4. The Tricks
"Thì ra trên đời cũng có một con ma đáng yêu tới như thế."
------------------------------
Nhà Garter có một bí mật: đó là mỗi truyền nhân mang theo cái họ này đều mang trong mình một sức mạnh liên quan tới công lý. Sức mạnh đó như cái vết đánh dấu từng đứa con nhà Garter, những đứa con mang theo lời thề của các hiệp sĩ, đời đời phụng sự cho công lý.
Sức mạnh khó đoán, càng không có quy luật. Không ai biết điều gì sẽ được ban cho bản thân mình cho tới khi linh hồn của tổ tiên xuất hiện và thủ thỉ cho họ nghe về đặc ân mình sở hữu.
Oner Merlin Garter có thể tạo các tinh linh đẩy lùi thế lực tà ác, đó là điều linh hồn của bà đã nói với anh, khi anh lên 6 tuổi. "Hãy dùng đôi mắt của họ Merlin mà phán xét một linh hồn có xấu xa hay không", bà đã nói.
Anh đã trộn tinh linh được tạo ra từ phép thuật của mình vào mấy bình xịt côn trùng và cứ thế dí chúng vào mặt mấy con ma. Như đuổi con ruồi con muỗi.
"Con có khả năng ban sự sống cho những linh hồn xứng đáng được con chọn. Chỉ cần chạm vào họ và dẫn sinh khí từ con sang người họ, linh hồn sẽ được sống lần thứ hai và chuộc lại những nuối tiếc của họ ở trên đời."
Đó là điều linh hồn ông của Oner đã nói, khi anh 18 tuổi, và bảo rằng việc anh tiêu diệt mấy con ma sẽ khiến anh hút hết sinh khí của những thứ được gọi là the living death. Anh sẽ có thể sống tới hàng trăm năm nếu tiếp tục hút sinh khí của những linh hồn đó.
"Và cháu có một con cu thần kỳ. Nó có thể xả sinh khí trực tiếp nếu cháu muốn. Nhanh và hiệu quả hơn mấy cái chạm bình thường nhiều. Hơn nữa, chuyện bơm sinh khí hoàn toàn có thể tự điều khiển bằng phép thuật, tiện lắm á."
Wtf?????????????? Clgv????????????
"Xin lỗi nha, mắt của ông mờ nên lúc vẽ vòng tròn phép thuật để ban phước, ông vẽ lộn vài nét nên cái phép nó rơi vào cái đó đó của cháu. Phép ban rồi không thể xóa được, nên cháu xài được thì cứ xài, không thì thôi."
Ông của anh đã bỏ trốn từ sau sinh nhật lần thứ 18 của anh. Nghe bảo, ông đã nhảy xuống dòng sông Lethe để đi siêu thoát cùng với những người khác. Cũng tốt. Dù sao, nhà Garter cũng chẳng còn mấy mặn mà với chuyện ban phước, bởi niềm tin về các Hiệp sĩ giờ đây cũng không còn như trước. Thế giới của ma thuật đã chỉ còn nằm trong những truyền thuyết.
Con người không thể làm theo những thứ mà họ không còn tin vào nữa, và thế là phép thuật dần biến mất.
Nhưng con cu thần kỳ của Oner thì chưa.
---------------------------------
Zeus đôi khi sẽ làm ồn lúc hai giờ sáng không cho Oner ngủ. Nó sẽ cầm sợi dây xích từng trói chặt linh hồn mình ở dinh thự này để nhảy dây.
Hoặc đánh bể bóng đèn điện đắt đỏ mà Oner mới lắp bằng tiền lao động cực khổ sau khoảng thời gian săn ma giúp làng xóm.
"Đó là lý do mình ghét mấy con ma đã tìm thấy tự do. Chúng không còn nuối tiếc rõ ràng gì ở cuộc đời nữa và mấy sợi xích trói chặt chúng với cuộc đời cứ vậy mà tự tháo dỡ. Chúng ở lại để phá cho vui và vì không biết làm sao để siêu thoát."
Nó sẽ xả nước ầm ầm để Oner phải dậy tắt. Nó giấu quần lót của anh, hoặc cố tình treo chúng lủng lẳng ở bất cứ nơi nào dễ thấy.
Như trước cổng nhà chẳng hạn?
May là chưa từng có ai thấy mấy cái quần đó trước Oner Garter; nếu không anh cũng không thể bảo là do con ma này anh không trị được nên nó mới làm càng đến thế. Như vậy thì mất mặt lắm! Còn tổn hại danh tiếng nữa!
Chẳng lẽ Oner không trị được Zeus?
Nó rút nước để anh khỏi dội cầu và sẽ giấu lọ mực của anh đi đâu đó cho tới khi anh tìm thấy mấy con cừu trong làng bị vẽ bậy lên lông. Nó vẽ cái gì trông mắc gớm, anh không nhìn ra cụ thể là cái giống ôn gì nhưng chắc chắn là thấy gớm.
À nhắc tới lọ mực, Oner Garter kiếm sống chủ yếu bằng nghề viết tiểu thuyết, không phải nghề bắt ma bắt cỏ. Anh viết về những kiếp người dở dang anh gặp, viết về cuộc đời của mấy con ma, về một thế giới không ai nhìn thấy, những câu chuyện đã trôi vào quên lãng, những tiếng thét gào không rung động được trái tim ai, những kẻ không được các Vị thần dòm ngó tới với sự thương xót,...
Anh viết những điều không ai thấy, chẳng ai nghe, những thứ bên lề của cuộc đời này nhưng lại là vấn đề của cuộc đời khác. Dưới bút danh Gartell, anh mở ra một thế giới để những hồn ma đã chết được trông thấy còn những người đang sống được tạm trú ngụ vào đâu đó như những bóng ma bấu víu vào đời.
Một nhà văn nối liền hai thế giới, sống và chết, thực và ảo, người và ma. Cái tên Gartell được in trên tạp chí All the Year Round đều đặn mỗi tháng một chương. Những thế giới cũ anh đã hoàn thành việc chắp bút được đóng thành tập dưới cái danh của Chapman and Hall với trị giá một tuần hoặc nửa tuần lương lao động của nhiều người cho một cuốn. Người ta có thể mượn những thế giới của anh bằng vài đồng shillings thông qua thư viện lưu động của Mudie: trước khi đế chế này suy tàn trong vài năm nữa để nhường chỗ cho các thư viện công cộng lên ngôi.
"Thật may là... con ma này có vẻ thích mấy câu chuyện của mình. Nó luôn để lại nhận xét rất xác đáng trước khi giấu lọ mực đi."
"Khúc này dở ẹc."
"Miêu tả sáo rỗng."
"Mindset trẻ lên ba."
"Bố viết bằng ch... còn hay hơn."
"Cẽnh xét trính tã đây, anh đã bị bắt!"
...
Oner Merlin Garter vẫn luôn ngồi chăm chú đọc lại mấy lời bình luận đó, vừa sửa vừa tủm tỉm cười ngu ngơ. Anh giả vờ không biết có một con ma đang lén nhìn anh từ cái góc trần nhà phía trên ở đằng sau. Anh cố tình đặt một chiếc gương ở trên bàn để theo dõi nó, nhưng có vẻ lâu vậy rồi mà con ma vẫn chưa phát hiện ra. Hình như nó nghĩ cái gương nằm đó là để anh thi thoảng xỉa răng thật chứ không phải để nhìn lén nó.
Con ma trông dễ thương ghê! Con út nhà Grandel 300 năm trước phải không nhỉ? Không có nhiều tài liệu ghi chép về cậu ấy, chỉ có mấy tin đồn bủa vây. Rằng dinh thự Trerice của các đời Nam Tước Grandel xứ Cornwall có ma. Con ma đã trả thù cả dòng họ tới tán gia bại sản. Tới cả các đời Công tước xứ Cornwall, những hàng xóm quyền lực bảo trợ quyền lợi chính trị cho các Nam tước Grandel cũng bị nó làm cho liên lụy. Chế độ quân chủ suy tàn, và gia tộc này cũng thế. Tòa dinh thự xa hoa xây bằng tiền túi của đời chủ cũ những khi cái họ Grendel còn nằm trên đỉnh cao danh vọng, giờ đây như một trò hề cho người khác xem vào. Nó đẹp và xuống cấp. Rộng và cô đơn.
"Dù sao khả năng nhìn thấu ký ức của gia tộc Merlin cũng không tệ. Mình nghĩ là mình hiểu rõ con ma đó. Dù đã 300 năm, nó vẫn chỉ ngây thơ như cái ngày mà nó bị người ta dìm chết dưới hồ vì nhà Grandel không muốn đứa con ngoài giá thú của Nam tước với cô hầu gái vô danh tranh giành tài sản với dòng chính. Nó quay lại trả thù cái nhà này, để linh hồn vất vưởng của mẹ nó, người đàn bà xám, được siêu thoát, trong khi bản thân nó trong vô thức vẫn luôn cố tìm lại tuổi thơ bị người lớn cướp mất...", Oner vừa viết vừa nghĩ.
Qua tấm gương, anh thấy Zeus Garter ngủ gục đến suýt té từ trần nhà xuống, anh đã cố nhịn cười.
"Thật sự muốn tìm một cái cớ để ôm nó. Mình không thật sự muốn chơi trò đuổi bắt với cái cậu Zeus Grandel đó nữa."
----------------------------
Nguyên mẫu lấy cảm hứng cho backstory nhà Grandel là nhà Arundell ở Cornwall.
"Bị dìm chết dưới hồ" lấy từ nguyên mẫu bị tẩy chay, liên kết với bài thơ "This is a photograph of me" ở phần đầu đề của truyện.
"Nếu nhìn đủ lâu, bạn sẽ thấy tôi" (câu thơ gần cuối bài) => vốn là một câu ám chỉ, nếu muốn hiểu ai đó, chỉ cần cố gắng thêm là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com