Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08, Breaking down.

Han Wangho ngồi trầm ngâm, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc email xin nghỉ phép của Choi Wooje mà trong lòng đầy thắc mắc. Từ khi làm việc cùng nhau đến giờ, Wooje chưa bao giờ cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi như những đồng nghiệp khác. Với em, ngành luật chẳng khác gì một cuộc thi chạy không hồi kết. Khi Wangho thắc mắc tại sao em lại chọn bán mạng cho luật pháp, Wooje chỉ mỉm cười, hồn nhiên trả lời rằng:

"Nếu tôi dừng lại dù chỉ một giây, cơ hội của tôi sẽ biến thành cơ hội của kẻ khác."

Nhưng giờ đây, Han Wangho không khỏi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Một người như Choi Wooje luôn đặt công việc lên trên hết lại chủ động xin nghỉ, điều đó dường như không phù hợp với Choi Wooje - một luật sư tồi nhưng yêu luật. Wangho khẽ cau mày, bỗng lại có thêm một email từ Choi Wooje gửi đến cho anh.

Người nhận: Wangho Han.

Thật ra tôi không định nói điều này nhưng tôi vẫn sẽ nói cho anh biết. Sau khi hoàn thành hai vụ bào chữa ở club Gangnam, tôi sẽ nghỉ hưu sớm. Có lẽ hơi đường đột so với phong thái của tôi, tôi xin lỗi anh rất nhiều. À, còn những vụ tôi đang tiếp nhận anh có thể đưa cho luật sư Choi Hyeonjun, anh ấy không kém cạnh gì tôi đâu, thậm chí còn giỏi hơn tôi nữa.

Thành thật xin lỗi anh,
Choi Wooje

"Một đứa trẻ hai mươi lăm tuổi nghỉ hưu? Hay thật."

࣪ ִֶָ☾.

Choi Wooje lang thang trên con đường nhỏ phủ đầy lá vàng trong làn gió nhẹ của mùa thu Hàn Quốc. Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh đẹp đến nao lòng, nhưng trong lòng em lại nặng trĩu, những suy nghĩ không ngừng xáo trộn. Bước chân em chậm rãi, cuối cùng lại dừng chân trước quán rượu mà em đã gặp gỡ Moon Hyeonjun cách đây vài ngày; một cuộc gặp gỡ mà em cho là định mệnh, có lẽ là vậy.

Trời còn sáng nên quán rượu vẫn chưa mở cửa đón khách, Choi Wooje lại rảo bước tiến về phía công viên nhỏ gần đó. Em ngồi trên xích đu, đôi mắt hướng về một khoảng không vô định. Nếu em không muốn tiếp nhận điều trị thì sao? Buồn cười thật, có lẽ đây là hậu quả khi em đã bào chữa cho những tên tội phạm khốn nạn ở phiên tòa suốt một năm qua, vì thế Choi Wooje sẽ hoan nghênh đón chào cái thứ bệnh chết tiệt này. Đã đến lúc em phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi, nhỉ?

Ngồi đến tối muộn, Choi Wooje nhìn thấy bóng dáng Moon Hyeonjun bước vào quán rượu quen. Như mọi khi, hắn gọi rất nhiều rượu, uống đến say khướt, nằm gục trên bàn và chẳng còn biết đường trở về nhà. Lần này Choi Wooje không muốn chạm mặt hắn nữa, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ trở thành đối thủ trong phiên tòa ngày mai. Nếu cứ gặp nhau thường xuyên như thế này, e rằng sẽ không hay nếu đứng trên danh nghĩa của một công tố viên và một luật sư thay vì hai người bạn.

Choi Wooje thở dài, hai tay em đút thật sâu vào túi quần, nhanh chân rời khỏi công viên và trở về nhà. Một ngày vô nghĩa đối với em lại trôi qua, cho dù trong mail chỉ xin phép nghỉ một buổi nhưng Wooje đã trốn đi cả một ngày. Thật sự đấy, bao nhiêu thứ xấu xa tiêu cực cứ dồn hết vào em đi, dù sao cũng chết trẻ, em không phiền nếu luật sư Han mắng em giữa đại sảnh công ty đâu.

Chỉ là, đừng mắng em trước mặt anh trai em, anh ấy sẽ khóc thay em mất.

࣪ ִֶָ☾.

Sáng hôm sau, phiên tòa bất ngờ bắt đầu sớm hơn dự kiến ba mươi phút khiến Choi Wooje phải chạy bán sống bán chết đến tòa án. Khi cánh cửa phiên tòa mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía em như thể em là một sinh vật kỳ lạ vừa đáp xuống từ hành tinh xa xôi nào đó. Wooje bật cười, em nhanh chóng chỉnh lại huy hiệu luật sư trên cổ áo, hít một hơi sâu rồi bước vào để bào chữa cho thân chủ Kim Hyein đang ngồi co rúm trên ghế bị cáo.

"Cậu luật sư, cậu đến muộn mười phút."

Vị thẩm phán nhắc nhở Choi Wooje khiến em khựng bước. Em chỉ biết cúi người xin lỗi, sau đó nhanh chóng lấy toàn bộ hồ sơ và tài liệu của mình đặt lên bàn, không quên nộp tài liệu bổ sung cho cả phía công tố và thẩm phán.

"Đây là tài liệu bổ sung tôi vừa soạn hôm qua."

"Nhưng chưa tới lượt cậu bào chữa. Cậu đưa trước cho chúng tôi thứ này làm gì, cậu luật sư?"

"À, tôi xin lỗi, thật ra tôi không khỏe lắm nên có chút nhầm lẫn, mong ngài-"

"Đến từ công ty lớn mà tác phong làm việc thua một đứa vừa đậu trường luật, thật đáng chê trách."

Thẩm phán liên tục có những lời lẽ công kích luật sư Choi khiến cả phiên tòa bất bình giùm em. Choi Wooje chỉ biết cắn răng chịu đựng toàn bộ, lễ phép cúi người xin lỗi ngài thẩm phán đang dè bỉu em trên kia.

"Tôi thật sự xin lỗi-"

"Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là để xét xử công bằng, không phải xin lỗi theo yêu cầu, ok?" - Moon Hyeonjun đứng dậy, thẳng thắn nêu quan điểm của mình. Hắn chẳng ngại bất cứ điều gì, nhìn thấy cậu luật sư trẻ chịu nhiều thiệt thòi nên hắn quyết định lên tiếng thay cho em, em thật sự cảm kích điều đó.

"Này công tố viên, cậu nên tôn trọng tất cả mọi người ở đây đi."

"Tôn trọng? Chính ông không tôn trọng luật sư của bị cáo cơ mà. Nếu ông ghét luật sư kia đến thế, ông cứ việc gõ búa rồi phán cho bị cáo một mức án cao nhất đi, chúng tôi không cần phải tranh luận với nhau nữa."

"Này Hyeonjun à đừng nói nữa..." - Minseok nhỏ giọng, cố gắng cản đứa bạn máu liều nhiều hơn máu não của mình lại nhưng bất thành.

"Bỏ tao ra."

"Moon Hyeonjun! Hãy để cho phiên tòa diễn ra êm đẹp nhé?" - Lee Minhyung cũng lao vào cản khiến Moon Hyeonjun bây giờ như một con hổ điên chuẩn bị lao ra xé xác những ai mà nó nhìn thấy.

Một lúc sau, sự hỗn loạn đã dần được kết thúc. Moon Hyeonjun nhanh chóng chỉnh lại áo choàng công tố đặc trưng, nêu ra một loạt bằng chứng đanh thép chứng minh Kim Hyein chính là một trong những kẻ sử dụng ma túy và phân phối ma túy tại Gangnam. Choi Wooje không nói gì, chỉ ngồi cắn môi đến mức bật máu. Em đã vắng mặt khi thân chủ được đưa đến văn phòng công tố, cô ta chính miệng thừa nhận tất cả, mọi bằng chứng của em cung cấp dường như không thể sử dụng được nữa.

"Bên phía luật sư còn gì để nói không?"

"Tôi... không đồng ý." – Choi Wooje cất giọng có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Hai tay em siết chặt xấp tài liệu nặng trĩu, từ từ đứng lên, ánh mắt kiên định hướng về phía công tố viên Moon Hyeonjun, cố gắng tìm cách phản bác lại bằng chứng mà đối phương đã đưa ra.

"Thân chủ của tôi đã được áp giải đến văn phòng công tố mà không có tôi đi cùng... Thời gian tôi không được báo trước khiến tôi không thể đến đó suốt buổi lấy lời khai... Cô ấy đã hoảng sợ vì bị phía công tố chèn ép nên khai ra những thứ vớ vẩn."

"Những bằng chứng kia cũng là vớ vẩn? Cậu luật sư, thân chủ của cậu khai khớp 100% về bằng chứng mà công tố viên cung cấp đấy."

"Họ có thể đã ép cô ấy mà... Ngài hãy nhìn vào tài liệu mà tôi thu thập suốt đêm qua có thể chứng minh...-"

Chưa kịp đi đến bàn thư ký, Choi Wooje bỗng dưng đổ gục xuống, cơ thể không còn sức chống đỡ. Máu mũi bắt đầu chảy rất nhiều trong khi vết thương từ môi em gây ra ban nãy lại tiếp tục trào máu; dọc theo cánh tay, những vết xuất huyết dưới da rõ rệt khiến cho tình trạng càng trở nên nghiêm trọng. Tài liệu trong tay em bay tứ tung, một số tờ còn dính cả máu khiến khung cảnh hiện tại hỗn loạn không thể nào tưởng tượng được. Chỉ trong giây lát, thẩm phán phải vội vàng dừng phiên tòa còn dang dở lại.

Moon Hyeonjun sững sờ đứng đó nhìn Choi Wooje nằm bất động trên sàn, máu từ mũi em vẫn chảy không kiểm soát, nhuốm đỏ nửa bên mặt. Một cảnh tượng đáng sợ, đầy ám ảnh khiến Minseok vội vàng ôm chặt Minhyung, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, chỉ có mỗi Hyeonjun vẫn đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo. Vài giây sau, hắn bất ngờ lao về phía Choi Wooje, vội vã đỡ phần đầu em lên, tìm cách cầm máu cho cậu luật sư trẻ. Ánh mắt hắn hoang mang và đầy bất lực, nhưng hành động của hắn vẫn không thể chối cãi được sự lo lắng trong lòng.

"Moon Hyeonjun, áo choàng công tố của mày toàn máu là máu rồi! Bỏ tên đó ra đi!" - Minseok hét lớn nhưng Hyeonjun không quan tâm lắm, hắn trực tiếp lau phần máu đang chảy ra từ mũi cho em, cố gắng hết sức có thể để không khiến em mất nhiều máu.

"Sao máu cậu... lỏng thế? Chảy nhiều quá, cứ thế này cậu sẽ chết mất."

Hyeonjun ngó nghiêng nhìn khắp phiên tòa, đã lâu đến vậy mà chưa thấy đội ngũ y tế xuất hiện. Minhyung nhìn hắn lo lắng như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bất giác hỏi.

"Cần tìm gì?"

"Chẳng phải có người bị ngất sao? Đội y tế..."

"Chưa ai gọi đội y tế... 115 cũng không... thật sự... chưa ai gọi cả." - Minseok run rẩy thông báo tình hình khiến Hyeonjun sững sờ. Có thật không? Đám người trong phiên tòa này đều là con người sao? Họ không quan tâm đến mạng sống của một người ngay trước mắt mình, không hề động thái gì dù đang có một người đang mất máu nguy kịch.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người đã lặng lẽ rời đi hết. Thẩm phán, thư ký, cảnh sát và thậm chí cả các giám sát viên đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại các công tố viên ở phiên tòa. Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng Hyeonjun, hắn quyết định bế Choi Wooje lên, chạy vội đến bệnh viện nằm trong hệ sinh thái của tòa án rồi làm mọi thủ tục nhập viện cho em.

Đây là lần đầu tiên Minhyung và Minseok thấy Hyeonjun lo lắng cho người khác đến thế, thậm chí hắn còn chẳng thèm cởi áo choàng công tố đầy trang nghiêm kia ra, mặc cho nó dính đầy máu của người khác.

"Cậu phải sống... luật sư Choi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com