Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09, Trial.




Thật ra Choi Wooje không phải luật sư duy nhất tiếp nhận vụ bào chữa căng thẳng này.

Như đã tiên đoán trước việc em không thể làm mọi thứ tốt nhất cho thân chủ, Han Wangho đã liên hệ trước với Park Jaehyuk và yêu cầu anh sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ mà Choi Wooje đã nộp trước đó không lâu. Vì vậy, Moon Hyeonjun với cơ thể đầy máu của Choi Wooje đang đứng chết lặng khi nhận được cuộc gọi thông báo từ Lee Minhyung - người vẫn còn ở tòa.

"Phiên tòa sẽ tiếp tục trong một giờ nữa, tao nghe được từ mẹ Minseok về chuyện phía luật sư yêu cầu xét xử trong ngày hôm nay."

"Đó là lí do tao ghét Han Wangho đấy."

Minhyung chưa hiểu gì thì bên kia đã ngắt máy trước. Luật sư Choi vẫn còn nguy kịch trong phòng cấp cứu, thế mà đám luật sư còn lại đang làm cái quái gì thế? Thay vì giả tạo lo lắng cho đồng nghiệp thì họ nộp đơn yêu cầu xét xử trong ngày hôm nay? Hắn biết tất, Han Wangho chính là người đứng sau tất cả. Quá dễ đoán nhỉ, anh ta vốn là người ranh ma nhất giới luật này mà.

"Người giám hộ của Choi Wooje đâu ạ?"

Cô y tá đứng ngó nghiêng tìm kiếm người giám hộ của bệnh nhân Wooje. Ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông điển trai đang mặc áo choàng công tố. Theo những gì cô biết, bệnh nhân của mình cũng là một luật sư, có lẽ vị công tố này chính là người có liên quan đến chàng luật sư trẻ đang nằm nguy kịch bên trong.

"Anh công tố, anh là người giám hộ của Choi Wooje đúng không?"

"Giám hộ thì không phải... Nhưng mà..."

"Đã chịu khó đưa cậu ấy đến đây và lo lắng cho cậu ấy thì anh đã là người giám hộ rồi," - Cô y tá bật cười, "Tay anh còn dính máu kìa, rửa cho sạch sẽ trước khi trở về tòa án nhé."

Moon Hyeonjun khựng lại trong giây lát, hắn bối rối gãi đầu rồi nở một nụ cười ngốc nghếch. Cô y tá không suy nghĩ nhiều, lập tức thông báo cho hắn về tình trạng tồi tệ của Choi Wooje trong kia khiến hắn có chút bối rối.

"Bệnh nhân Choi Wooje, hai mươi lăm tuổi, ung thư máu giai đoạn một nhưng đang có dấu hiệu trở nặng nhanh hơn các bệnh nhân khác. Bác sĩ nói với tôi rằng máu cậu ấy đến giờ vẫn còn chảy và chưa đông lại được."

"Cô nói gì cơ? Ung thư á? Cách đây mấy ngày cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà-"

"Tôi hiểu, nhưng có lẽ cậu ấy đã ngưng hoặc không sử dụng thuốc để cầm cự. Cậu ấy chủ động không tiếp nhận điều trị."

"Sao cô biết?"

"Cách đây ít ngày cậu ấy có đến đây để khám."

Moon Hyeonjun còn không hiểu nổi bản thân bây giờ đang làm gì, tại sao phải lo lắng cho Choi Wooje và tại sao phải nghe mấy thứ đáng sợ như thế này trong đời. Hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu đến khi Lee Minhyung chạy đến lôi hắn về tòa án, hắn mới từ bỏ việc canh chừng em luật sư vẫn còn bất tỉnh trong kia.

"Bỏ chuyện này sang một bên đi, thứ mày cần làm bây giờ là trừng trị kẻ ác."

ִֶָ࣪☾.

Nghe theo lời Minhyung, Hyeonjun cố gắng gác lại sự lo lắng dành cho Wooje để tập trung vào công việc. Khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với Park Jaehyuk trên tòa, hắn không thể giữ được bình tĩnh, chiếc cốc giấy đáng thương trong tay đã bị hắn vô thức bóp nát, sau đó là tờ giấy lời khai của bị cáo cũng bị vò nát. Minseok liếc nhìn hắn với ánh mắt pha chút hoảng sợ, vội núp sau lưng Minhyung đang chăm chú chỉnh lại tài liệu bên cạnh.

"Lại làm sao nữa?" - Minhyung kẽ nhìn Minseok đang ngã lưng về phía mình, có chút thắc mắc.

"Mày không thấy thằng Hyeonjun đáng sợ sao? Tao chưa bao giờ thấy nó giận như thế này."

"Giờ thì thấy rồi đó," - Cậu cẩn thận đẩy lưng Minseok ra khỏi người mình, "Và cũng đừng tựa vào tao thế này nữa, trông giống hai đứa đang yêu nhau lắm đấy."

"Y-yêu... yêu gì chứ? Tao còn chưa hôn mày mà mấy nói giống hai đứa yêu nhau á!? Đồ điên!"

"Ai biết lúc say xỉn mày lại cưỡng hôn tao thì sao? Đâu phải tự nhiên tao phải tránh xa mày thế này!"

"Mày...!"

"Im lặng hết đi, đến giờ xử án rồi hai cái đứa này!"

Moon Hyeonjun khó chịu bước ra khỏi phòng, bỏ mặc hai cộng sự vẫn đang tranh cãi ồn ào bên trong. Hắn đi thẳng xuống khu vực phiên tòa đang trong giai đoạn chuẩn bị và ngồi xuống chờ đợi. Tại đó, hắn vô tình chạm mặt Han Wangho - người đến với tư cách khán giả của phiên tòa lần này.

"Chào cậu Moon, đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"

"Anh phát đạt rồi hửm? Để leo lên cái chức giám đốc của công ty lớn không phải dễ, chắc anh cũng đã giẫm đạp lên sinh mạng của người vô tội để làm giám đốc mà."

Han Wangho chưa vội chấn chỉnh, anh chỉ mỉm cười rồi cảm ơn lời nói chân thành từ tận đáy lòng của công tố Moon.

"Tôi rất vui vì cậu vẫn quan tâm đến tôi. Tôi thật sự mong chờ sau bốn năm cậu đã trưởng thành như thế nào lắm."

"Vâng, hãy ngồi xuống và xem đám luật sư của anh bại trận trước luật pháp đi."

ִֶָ࣪☾.

Phiên tòa bắt đầu với loạt bằng chứng từ công tố viên và nhân chứng do văn phòng công tố trình ra. Những bằng chứng ấy thực sự khiến Kim Hyein trở thành tội phạm. Khi đến lượt phía luật sư bào chữa, Park Jaehyuk đã bất ngờ kết tội ngược lại phía công tố khiến tất cả mọi người trong phiên tòa không khỏi sững sốt.

"Theo khoản 1 điều 199 của Luật Tố tụng*, công tố viên cần sự đồng ý của nghi phạm mới được áp giải về cơ quan điều tra để thẩm vấn. Tôi vẫn chưa hiểu cách làm việc của công tố lắm, tại sao họ lại tự ý áp giải bị cáo Kim Hyein về để thẩm vấn trong khi cô ấy đã sử dụng quyền im lặng vậy?"

"Trả lời đi, công tố." - Vị thẩm phán già khẽ liếc nhìn Moon Hyeonjun đang bất lực trước lời buộc tội của Park Jaehyuk.

"Thật ra anh không thể kết tội chúng tôi như thế này được đâu. Thử hỏi thân chủ của anh xem, cô gái đó chủ động đến gặp chúng tôi mà."

Ryu Minseok chống cằm, bĩu môi nhìn Park Jaehyuk với ánh mắt kiên định. Nhìn nó chẳng khác nào đang nắm chắc phần thắng hết, đến cả Han Wangho ngồi xem cũng phải nhăn mặt khó chịu.

"Mau trả lời tôi đi, cô Kim!? Sao cô-"

"Tôi-"

"Cho mời nhân chứng để tăng thêm phần hấp dẫn nhé."

Ryu Minseok bật cười, ánh mắt nó khẽ nhìn xuống hàng ghế cuối góc phòng. Kim Hyukkyu đứng lên, chỉnh lại áo rồi hiên ngang bước vào khu vực ngồi của nhân chứng khiến luật sư Park vô cùng bối rối. Anh biết, một khi Kim Hyukkyu bước vào, bao nhiêu công sức của anh và luật sư Choi chắc chắn sẽ đổ sông đổ bể.

"Xin mời nhân chứng đọc bản tuyên thệ."

Kim Hyukkyu đọc xong bản tuyên thệ liền lập tức trình báo mọi hoạt động của Kim Hyein trước toà.

"Ngày 7/9: Kim Hyein bị phát hiện sử dụng ma tuý tại club Gangnam."

"Ngày 8/9 đến ngày 9/9: Kim Hyein bị tạm giam tại sở cảnh sát Seoul. Đúng là cô ấy nghe lời của luật sư Choi Wooje và sử dụng quyền im lặng, nhưng vào buổi trưa 9/9, Kim Hyein bất ngờ yêu cầu chúng tôi đưa cô ấy đến văn phòng công tố để gặp công tố Moon và yêu cầu không được thông báo cho luật sư Choi. Kết quả thì ngài cũng đã biết mà, ngài thẩm phán."

"Tôi ghi nhận lời khai của nhân chứng. Lời khai khớp hoàn toàn với bản cáo trạng được nộp từ phía công tố." - Vị thẩm phán gõ búa, tiếp tục nói, "Luật sư, cậu vãn giữ vững lập trường của mình chứ?"

"Tôi, tôi... Vẫn giữ-"

"Cảnh sát Kim nói đúng, tôi đã yêu cầu gặp mặt công tố viên Moon vì anh ấy là người yêu cũ của tôi..." - Kim Hyein đứng lên, khóc lóc thảm thiết.

Moon Hyeonjun chẳng còn biết nói gì, hắn ôm đầu rồi ngả lưng ra ghế mặc cho Minhyung lay người liên tục.

"Này, đàng hoàng đi, con nhỏ đó quậy kìa!"

"Kệ mẹ nó đi, tập trung vào bản cáo trạng và nhân chứng-"

"Bị cáo muốn khẳng định thứ gì ở phiên tòa lần này? Người yêu cũ của bị cáo thẳng tay tống cổ bị cáo vào tù à?" - Vị thẩm phán thật sự bối rối, ông day thái dương, thở dài.

"Moon Hyeonjun! Anh sẽ bỏ rơi em thế này sao?" - Cô ả ngày một khóc nhiều hơn, làm náo loạn cả phiên tòa.

"Chơi ma túy thì câm mẹ cái mồm vào, tôi sinh ra để phục vụ pháp luật, không phải phục vụ riêng mình cô!"

"Công tố viên, cẩn thận lời nói-"

"Tiền cô kiếm được từ mấy vụ này cũng nhiều nhỉ? Để tôi đếm xem, một, hai, ba, bốn... Hừm, bốn luật sư từ công ty luật lớn đi theo hỗ trợ mà vẫn không thắng được chúng tôi à? Đừng có tưởng gây náo loạn ở đây sẽ cản được chúng tôi! Phạm tội thì cút vào tù đi, Kim Hyein à."

"Công tố viên!" - Ngài thẩm phán đứng lên, lớn giọng răn đe Moon Hyeonjun khiến hắn dịu đi cơn giận dữ.

Thẩm phán gõ búa, yêu cầu mọi người giữ im lặng sau vụ náo loạn do bị cáo Kim Hyein gây ra. Hơn mười phút trôi qua, ngài bắt đầu đọc to tội danh của Kim Hyein và tuyên án.

"Sau vài phút xem qua bản cáo trạng cùng một số tài liệu cần thiết, chúng tôi xin tuyên án đối với bị cáo Kim Hyein như sau,"

"Phạt 5 năm tù giam và 34,000,000 Won vì hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy cấp độ 3; Phạt 10 năm tù giam vì hành vi buôn bán có tổ chức và trong thời gian thi hành án, bị cáo phải thực hiện quá trình cai nghiện bắt buộc. Sau phiên tòa, chúng tôi chưa nhận thấy bị cáo Kim Hyein có biểu hiện hối cải nên sẽ không thực hiện đề xuất giảm án từ phía luật sư Choi và luật sư Park. Phiên tòa kết thúc tại đây."

Khoảnh khắc ba tiếng búa vang lên đã chứng minh Moon Hyeonjun đã giữ đúng lời hứa với Han Wangho - khiến đám luật sư bại trận trước pháp luật.

Khi gặp lại nhau tại sảnh tòa án, Moon Hyeonjun tiến đến gần bức tượng Nữ Thần Công Lý đặt chính giữa sảnh, rồi hỏi Han Wangho một câu trước khi rời đi.

"Khi tôi học đại học, giảng viên hỏi tôi một câu thế này, 'tại sao Nữ Thần Công Lý lại bịt mắt?' Anh Han có biết tại sao không?"
"Nữ Thần Công Lý bịt mắt vì bà không muốn rung động bởi cái đẹp, không muốn bị cám dỗ trước tiền bạc và không muốn bị áp lực trước quyền lực của người đời. Còn anh Han lại chọn tấm vải thật mỏng để nhìn xuyên qua rồi bị cám dỗ bởi tiền bạc và quyền lực nhỉ?"

"Cậu tiến bộ rồi, công tố Moon."

---

(*) Luật tố tụng năm 2021 của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com