Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06, Someone special.


Chẳng biết là đùa hay thật mà Moon Hyeonjun luôn bỏ ngoài tai mọi lời nói mang tính giễu cợt của những người đồng nghiệp khác. Có người cho rằng hắn không xứng đáng làm một công tố viên; người khác lại bảo hắn quá chính trực, là công tố viên phải nhận một chút lộc lá từ mấy người có thẩm quyền mới gọi là công tố,... Nhưng hắn quen rồi, chỉ cần công tố viên Moon Hyeonjun còn làm việc và thể hiện đầy đủ bản chất của một công tố là được. 

Những người bạn của hắn có vẻ hơi ngốc nhưng rất được việc. Lee Minhyung rất giỏi tổng hợp bằng chứng và đưa ra lí lẽ cụ thể, Ryu Minseok siêu giỏi trong việc giám sát điều tra tại hiện trường. Đấy, cuộc đời một công tố chỉ cần vòng bạn bè nhiêu đó là đủ, cần gì phải ăn hối lộ như cái đám đồng nghiệp tại văn phòng công tố chứ.

Minseok vừa xuống xe đã chạy một mạch lên văn phòng, hai tay cậu ôm chặt hai con thú bông lớn, trực tiếp gặp mặt Moon Hyeonjun để thông báo chuyện quan trọng.

"Moon Hyeonjun! hồ sơ và con nhóc chơi ma túy đêm qua sẽ được chuyển đến văn phòng mày sớm đấy, lo mà chuẩn bị lấy lời khai đi."

"Ờ. Mày lo mà dẹp hai con thú bông to đùng đó ngay đi, tao sẽ quăng nó đi ngay đấy."

Minseok bĩu môi nhìn hai đứa con tinh thần được gắp bằng tiền lương của Minhyung mà buồn bã. Cậu giơ con thú bông hình con hổ lên, vui vẻ giới thiệu nó với đồng nghiệp của mình.

"Mày không thấy nó dễ thương à? Nhìn xem, bên trái của tao là thú hổ bông núi Jinri phiên bản giới hạn có hai mươi con trong máy gắp thôi!"

"Núi Jinri làm quái gì có hổ..."

Mặc kệ lời nhận xét của Hyeonjun, Minseok lại giơ thú vịt bông bên phải của mình lên và giới thiệu tiếp.

"Đây là vịt bông nông trại, nằm trong series kỉ niệm mười hai con giáp của khu trò chơi."

"Mười hai con giáp làm quái gì có vịt chứ cái thằng này!"

"Không biết? Minhyung nói với tao như thế đó. Nhưng nhìn hổ Jinri giống mày thật! Khi tao giàu tao sẽ yêu cầu chỗ may thú nhồi bông làm một series thú nhồi bông hình mày," - Minseok vui vẻ suy nghĩ tiếp, " ờm... sau đó sẽ đặt tên cho nó là thú hổ bông bờ tây Seoul!"

"Khi nào mày giàu thì nói với tao cũng chưa muộn đâu." - Hyeonjun thưởng thức chiếc bánh kẹp nguội lạnh được mua trên đường tới văn phòng, xua tay đuổi Minseok và con hổ con vịt gì đó của nó ra khỏi tầm mắt. 

Vài phút sau, Thanh tra Kim đã có mặt và áp giải nghi phạm vào văn phòng của Moon Hyeonjun. Mặt hắn lạnh như băng, yêu cầu nghi phạm đọc rõ họ và tên, tiếp theo là tội trạng.

"Tên?"

"Kim Hyein."

"Tội?"

"Sử dụng ma túy."

"Khai luôn thằng nào bán ma túy đi, tội sẽ được giảm nhẹ đi một phần đấy."

Khác với Hyein đang dùng ánh mắt cầu cứu, Hyeonjun lại từ tốn ăn miếng bánh mì kẹp cuối cùng. Hắn không còn liên quan gì đến cô nữa, cảm giác như hắn đang khinh miệt người ngồi trước mặt hắn vậy.

"Nếu em khai, anh sẽ cứu em khỏi địa ngục này chứ?" - Giọng nói khàn đặc của Hyein vang lên, có lẽ cô vẫn còn hy vọng thật nhiều vào người cô yêu.

Moon Hyeonjun cười khẩy, hắn lớn giọng gọi thanh tra Kim, giọng điệu đầy cợt nhã.

"Còn phê thuốc à? Thanh tra Kim Hyukkyu, tội phạm của anh còn phê thuốc này!"

"Em... Xin lỗi-"

"Im lặng và khai ra đường dây đi. Tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi đùa với cô đâu."

"Năm người, hai người đã bị bắt, ba người kia đã trốn lên thuyền vượt biên sang Nga."

"Cảm ơn rất nhiều, giờ cô có thể đi hoặc ở lại để nói nhảm tiếp, tôi không ép buộc cô."

"Anh..."

࣪ ִֶָ☾.

Giải quyết xong đám chơi ma túy, Moon Hyeonjun lại ngồi đọc tiếp vài bộ hồ sơ liên quan đến những vụ án sắp tới. Dạo gần đây Lee Sanghyeok đặc biệt chú trọng đến hắn, giao cho hắn hầu hết các vụ được chuyển về văn phòng công tố bất kể lớn bé khiến những người đồng nghiệp khác ghen tị. 

Trong chồng hồ sơ dày cộm trước mặt, Moon Hyeonjun đặc biệt chú ý đến hai bộ hồ sơ liên quan đến vụ án ma túy 'club gangnam' cần được hắn xác minh. Điều khiến hắn quan tâm hơn cả là Kim Hyein và tên đồng bọn của cô sẽ phải hầu tòa sớm do lời khai đầy mâu thuẫn mà cả hai cung cấp. Nhưng bất ngờ lớn nhất chính là việc cả hai vụ án này đều do cùng một luật sư đứng ra bào chữa.

"Choi Wooje."

Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng u ám, Moon Hyeonjun thở dài, nặng nề đặt bộ hồ sơ xuống. Hắn cầm bút ghi thứ gì đó vào giấy note rồi dán đè lên dòng chữ 'luật sư bào chữa', sau đó rời khỏi phòng, kết thúc một ngày làm việc chẳng đâu vào đâu của mình.

Điểm đến duy nhất của Moon Hyeonjun sau khi tan làm chính là quán rượu quen thuộc mà hắn thường lui tới. Cô chủ vẫn niềm nở chào đón hắn, không quên chuẩn bị nhiều rượu và mồi nhắm hơn thường ngày làm hắn bất ngờ. 

"Cô ơi, con uống một mình thôi ạ."

"Cái cậu đáng yêu hôm qua không đến nữa sao? Cậu ấy đã thanh toán tiền cho con đấy, con có cảm ơn chưa?"

"Dạ? Ai cơ ạ?"

Đầu óc Moon Hyeonjun rối tung như mớ bòng bong bởi trong mắt cô chủ quán ai cũng đáng yêu cả. Một ý nghĩ thoáng qua khiến hắn lạnh cả sống lưng: Ryu Minseok đã lén thanh toán giúp mình nhưng rồi hắn lập tức bác bỏ giả thuyết đó. Thật ra cậu ta vừa bị mẹ cắt tiền tiêu vặt vào đầu tuần trước, đến mức phải ăn bám và ngủ nhờ nhà Minhyung thì làm gì có nổi một xu để chi trả cho hắn? Hyeonjun lắc đầu, khẽ thở dài. Xem như người bí ẩn đó là 'Phật sống' vì người ta còn vác hắn về tận cái nhà bị bỏ xó nửa năm trời cơ mà.

"Cô ơi," - Hắn khẽ gọi, giọng hơi lúng túng, ánh mắt né tránh như không dám nhìn thẳng. Hyeonjun hắng giọng một chút, cố tỏ ra tự nhiên nhưng sự ngại ngùng vẫn lộ rõ. Sau vài giây do dự, hắn cúi đầu, dặn dò cô chủ với vẻ chân thành hiếm thấy:

"Cậu ấy có đến nữa thì cô nhớ cảm ơn cậu ấy hộ con nhé... Con cảm ơn cô rất nhiều."

࣪ ִֶָ☾.

Nếu công việc ở văn phòng công tố đang rơi vào tình trạng trì trệ thì tình hình ở công ty luật cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Tất cả các luật sư đều quay cuồng trong núi hồ sơ dày đặc mà Han Wangho đã phân phát khiến không khí làm việc căng thẳng đến mức ngột ngạt. Họ bận rộn đến nỗi quên cả việc chăm sóc bản thân; có người vì nhịn ăn quá lâu mà phải nhập viện do cơn đau dạ dày hành hạ. Sự căng thẳng bao trùm lấy cả công ty, biến một ngày làm việc thành một cuộc chạy đua đầy áp lực và kiệt sức.

Cửa thang máy kêu lên giữa tình trạng hỗn loạn tại tầng ba mươi mốt, một luật sư lạ mặt bước ra, dáng người mảnh khảnh, được tô điểm bởi cặp kính tròn xoe; anh bước đến đâu mọi người đều ngoái đầu lại nhìn vì anh ta có vẻ là người mới ở đây.

"Anh gì ơi, anh là luật sư mới đúng không?" - Cô nhân viên trực ca lễ phép chào hỏi khiến người đối diện ngại đỏ cả mặt. 

"À vâng... Tôi là Choi Hyeonjun ạ."

"Vâng, giám đốc Han đã thông báo với chúng tôi rằng anh sẽ đến làm việc vào ngày hôm nay. Phòng làm việc của anh ở đằng kia, đối diện với phòng của luật sư Choi Wooje."

"Vâng, cảm ơn cô nhiều."

Đến trước cửa phòng mình, Choi Hyeonjun lắp bảng tên vào cánh cửa gỗ, chính thức đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời mình - làm việc dưới trướng một tập đoàn lớn, có phúc lợi tốt, thu nhập ổn định.

Và được làm việc cùng em trai nữa.

Trước khi bước vào phòng làm việc, Choi Hyeonjun đứng lặng trước bảng tên của Choi Wooje. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu, như thể đang cố gắng khắc ghi từng nét chữ nhỏ có trên chiếc bảng tên. Wooje hẳn chưa hề hay biết về sự hiện diện của anh trai tại nơi mình làm việc. Anh cũng không có ý định tiết lộ, không phải vì muốn giấu giếm, mà vì lo sợ sự thật này sẽ khiến em ấy cảm thấy khó xử hoặc phiền lòng. Anh khẽ thở dài, chỉnh lại cà vạt rồi đẩy cửa bước vào, giấu đi tâm trạng đan xen phức tạp trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com