Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. The Mark on the Wall(*)

Then we will live long enough, that the past would start to change.

--------------------

Có lẽ từ nhiều tháng trước, Oner M. Garter đã vô tình nhìn lên rồi phát hiện thấy vết hoen trên tường ở đại sảnh dinh thự Trerice. Từ đó, anh thấy nó mỗi ngày, như con sóng luôn quay lại. Điều đó khiến anh tự hỏi, cái vết ấy đúng là cái vết hôm qua anh đã xóa, hay nó như con sóng hôm kia anh đã thấy - hệt như nhiều con sóng khác anh đã chứng kiến trong suốt cuộc đời, nhưng điều duy nhất giống nhau giữa chúng là hình dạng: anh không thể biết chắc, con sóng từng khiến anh thích thú năm 10 tuổi trên bãi biển mùa hè giờ đang nơi đâu. Anh mất dấu nó ngay khoảnh khắc nó tan vào bờ và có lẽ, khi quay trở lại với đại dương, nó đã phân ra thành hàng trăm con sóng khác, vỗ vào hàng trăm bãi bờ khác.

Những con sóng không phải thứ duy nhất khiến anh cảm thấy như vậy.

Cái vết hoen quay lại mỗi ngày ấy, có lẽ là cùng một vết hoen, hoặc có lẽ nó khác với những vết hoen anh đã xóa.

Dù sao thì, nó vẫn quay lại, mỗi ngày, như một người luôn quay lại với một "danh tính" khác: vì bản thể của ngày hôm qua luôn bị xóa đi, tan ra trong ký ức của những người đã gặp "nó".

Có những người vẫn giữ ký ức về Oner Garter của 10 năm về trước, vì đó là lần cuối anh gặp họ. Họ mang hình ảnh đó đi xa, lấy trải nghiệm cá nhân mới ghi đè lên ký ức cũ, thay hình, đổi dạng chuyện quá khứ vì con người sẽ sống đủ lâu để quá khứ cũng sẽ dần thay đổi. Sống đủ lâu thì quá khứ cũng sẽ dần thay đổi. Chúng thay đổi, vì con người nhìn khác đi, không phải vì sự kiện bị đánh tráo. Sự kiện lịch sử vẫn thế - chúng xảy ra rồi và cứ nằm yên trong quá khứ, chỉ có quan điểm diễn giải ý nghĩa của chúng mới đổi thay. Người ta từng thích có thể trở nên tầm thường, người từng ghét có thể hóa người thương, ta hâm mộ rồi nhận ra người đó cũng đầy khuyết điểm,...

Oner Garter lại nhớ về con sóng mùa hè năm anh 10 tuổi, chợt nhận ra bản thân đang định lau cái vết lạ ở trên tường.

Vết hoen nằm chếch lên ba mươi phân so với bệ lò sưởi; hoen ố, sẫm màu, đen kịt với thời gian và sự xuống cấp của ngôi nhà. Có lẽ nó đã nằm ở đó được mười năm, có lẽ là năm mươi năm, hoặc có lẽ là vài trăm năm; không ai biết cả, vì nhà Grendel là một gia tộc lâu đời, và thứ đánh dấu một gia tộc lâu đời, là cái họ, và thứ đánh đánh dấu một cái họ, không gì khác chính là dòng máu.

"Hình như thứ này là máu."

Anh thốt lên, một cách nghi hoặc, sau khi nhìn kỹ nó lần đầu tiên sau vài ngày liên tục xóa chỉ để nó liên tục trở lại. Đó là chuyện của nhiều tháng trước. Anh đã chuyển đến đây được bốn tháng có lẽ, hoặc là năm, có thể là sáu, anh không nhớ. Nhưng nếu anh nhớ được số vết hoen mà bản thân mình đã xóa, thì có thể anh đã nhớ được số ngày mà anh đã ở đây. Nhưng không, ký ức như con sóng, và anh luôn quên khi cố nhớ, hoặc ký ức dần thay đổi khi anh đã sống đủ lâu, cái họ Grendel có thay đổi không, nếu cái nhà này có ma thì con ma hay căn nhà sẽ thay đổi, khi một người bị quá tải ký ức, khi một người sống tới hơn 300 năm,...

...

"Đụ má đúng rồi, thảo nào hàng xóm cứ bảo động vật trong vùng này bị ma cà rồng cắn đícc ? Là con ma nhà này lấy nĩa đâm tụi nó xong đem máu trây lên đây chứ còn đâu nữa????"

Bất ngờ chưa?

"Mà, cái nĩa nó còn để lại cho thằng này rửa mỗi ngày luôn mới tức???? Đấy là chưa kể mình đã vứt rồi mà nó cứ lượm lại trả về chỗ cũ cơ?????"

"Chết tiệt, sao bây giờ mình mới nghĩ ra nguồn gốc của cái vết này chứ? Điên thật chứ?"

----------------------------------

Zeus Grendel không phải "người" thích thọc tiết động vật. Vì cậu là ma mà.

Nhưng cho dù không phải ma, cậu tuyệt đối cũng không có cái sở thích bái thiến đó.

Cái nĩa của Zeus đâm cũng chả làm đau ai hay con vật nào được, vì chủ yếu máu được lấy từ phép thuật chứ chẳng phải bạo lực gì cho kham.

Chỉ là... Zeus chán quá. Cậu chết cũng đủ lâu để dần ghét chính bản thân mình. Cậu không có bạn bè lâu đến nỗi chuyện bình thường đã trở nên nhàm chán, và chuyện nhàm chán có lẽ cũng sẽ thú vị vì chúng mất nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành. Người ta bảo thật khó để sống với cái nghề này hoặc nghề kia 40 năm cho tới khi nghỉ hưu, Grendel làm ma ám dinh thự Trerice đã 300 năm có lẽ.

Chữ viết đã bao lần được cải biên, cách người ta phát âm cũng thế. Không ai vẽ ra được bản đồ địa lý chính xác thể hiện sự thay đổi liên tục trải dài từ khi nào tiếng Nga đã trở thành tiếng Việt hay vẽ đúng được cái ranh giới thổ ngữ vùng này đã chuyến tiếp thành thổ ngữ vùng kia.

Zeus Grendel đã ở đây từ khi thứ ngôn ngữ cậu đang nói còn ở thời Trung cổ, tức là khác hơn rất nhiều so với những gì người ta biết ngày nay. Lớp lớp thời gian chồng lên nhau, hình như người chủ này với người chủ sau có nói vài chữ chệch nhau, thế hệ này với thế hệ kia có bất đồng ngôn ngữ,..sự thay đổi diễn ra mỗi ngày và chẳng biết từ khi nào Zeus cũng nói được thứ ngôn ngữ tất cả mọi người đang nói, trong khi cậu vẫn có thể nhớ mang máng người ta đã ăn nói như thế nào vào 300 năm về trước.

"Như con ếch bị luộc. Nếu người ta cho một con ếch vào nồi, và cứ cách một tiếng mới tăng thêm một độ, con ếch ở bên trong sẽ không bao giờ biết được cái nồi đã nóng lên. Nó quen với sự thay đổi đó nên cứ nghĩ tất cả đều bình thường. Nó chỉ biết cái nồi đã nóng lên, khi tất cả đã muộn: nhiệt độ nồi đã tăng tới độ nó không thể chịu đựng được, và bây giờ nó phải chết."

Zeus Grendel không biết có cái gì đó đã thay đổi, cho tới khi nhìn lại.

"Trang phục không phải thứ duy nhất bị thay đổi. Thế giới này đã luôn thay đổi, mình nhớ mình từng tin Mặt trời xoay quanh Trái Đất, dịch Hạch là tận thế của con người, phụ nữ là phù thủy, loài người không thể bay, rằng trẻ em 10 tuổi đi làm là bình thường, cũng từng tin mấy buổi tiệc trà đươi thời Nhiếp chính Vương là định nghĩa của sự xa hoa cuối cùng con người có thể đạt được,..."

Zeus Grendel thay đổi cùng với thế giới, như quá khứ thay đổi theo hiện tại. Người ta luôn tìm ra cách lý giải nào đó, và tất cả những gì trước kia thật ra có lẽ đã từng là một cái gì đó khác dựa theo những điều mới mẻ người ta vừa tìm ra ở thời kỳ này.

"Chỉ là bản thân mình đã sống đủ lâu, để ma cỏ từ trốn trong hộc tủ có thể đổi thành cầm nĩa đâm đít heo cũng chẳng có gì là lạ."

...

"Mình chỉ muốn... làm cái gì đó khác, để thoát khỏi sự nhàm chán này. Chết tiệt, cái nhà này nên biến thành một đống cứt lừa thúi hoắc hay bãi bùn cho bầy heo tắm gì đấy có lẽ sẽ thú vị hơn..."

"Làm sao con người có thể lại yêu thích cuộc sống hay yêu thương một ai khác, khi chính họ liên tục thay đổi chính mình, xây dựng lại bản thân từ con số không hơn cả trăm lần liên tục? Mình không còn là mình của 300 năm qua nữa. Zeus Grendel của quá khứ chỉ như một đứa em mình đã đánh mất, và trông nó giống mình đến phát sợ. Ôi chết tiệt, tất cả nên biến thành bãi phân lừa hay bùn đất tắm cho heo..."

--------------------------------

Zeus Grendel và Oner Garter đều chán cuộc đời ở phía mình, thế nên đối với họ, việc có cái vết hoen kia để có một thứ gì kết nối cuộc sống ảm đạm của cả hai cũng không phải là một cái gì đó quá tệ.

Oner lại tỉ mỉ lau cái vết hoen ở trên tường, mong rằng ngày mai nó sẽ trở lại, vẫn là nó, nhưng sẽ mới hơn.

-------------------------------

Chú thích

(*) The mark on the wall là truyện ngắn của Virginia Woolf. Nó mở đầu bằng câu "Perhaps it was the middle of January in the present year that I first looked up and saw the mark on the wall." Nội dung truyện khá đơn giản, chỉ là dòng suy nghĩ liên tục của nhân vật "tôi" khi nhìn vào một vết trên tường, nhưng dòng suy nghĩ đó kéo dài cả chục trang. Đến cuối cùng, sau một chuỗi dòng suy nghĩ trải dài nhiều vấn đề, một ai đó bất ngờ mở cửa ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của "tôi" cũng như mạch truyện, và bảo "tôi thật không biết chúng ta có gì để làm khi nhìn chằm chằm vào con ốc sên trên tường."

=> một cái kết tầm thường cho chuỗi dòng suy nghĩ phức tạp trải dài nhiều vấn đề "to lớn" hơn phía trước đó.

=> đôi khi cái quan trọng không phải ở "hình thức" (danh tính thật của cái vết trên tường là một con ốc sên) mà chính là cái nội dung sâu sắc trải dài cả chục trang của nhân vật "tôi".

=> nếu mọi người thử tưởng tượng một chút về Wooje trong truyện này, sống 300 năm có nghĩa là từ tin tưởng vào Trái Đất đứng yên cho tới khi phải tin vào Trái Đất xoay quanh Mặt Trời; khi tiếng Anh còn là thy, thou, thee, goeth, goest,... cho tới tiếng Anh hiện đại. Cậu cứ sống và sống, chứng kiến hình như chữ viết đang dần thay đổi, hình như tiếng nói đang dần thay đổi nhưng bản thân cậu đang sống trong cái sự thay đổi đó nên cậu không nhận ra => chỉ tới khi nhìn lại thì hình như có cái gì đó đã khác.

=))) giống như nếu bây giờ mấy bạn đi từ Quảng Nam ra Huế, thông thường ai cũng sẽ biết, đó là giọng ở Quảng Nam, còn kia là giọng Huế. Nhưng mà thông thường, giữa hai vùng phương ngữ như vậy rất dễ xuất hiện đâu đó ở giữa hai vùng một nhóm những người nói một loại phương ngữ "lai" nào đó, thì cái khúc mình bảo liên tục từ nước Nga sang Việt Nam, không biết từ khi nào nó đã đổi vì sự thay đổi ngôn ngữ/ phương ngữ trên mặt bản đồ đối với mình, nếu vẽ minh họa ra thì có thể nó giống với cái quang phổ ánh sáng khả kiến á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus