Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07, Choi Wooje.

Theo đúng trình tự pháp luật, việc lấy lời khai của Kim Hyein và đồng bọn phải có sự tham gia của luật sư biện hộ để đảm bảo quyền lợi của thân chủ. Tuy nhiên, Choi Wooje – người chịu trách nhiệm bào chữa và biện hộ chính lại vắng mặt khi cả hai thân chủ bị công tố viên lấy lời khai. Điều này khiến phía công tố viên khá bối rối, tuy nhiên khi luật sư bào chữa vắng mặt, họ cũng dễ dàng moi móc thông tin của đám nghiện ngập này hơn. Xét cho cùng, công tố viên chỉ có lời chứ không có lỗ, người lỗ chỉ có Choi Wooje và công ty luật đáng ghét kia thôi.

Dĩ nhiên, luật sư Choi cũng không được châm chước mà bị mắng té tát ngay tại công ty. Em đứng đối diện Han Wangho, căng thẳng lắng nghe từng câu từng chữ được thốt ra, giọng điệu sắc lạnh như dao cắt. Bên ngoài, đám đồng nghiệp lấp ló hóng hớt, chỉ riêng Choi Hyeonjun giữ khoảng cách, âm thầm quan sát từ xa. Sau một hồi căng thẳng, Choi Wooje bước ra khỏi phòng cùng với gương mặt buồn bã hiếm thấy. Nhìn em, Choi Hyeonjun dường như hiểu rõ em ấy đang thất vọng với chính mình đến mức nào.

"Thằng nhóc này." - Hyeonjun thì thầm, lặng lẽ chỉnh kính rồi quay trở lại phòng làm việc ngay sau đó.

Vừa trở về phòng chưa được bao lâu, tiếng chuông báo tan làm đã vang lên. Choi Hyeonjun chủ ý đứng trước cửa phòng của em trai mà kiên nhẫn chờ đợi em về cùng mình. Chờ mãi mà không thấy bóng dáng ai, anh đắn đo một lúc rồi lấy hết can đảm gõ cửa; bên trong vẫn im lặng. Không kiềm được lo lắng, anh hít một hơi thật sâu, quyết định đẩy cửa bước vào.

Vào bên trong, anh nhìn thấy bé con nhỏ xíu đang nằm ngủ ngon lành trên bàn làm việc, cái đèn phòng cũng đã được em tắt đi, chỉ chừa lại mỗi chiếc đèn hình vịt vàng bên cạnh khiến em lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang ngủ say, nói đúng hơn là giống hệt Choi Wooje khi còn bé xíu; haha, đến giờ em chẳng khác lúc bé là bao.

Choi Hyeonjun tỉ mỉ quan sát khắp phòng nhỏ, đôi mắt anh dừng lại tại đôi mi ướt đẫm của đứa trẻ đáng yêu này. Có lẽ em đã khóc, anh biết, em nhỏ của anh rất mít ướt đấy! Nhóc đã từng cãi nhau với anh và rồi em khóc vì thua. Ôi trời, nhóc con này muốn trách mắng cũng không trách nổi, em đáng yêu thế cơ mà.

"Wooje, dậy đi, đến giờ về nhà rồi."

Em lọ mọ ngồi dậy đàng hoàng nhưng lại vất vả trong việc tìm kiếm chiếc kính của mình. Đến khi em nhìn rõ mọi thứ, gương mặt quen thuộc với em đang nhìn em với ánh mắt nuông chiều, hệt như mười năm về trước.

Có chút bối rối với người trước mặt, Wooje không nói gì cả. Em lặng lẽ quan sát anh trai, nhìn thấy thẻ tên của công ty in rõ họ tên 'Choi Hyeonjun' khiến em thất vọng.

"Anh đã khỏe sau ca ghép tim thì đi tìm một chỗ đàng hoàng hơn mà làm," - Wooje thở dài, đôi tay liên tục thu dọn đồ đạc, "Anh biết mà, em không phải một luật sư tốt."

"Em không tốt thì không có nghĩa Hanwha Law là nơi không tốt. Wooje à, anh chỉ muốn nói với em rằng anh đã ổn, em không cần lo cho anh nữa."

"Ừm, để em xong nốt mười vụ nữa thì em nghỉ làm, về phụ mẹ chăn nuôi gia súc."

"Ý anh không phải-"

Choi Wooje rời khỏi nơi ngột ngạt đó, quyết định sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy như một cách để tránh né anh trai. Em chỉ muốn được một mình, làm một luật sư xấu xa trong im lặng và không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là những người em yêu thương phải nhìn thấy em trong bộ dạng đê tiện này.

Về đến nơi được gọi là 'nhà', Choi Wooje bật khóc nức nở. Em vui lắm, cuối cùng em cũng không còn nhìn thấy Choi Hyeonjun thoi thóp trên giường bệnh nữa; Người em yêu thương đã có thể tự do bước đi bằng chính đôi chân của mình sau mười năm bệnh tật và được theo đuổi đam mê theo cách mình muốn. Chỉ là, em cảm thấy bản thân không xứng đáng để gặp Choi Hyeonjun, em không muốn anh ấy nhìn thấy người anh tin tưởng làm những chuyện vô nhân đạo và khốn nạn như vậy.

Choi Wooje làm người xấu đã được một năm hơn, em nhận bào chữa cho hàng chục tên tội phạm giết người, buôn người, cưỡng hiếp,... và những vụ đó đều thành công rực rỡ. Choi Wooje là một luật sư rất giỏi, và chính tài năng ấy giúp em sớm được hành nghề dưới trướng của Han Wangho một cách âm thầm và lặng lẽ. Mãi đến khi Hanwha Law được thành lập, Choi Wooje lấy danh nghĩa là một luật sư mới đã trở thành một trong những luật sư xấu xa nhất trong mắt những công tố viên từng đối đầu với em, biến em trở thành đứa trẻ ma quỷ trong mắt họ.

Moon Hyeonjun không hề hay biết đến tai tiếng của em. Hắn chẳng phải kiểu người tò mò về mọi thứ như người khác nên những câu chuyện không liên quan đến hắn cũng chẳng làm hắn bận tâm. Vì thế, hắn chẳng có gì phải ghét em ngay từ lần gặp đầu tiên, và Wooje cảm thấy vui khi biết rằng hắn không ghét bỏ em - một người mà đám công tố khác đều ghét đến mức muốn giết chết em tại phiên tòa.

Khóc đến kiệt sức, Choi Wooje thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo. Đột ngột tỉnh dậy, em cảm thấy cơn đau nhức dữ dội ở ống xương chân và ống xương tay. Không thể hiểu vì sao lại đau đến thế, em chỉ đành mím môi chịu đựng, nằm yên chờ đợi cơn đau qua đi thật nhanh. Sau khoảng mười phút, cơn đau dần lắng xuống, Choi Wooje từ từ ngồi dậy rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Điên thật, một thằng nhóc hai mươi lăm tuổi đang đùa với thần chết bằng việc tắm lúc hai giờ sáng.

Nhìn bản thân trong gương, bộ dạng tệ hại của bản thân khiến Choi Wooje vô thức bật cười. Em nặn kem đánh răng ra, bắt đầu đánh răng một cách cẩn thận, chải cả mặt trong và mặt ngoài thật kĩ. Đột nhiên, nướu răng của em chảy máu nhiều một cách bất ngờ. Điều kỳ lạ là em không hề va chạm mạnh trong lúc đánh răng, em đã làm rất nhẹ nhàng vì Wooje biết, máu của em rất khó để đông lại như những người bình thường, chỉ cần một lần chảy máu sẽ không thể ngưng lại được.

Wooje cứ nghĩ cho dù khó đông cỡ nào thì vẫn sẽ đông lại trong vòng hai tiếng là cùng. Thế nhưng đến sáng hôm sau, máu ở nướu răng vẫn chảy không kiểm soát, đồng thời em còn bị bầm tím rất nhiều ở đùi mà không rõ nguyên nhân. Điều này làm Choi Wooje cảm thấy lo lắng tột cùng, em quyết định xin nghỉ một buổi để đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ lắc đầu, ánh mắt ông đầy nghiêm trọng, rồi thông báo cho Wooje về tình hình của em.

"Cậu bị ung thư máu, mới chỉ bắt đầu thôi nhưng sẽ phát triển nhanh chóng."

Lời phán của vị bác sĩ già như một cú sốc đối với Choi Wooje. Em không thể tin vào tai mình, tâm trí như đứng lại trong giây phút ấy; cảm giác trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo khiến em cúi mặt xuống, lặng lẽ gật đầu theo những lời bác sĩ nói.

"À... Vâng."

"Cậu Choi, cậu cần phải điều trị gấp. Cậu có tiền sử viêm mạch máu tự miễn đúng chứ?"

"Vâng... Lúc tôi mười hai tuổi."

"Cậu đã từng sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nên hệ miễn dịch bị giảm khả năng phát hiện tế bào ung thư. Đã thế cậu còn mắc bệnh máu loãng, tôi không nghĩ tình trạng hiện giờ của cậu ổn như những bệnh nhân vừa phát hiện bệnh tình đâu." - Bác sĩ chỉ tay vào bệnh án, kết luận lý do em mắc phải căn bệnh quái ác này.

"Vâng, tôi sẽ suy nghĩ thêm về quá trình điều trị."

Choi Wooje đứng lên, nhanh chóng bước đến cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng khám. Nhưng bỗng nhiên, giọng nói của bác sĩ vang lên, làm em khựng lại và dừng bước.

"Cậu phải nhanh lên, đừng chần chừ nữa," - Bác sĩ thở dài, lời nói của ông nhẹ nhưng đầy lo lắng. "Đời cậu còn dài lắm, hãy suy nghĩ đến việc sống trọn vẹn, nhé?"

Lời nhắc nhở ấy khiến em không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Wooje cố gắng không khóc, chỉ chân thành cảm ơn vị bác sĩ kia vì một lời khuyên cứu rỗi em vào thời khắc tuyệt vọng nhất.

"Cảm ơn rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com