14
lee minhyung nhìn jeong jihoon đang nấu ăn trong bếp, gã đứng dậy đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống
"ê cu, bao giờ cậu em trắng trẻo của mày về?"
động tác khuấy súp hơi khựng lại rồi tiếp túc xoay tròn, jihoon nhìn xoáy nước nhỏ trong nồi
"mày bị ám ảnh nó à? nhắc hoài vậy"
gã tặc lười nằm bò ra bàn tay di di trên mắt bán đá sứ, ánh mắt men theo đường vân đá hướng về phía bóng lưng của jihoon
"ừ chắc thế thật. muốn gặp lại em ấy quá"
"tao không biết, đừng hỏi nữa. nó cho mày ăn cái gì mà mày bám nó như cứt dính đít thế"
"ăn c.."
"biết rồi không cần nói nữa, mày định ở đây đến bao giờ? từ ngày mày tới nhà này bụi hơn hẳn đấy"
"thì nào em ấy về thì tao về"
jihoon nâng muôi lên nếm thử vị súp, cảm giác nóng ấm từ muôi súp lan toả, anh chẹp miệng rồi lấy hai cái bát đổ súp ra
"tao không có nhu cầu nuôi thú cưng"
"này jihoon mày không định nói cho tao thật à? không phải ngày trước đi học mày hay trêu tao là em rể mày sao?"
gã nhướng mày, môi cong lên nhìn jihoon đặt hai bát súp xuống bàn, làn khói mờ ảo lập lờ trước gương mặt khó coi của jeong jihoon
"xưa khác bây giờ, bộ mày định thế mãi à? bỏ mẹ đi, nó cũng đâu có thích mày"
lee minhyung múc một thìa súp
"nhưng tao thì có"
jeong jihoon nhìn bát súp trước mặt giờ biến thành bãi nôn, anh đẩy bát của mình sang cho gã
"này hốc nốt đi, nhưng mà tao nói trước. em ấy không về đâu, mày ở lại đây đợi thì cũng chỉ giống như năm ấy tự bản thân đánh mất thôi"
"kể cũng hay, mày tự tin vào bản thân gớm nhỉ? tưởng ngồi há miệng mà quả ngọt cũng tự biết rơi xuống mồm à?"
gã liếc nhìn anh, đáy mắt đen ngòm che đi một nửa hình bóng phản chiếu của jihoon
"tao khắc có cách của tao, không cần mày xen vào, chuyện này không liên quan đến mày"
anh tặc lưỡi ngả người ra sau ghế "nhưng mày đang sống trong nhà tao"
lee minhyung thôi không nói, tiếp túc ăn nốt bát súp. đang ăn thì tiếng điện thoại nảy thông báo
—
minseokryu
ô
về rồi hả?
đang ở cùng jihoon đúng không?
sao không nói em một tiếng để em ra đón
minhyeonie lâu rồi không gặp
;)
gã nhìn thông báo, súp trong mồm chưa nuốt hết chảy ra khỏi miệng rơi rớt xuống mặt bàn. jihoon nhìn cảnh tượng trước mặt, lông mày nhăn đến hợp thành một
"eo..ăn uống gì bẩn vậy má"
"họ ryu tới tìm tao rồi"
lồng mày từ một thành hai, jihoon mỉm cười gương mặt rạng rỡ sau những ngày u tối
"để tao chuẩn bị quần áo vali cho mày"
chưa kịp nói tiếp lee minhyung đã đứng ngoài cửa nhà jeong jihoon với hai cái vali hai bên, còn anh thì sướng khôn tả đứng ở cửa với nụ cười sáng bừng tạm biệt người bạn thân yêu của mình
"tạm biệt mày nha, mày đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm nên là cút đi cho khuất mắt tao"
đóng cửa cái rầm, lee minhyung bất động một lúc mới kéo vali quay đi, gương mặt bị jihoon hớp hết nắng tối đen như mực. hắn nghiến răng
"sao thắng ranh đó lại biết..."
.
choi wooje mở mắt đã là sáng tinh mơ, em mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh phòng, khung cảnh có chút quen thuộc. chưa kịp mở miệng thì có người giành lời nói trước
"lô mới không gặp mấy ngày mà đã quên rồi sao"
em quay qua nơi phát ra tiếng, nheo nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng tựa vào cửa. choi wooje vội lúi húi tìm kính, sờ mãi không thấy đâu thì tiếng bước chân ngày càng gần, choi wooje gần như nín thở. cảm giác mát lạnh áp lên má
"tìm kính à, đây"
mun hyeonjun gỡ kính xuống rồi đeo lên lại cho em, tiện tay búng chán em một cái
"cậu cận cũng nặng phết nhỉ, tôi đeo một lúc mà choáng hết cả đầu"
nói rồi hắn lấy kính của bản thân đeo lên, ngồi xuống mép giường bên cạnh choi wooje
"à thì chào buổi sáng, hôm qua chắc tôi say quá làm phiền cậu"
"không phiền"
choi wooje nhìn hắn gương măt đó chắc chắn là có chuyện xảy ra. con người mun hyeonjun không bao giờ có hứng thú chăm sóc người khác đặc biệt là người say bởi mùi rượu và cảm xúc hỗn loạn do men rượu, nhưng chính hắn là người tận tình làm việc đó cho em từ đầu tới cuối
choi wooje nhìn quần áo trên người mình rồi lại nhìn hắn
"có thật là không phiền không?"
"thật, điêu làm chó"
"vốn là vậy rồi mà"
"hôm qua có chuyện gì à? uống say vậy còn đến tìm tới tận nhà tôi gõ cửa"
"không có, dạo này hơi mệt nên tìm rượu giải sầu"
"ồ, say đến mất trí mà vẫn nhớ đường mò đến tận cửa nhà tôi, sao nhớ tôi à?"
gương mặt mun hyeonjun gần ngay gang tấc, sống mũi choi wooje hơi ngứa, mùi bạc hà the the lờ phờ quanh không khí tràn vào phổi. em dùng ngón tay đẩy chán hắn ra tự tạo khoảng cách
"say rồi thì đi theo tiếng gọi con tim thôi"
mun hyeonjun mỉm cười chán dí vào đầu ngón tay em đẩy ngước lại, sống mũi cao thẳng cọ cọ vào chóp mũi choi wooje
"thế á? vậy trong tim wooje có tôi?, tôi là ngoại lệ của wooje hả?"
"ừ. ai là bạn tôi cũng cho vào tim hết"
"cậu là cái đồ trap boy"
mun hyeonjun trườn người lên rúc rúc vào người choi wooje, mái tóc đen nháy cọ vào lòng em hai tay hắn choàng qua eo, bàn tay bóp lấy miếng thịt ở eo mềm
"cậu gầy đi rồi, hay ở lại đây đi, tôi chăm cậu béo lại"
"ai cần"
"tôi cần"
choi wooje mặc kệ con người trong lòng với tay lấy điện thoại bên cạnh, tin nhắn lee sanghyeok hiện lên đầu tiên. em bấm vào gương mặt từ ngái ngủ chuyển sang trầm trồ rồi mỉm cười
—
leethui
ê
minhyung đi rồi đấy
về lại được rồi
anh vừa ném cho quả bom
chắc không dám quay lại đâu
choithom
vậy luôn
quả nào mà khủng vậy
leethui
ryu minseok
choithom
ối
nghe tên là biết nổ to cỡ nào
cảm ơn anh nhé
mai em thưởng
anh yêu muốn ăn gì?
leethui
hadilao
choithom
em có thể ói ra một bãi lẩu bây giờ đấy
thịt nướng, không đi thì đi
leethui
còn bày đặt hỏi
choithom
hỏi cho vui
"này cậu nhắn với ai mà cứ tủm tỉm mãi thế?"
"việc của cậu à?"
hắn nghe vậy thì ấm ức cọ cọ qua lại "để ý tôi đi, tôi ở đây nè, wooje ơi"
em gửi nốt tin nhắn cho lee sanghyeok, tay đưa xuống vò mạnh đầu hắn "phiền quá, nhà có gì ăn không, mang ra đây hộ cái, mặt để bụng tôi mà không biết tôi đói rồi à?"
"đồ ăn ở ngay đây nè"
choi wooje bực mình đưa tay kéo mạnh má hắn sang hai bên "học ai cái thói nói năng kinh dị thế hả?"
"éo éo..âu âu...ùa ùa..é" (đau đau, tôi đùa)
sau một hồi chí choé đôi chim mới chịu ra ngoài ngồi vào bàn ăn. choi wooje nhìn bóng lưng mun hyeonjun qua lại trong bếp
"dạo này tôi không thấy cậu đến lớp"
mun hyeonjun đặt hai đĩa mỳ ý sốt bò bằm xuống, một đĩa được đặt ngay trước mặt em, hương thơm quện với hơi nóng lơ lửng trong không khí
"à thì dạo này có bận chút việc gia đình nên xin nghỉ mấy hôm"
"thế hôm nay có đến lớp không?"
"cậu đi thì tôi đi"
"vậy phiền cậu cho tôi mượn một bộ quần áo"
"không thành vấn đề"
ăn xong, choi wooje được mun hyeonjun dẫn vào phòng chứa quần áo, hắn mở tủ ngắm nghía người em rồi nhìn vào đống quần áo hổ đốn của mình. cũng may choi wooje không chênh lệch với hắn nhiều nên việc tìm quần áo mặc vừa người không mất thời gian
"này mặc bộ này đi"
choi wooje cầm lấy bộ quần áo hắn đưa
"để tôi hộ cậu, dơ hai tay lên"
choi wooje để quần áo sang một bên, áo trên người được hắn cởi xuống, mun hyeonjun lấy áo của mỉnh mặc vào cho choi wooje. ngón tay hắn lướt nhanh qua hàng cúc áo
"ừm ổn đấy trông không rộng lắm, khá hợp ấy chứ"
choi wooje liếc nhìn bản thân qua cái gương dài để trong góc phòng, bóng hắn phủ xuống góc mặt em, dáng người cao lớn chỉnh lại từng góc áo nhăn. choi wooje không nói gì cứ nhìn hình ảnh phán chiếu trong gương, đến khi lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng cảm giác lành lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống. tay hắn xoa xoa đầu em
"ngơ ngác gì đó thấy sao được không?"
"cũng được"
"vậy đi thôi"
bước ra khỏi nhà xuống xe ngồi vào ghế lại phụ, choi wooje thắt lại dây an toàn. xe rời khỏi tầng hầm ánh nắng ban mai nhàn nhạt rủ xuống gương mặt trắng trẻo tựa bên cửa xe. mun hyeonjun quay sang lại một lần nữa cái chớp mắt của hắn chậm lại mấy giây rồi quay đi hướng về phía trước
mun hyeonjun tự nhủ có khi hắn sẽ không bao giờ gặp được ai có khuân mặt được nắng mai ưu ái đến thế nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com