10, Secret.
Choi Wooje đã tỉnh lại sau khi phiên tòa đã kết thúc khoảng bốn ngày.
Khi em mở mắt, người đầu tiên em nhìn thấy chẳng phải là người anh em thương nhất, cũng chẳng phải người mẹ già từ Incheon đến thăm. Người em thấy chính là Moon Hyeonjun đang đứng tựa vào tường, thản nhiên ăn dưa hấu?
"Tỉnh rồi này, cần gọi bác sĩ không nhỉ?" - Hắn liếc nhìn cục tròn ủm đang ngọ nguậy trong chăn, trêu chọc.
"Không cần đâu, tôi phải về với thân-"
"Thân chủ của cậu vào tù 15 năm rồi, khỏi kiếm."
"HẢ?"
Choi Wooje vẫn chưa dám tin vào sự thật, em vội đảo mắt tìm điện thoại. Phải một lúc sau, Hyeonjun mới bước đến giường và lặng lẽ đưa nó cho em.
"Anh lấy của tôi sao cái tên công tố xấc xược này!?"
Em không cần câu trả lời của công tố Moon mà lập tức mở điện thoại lên xem. Báo pháp luật trên Naver tràn ngập những bài viết về thân chủ của em, về em cùng vô số lời chỉ trích từ mọi người. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ trên KakaoTalk từ khách hàng yêu cầu giải quyết vấn đề pháp lý cũng đang dồn dập đến mức quá tải.
Luật sư Choi Wooje đang phải đối mặt với thứ kinh khủng còn hơn bệnh ung thư máu nữa.
"Anh trai cậu cũng tên Hyeonjun à?" - Moon Hyeonjun tiếp tục ăn dưa hấu, hỏi chuyện.
"Anh gặp anh ấy rồi sao? Giống tôi không?" - Em vừa hỏi vừa bật cười, lời lẽ thì giống đang trêu chọc hắn hơn là người thật sự muốn biết câu trả lời chân thành từ hắn.
"Chuyên nghiệp và trung thực hơn cậu nhiều."
Hắn thản nhiên đáp, giọng điệu lạnh lùng đến lạ thường. Moon Hyeonjun đẩy gọng kính, khẽ cười khẩy như mới đạt được mục đích của mình - vừa trêu chọc, vừa nói ra sự thật một cách tàn nhẫn nhất có thể.
Choi Wooje cũng đẩy gọng kính, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người lớn hơn trong phòng. Em thở dài, hét lớn.
"Tôi tỉnh rồi thì mau cút đi, tôi không tiếp mấy thằng lấc cấc như anh."
"Cậu cũng như tôi mà? Nói chuyện láo thật đấy!"
Hắn vỗ tay đầy vẻ cảm thán, bầu không khí trong phòng bệnh thì chẳng khác gì một lò luyện kim thật sự - nóng rực và căng thẳng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, cả hai có lẽ sẽ lao vào tẩn nhau ngay lập tức.
"Tôi không đùa với anh đâu-"
"Sao bọn mình không lập thành 'Láo Duo' nhỉ?"
Lại nữa, Choi Wooje tức đến phát điên mất. Em thẳng tay giật bỏ những dây truyền dịch khỏi cơ thể, bước xuống giường bệnh rồi vớ lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn mà không chút do dự.
"Cút ngay?"
"Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người trả gối."
"Tôi bảo anh cút?"
Em nhanh chóng vớ thêm một chiếc gối và chuẩn bị ném tiếp. Thấy vậy, Moon Hyeonjun chỉ khẽ thở dài, hắn quyết định không đôi co với bệnh nhân nữa. Hắn quay người rời đi, nhưng trước đó vẫn không quên dặn em uống thuốc và hứa sẽ gọi bác sĩ đến trước khi chính thức rời khỏi bệnh viện.
"Nhớ mà uống thuốc trên bàn, láo nháo là tôi không dự đám tang cậu đâu."
"Tôi bảo anh..."
Moon Hyeonjun giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu 'suỵt' để em im lặng, sau đó làm động tác gối đầu lên tay, ra hiệu bảo em quay lại giường nghỉ ngơi. Cuối cùng, hắn vẫy tay chào theo kiểu trẻ con, hệt như đang trêu chọc em trước khi rời đi.
Nghỉ với chả ngơi! Moon Hyeonjun cứ trêu chọc khiến em tức đến nóng cả mặt, vậy mà giờ lại tỏ vẻ quan tâm lo lắng lắm! Nếu Choi Hyeonjun bước vào đây, em nhất định sẽ méc anh ấy rằng cái tên công tố Moon Hyeonjun kia đã khiến em khó chịu thế nào. Hứ!
࣪ ִֶָ☾.
Trở về văn phòng công tố, mọi thứ đều im ắng đến lạ thường.
Moon Hyeonjun và hai cộng sự vừa thắng được một trận lớn trong năm nhưng công tố viên trưởng Lee Sanghyeok lại không vui cho lắm. Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn từ phía nhà báo, chỉ ở trong phòng thưởng thức túi trà hảo hạng mà bố của Lee Minhyung vừa tặng tuần trước.
"Thưa ngài, luật sư Han đang đợi ngài ở sảnh văn phòng ạ."
Cô thư kí nhẹ nhàng thông báo, cắt ngang quá trình thưởng thức trà của Lee Sanghyeok khiến anh có phần không thoải mái.
"Đừng để cậu ta chờ lâu, gọi cậu ta lên đây."
"Vâng."
Một lúc sau, Han Wangho trong bộ đồ da sang trọng lặng lẽ bước vào mà bỏ qua cả chuyện chào hỏi. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, có phần hơi khó chịu với người trước mặt.
"Luật sư đến đây làm gì? Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Anh không biết quản lí nhân sự à? Con nhỏ Kim Hyein đó liên quan đến giám đốc Baek Sangwoo đấy anh Lee!"
"Tiếc nhỉ, Moon Hyeonjun lại chọn về phe công lý mất rồi Wangho à. Tôi thiết nghĩ cậu nên câm miệng và làm tròn trách nhiệm của một luật sư hay vì đến tìm tôi như thế này. Tôi biết, cậu sợ chết khiếp nơi gọi là tù mà."
"Ý tôi không phải như thế," - Han Wangho đứng lên, tức giận oán trách người trước mặt, "Công tố viên trưởng, anh mau mà xử lí gọn gàng trước khi Moon Hyeonjun làm rối hết cả lên đi!"
"Nếu tôi trả lời là không?"
Han Wangho áp sát mặt vào anh, ánh mắt sắc như dao, "Nếu tôi vào tù, tôi nhất định sẽ kéo theo cái mạng của Lee Sanghyeok nhà anh đấy, tên khốn."
Han Wangho tức giận rời khỏi phòng công tố viên trưởng nhưng lại vô tình chạm mặt Moon Hyeonjun đang chuẩn bị đi nộp tài liệu vụ án.
"Xin chào, luật sư Han có vẻ không vui nhỉ?"
"Tôi đang rất vui, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Luật sư Han nhanh chóng rời khỏi, Moon Hyeonjun chỉ nhún vai chẳng nghi ngờ gì mà tiếp tục công việc của mình.
Bước vào phòng Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun lễ phép chào hỏi rồi bắt đầu trình bày những tài liệu đã được sử dụng trong phiên tòa lần trước. Sau khi trình bày xong, hắn cẩn thận đưa ra một đề nghị khiến Lee Sanghyeok không khỏi bất ngờ.
"Tôi muốn rút khỏi văn phòng công tố Seoul một thời gian."
"Tại sao?"
"Tôi muốn anh chuyển tôi về văn phòng công tố Busan."
Quyết định đường đột nhưng nó lại phù hợp với tình cảnh hiện tại đến kì lạ. Han Wangho ghét Moon Hyeonjun lắm nhỉ, thế thì cứ chuyển công tố Moon đi đến một nơi khác là xong. Không nghi ngờ gì, Lee Sanghyeok trong buổi chiều hôm ấy quyết định kí giấy, trực tiếp chuyển nhân sự đi trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên trong văn phòng.
Và bây giờ, Lee Minhyung sẽ thay thế Moon Hyeonjun trong khoảng thời gian hắn công tác tại Busan, còn Ryu Minseok đương nhiên sẽ trở thành thư ký và cộng sự số một của Lee Minhyung. Quá sức tưởng tượng mà, Moon Hyeonjun cũng chẳng nghĩ đến đấy.
࣪ ִֶָ☾.
Ngay sau khi xuất viện được một khoảng thời gian ngắn, Choi Wooje phải giải quyết hàng tá hậu quả mà em gây ra cho công ty luật. Choi Hyeonjun cùng những người khác cố gắng thuyết phục em nghỉ ngơi nhưng đó là điều không thể, Choi Wooje không cho phép bản thân làm điều này.
Bốn giờ sáng, Choi Wooje vẫn phải giải quyết một kiện tài liệu cho cuộc đàm phán sắp tới. Máu mũi lại tiếp tục chảy nhưng em chỉ nhét tạm giấy vào mũi, tập trung hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất có thể.
Đối với em, lời xin lỗi là thứ vô giá trị nhất trong cuộc đời này. Thay vì xin lỗi Han Wangho, em đã chọn cách chứng minh cho anh ta thấy bản thân là người chịu trách nhiệm với mọi hậu quả mình gây ra. Số công việc mà luật sư Choi phải gánh vác còn nhiều gấp hai, ba lần so với những luật sư khác, khiến Choi Hyeonjun không ngừng lo lắng cho sức khỏe vốn đã yếu ớt của em trai mình.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Choi Wooje đã giải quyết sáu kiện tài liệu dày cộm và tham dự bốn phiên tòa xoay quanh vấn đề kiện tụng đơn giản. Nếu em ôm cả mấy vụ hình sự vào người, có lẽ hôm nay chính xác là ngày tang của em, em chắc chắn là như thế.
"Wooje, nghỉ ngơi đi, Wangho đã chấp nhận lời xin lỗi chân thành đó của em rồi." - Choi Hyeonjun giúp em trai thu xếp tài liệu sau phiên tòa đại thắng của Choi Wooje, ân cần nói.
"Anh ơi, em không thể nghỉ đâu." - Wooje bĩu môi, mỉm cười.
"Tại sao? Em trai của anh xứng đáng được nghỉ ngơi mới phải."
"Em tiếc cái bằng luật sư của em lắm... Hai năm của em đấy..."
Nghe xong lí do khiến Choi Hyeonjun không thể nhịn cười. Anh cốc nhẹ vào đầu em một cái, giả vờ trách móc.
"Tấm bằng luật sư đó quan trọng bằng cái mạng của Wooje không? Nếu như hôm đó không có công tố Moon vác Wooje vào bệnh viện thì anh đã phải khóc đến mù mắt rồi."
Em bật cười, không muốn tiếp tục đôi co làm gì nữa. Bỗng Wooje quay sang nhìn anh trai bằng đôi mắt lấp lánh đến phát sáng khiến Choi Hyeonjun đứng hình.
"Anh Hyeonjun ơi, em sẽ nghỉ phép dài hạn."
"Sao bảo không muốn nghỉ mà? Em suy nghĩ đến chuyện điều trị bệnh rồi à?"
"Không đâu," - Em nhún vai, "Wooje muốn ngắm biển ở Busan!"
"Gì cơ?"
//
Định mệnh là thứ không thể bị ngăn cách bởi bất kì rào cản nào, cho dù có tránh mặt nhau đi chăng nữa, chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com