy. Em vơ lấy chiếc điện thoại của mình để xem mấy giờ. Giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Em ngủ đã hơn 3 tiếng rưỡi rồi.
-"Dạo này mình mất ngủ hay gì mà ngủ những giờ như thế này nhỉ"
Em xoa xoa bóp bóp hai bên vùng thái dương của mình.
Wooje đang định xuống bếp lấy cốc nước thì bỗng điện thoại em rung lên. Là tin nhắn. Em vội vàng lấy điện thoại mở xem ai nhắn. Thì ra tin nhắn là bạn cùng bàn của em. Hình như em đợi chờ ai đó hơi thái quá.
-"Làm cứ tưởng.."
Em thở dài một hơi rồi vội vã xuống nhà vì cổ họng đã khô.
Ting ting~
-"Lại nhắn gì nữa đây"
Em dựa lưng vào cánh cửa và nhìn màn hình điện thoại. Là tin nhắn của cậu ta.
Moon Hyeonjun
còn thức không?
Choi Wooje
Tôi còn, chi vậy?
Moon Hyeonjun
Muốn ra ngoài dạo tí không.
Tôi chuẩn bị tan ca.
Choi Wooje
Thế mấy giờ
Moon Hyeonjun
không phiền thì 11 giờ 15.
Choi Wooje
Cũng được
Moon Hyeonjun
Công viên nhé.
Uống bia không, tôi mua vài lon.
Uống bia ư? Thật sự trước giờ em chưa từng đụng đến mấy chất kích thích như vậy cả. Cho dù có mệt hay tồi tệ đến đâu thì em cũng chẳng muốn. Bây giờ có lẻ em hơi do dự.
"Chắc uống một tí cũng không sao đâu ha" em thầm nghĩ.
Em trả lời lại tin nhắn Hyeonjoon.
Choi Wooje
Được
Moon Hyeonjun
thế hẹn gặp nhé.
Tôi chuẩn bị thay đồng phục về rồi.
Em cảm thấy trái tim mình như đang rộn ràng như mùa xuân, tâm trạng mệt mỏi cũng chẳng còn nữa. Bây giờ em cảm thấy háo hức muốn được ra ngoài lắm.
Em bước xuống cầu thang với một tâm trạng thực sự rất phấn chấn. Miệng em bất giác cười lên, trông em bây giờ thật sự tràn đầy sức sống vậy. Phải chăng chính cậu ta là tia nắng đã rọi vào góc tối tim em để em có thể mở lòng với một người xa lạ như thế...
----&----
Thank u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com