đỏ
.
.
"minseok?"
"hả?"
vì bọn họ ngồi ghế cuối nên phần ghế sẽ hướng ngược lại so với hàng ghế trước, ryu minseok thấy moon hyeonjun đang ngoái đầu nhìn về phía sau nên cũng ngờ ngợ nhìn theo hắn.
"sao thế?" một hàng người có nam có nữ ngồi xen kẽ, có vẻ là đi chung với nhau nhưng kì lạ là không ai nói với nhau một lời.
moon hyeonjun đanh mặt lại tay nắm chặt vào tay nắm bên cạnh, mắt hắn hướng về phía lưng của người lái xe. thông qua chiếc gương trên đầu xe hắn mới nhìn rõ một phần góc mặt của kẻ kia.
ngay khi tầm mắt kẻ đó chạm phải ánh nhìn của moon hyeonjun gã dường như phát điên lên đạp vào ga xe. ryu minseok bị xóc nẩy đến xém nữa rớt ra khỏi xe, người đi đường cố tránh né chiếc xe đang lao như điên về cổng ra sân bay.
"đm, bọn điên này." moon hyeonjun hất cánh tay của người phía trước ra, tên kia nhân lúc hắn không có thế đỡ cố tình quay người siết lấy cổ của hắn. ryu minseok cũng không thoát được nhưng nó bắt đầu vào trạng thái điên cuồng rồi gào lên như chó dại khiến người phía trước cũng e dè mấy phần.
"clm mày đụng vào người tao!? mày dám đụng vào người tao thì thằng cha mày cắn chết mày."
may mà bọn hắn ngồi ở hàng cuối nếu ngồi hàng giữa vậy chắc chắn càng khó khăn hơn, bọn này quá điên khùng rồi còn cưỡng ép bắt người trong sân bay? một lũ điên nặng mà.
moon hyeonjun đảo mắt quan sát, từ phía sau có thể nhìn thấy xe của an ninh sân bay đang hú còi vượt theo nhưng vì càng ra cửa số người càng nhiều nên không thể vượt lên chiếc xe này được.
hắn siết chặt tay rồi đấm thẳng vào mặt người đang cố kiềm kẹp hắn vào ghế, đấm đến máu mũi kẻ đó thấm đỏ cả nắm tay moon hyeonjun khiến kẻ kia nới lỏng bàn tay nhân cơ hội đó hắn kéo ryu minseok nhảy xuống khỏi xe, nhưng vì xe đi quá nhanh nên khi nhảy ra thân trái bị va đập mạnh với sàn khiến moon hyeonjun choáng váng.
sau đó một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt moon hyeonjun, nó phát ra từ đèn pha của đám người kia. tên lái xe phát hiện hắn nhảy xuống khỏi xe liền đánh một vòng rồi lao thẳng về phía hai người.
rầm
chiếc xe đâm thẳng vào quán cà phê gần đó gây ra một tiếng va mạnh khiến mọi người vội vàng chạy đi, có người báo cảnh sát có người sợ hãi la hét. chiếc xe bốc khói nghi ngút không ai nhìn rõ được hiện trường bên trong.
an ninh sân bay nhanh chóng ổn định hiện trường rồi lao vào cứu hộ. bên trong quán vẫn còn vài vị khách và nhân viên bị mắc kẹt nếu chiếc xe này phát nổ thì càng nguy hiểm hơn.
moon hyeonjun loạng choạng đứng dậy, ánh mắt hắn âm trầm nhìn vào chiếc xe nghi ngút khói.
"ah, má cứ như phim hành động... đã thế còn không có diễn viên đóng thế nữa." ryu minseok đau đớn xoa cái eo vì bị đập mạnh xuống mặt đất mà hiện tại nhức nhói từng cơn.
"chắc chắn con ả khi nãy đánh lạc hướng chúng ta" nếu không có cô ta thì sao bọn họ phải để vệ sĩ ở lại chứ.
nhân viên an ninh đến hộ tống bọn họ ra khỏi sân bay, vì để tránh phóng viên nên bọn họ tiếp tục đi về lối vip, bên ngoài lối ra xe cảnh sát đang đợi sẵn.
"chúng tôi sẽ lấy một số lời khai của các anh, nếu tiện có thể đến bệnh viện giám định thương tích để phục vụ cho công tác điều tra."
trên đoạn đường trở về trung tâm thành phố moon hyeonjun mệt mỏi trình bày về góc nhìn của mình, sau khi xong hắn không lên tiếng nữa để phần còn lại cho ryu minseok. cảnh sát cũng không làm khó hắn chỉ trấn an rồi nói một vài thủ tục điều tra với ryu minseok.
ryu minseok cau mày nhìn đồng hồ nói, "muộn như vậy, chắc là không đến được liên hoan phim rồi." việc này lớn như vậy không sớm thì muộn bên phóng viên cũng làm ầm lên cho mà coi. cảnh sát nói nếu hôm nay không còn việc gì thì sẽ không làm phiền đến họ nhưng nếu sau này có việc cần bọn họ đến thì vẫn mong bọn họ hợp tác điều tra.
"tiếc thật mày được đề cử đấy." nhìn vẻ mặt của moon hyeonjun có vẻ hắn không quá quan tâm, có lẽ sau một loạt các sự kiện kia đã khiến hắn đủ mệt mỏi rồi. đang lúc ryu minseok định thông báo cho bên ban tổ chức thì một bàn tay ngăn nó lại.
"vẫn đi."
"hả?"
"không phải mày nói tiết mục cuối là trình diễn dương cầm sao? lâu vậy rồi chưa được nghe, chúng ta phải đi chứ."
ryu minseok trợn mắt nhìn hắn rồi ngán ngẩm thông báo trợ lí chuẩn bị đồ để moon hyeonjun tham gia sự kiện.
[vẫn đi hả anh minseok? sếp moon không định nghỉ ngơi à!?] đầu bên kia bất ngờ hỏi lại, sau một chuyến bay dài và một tai nạn ngoài ý muốn thì moon hyeonjun vẫn chọn tiếp tục công việc, bỗng dưng trợ lí cảm thấy khâm phục ông chủ nhà mình quá.
"ừ, nói muốn nghe nhạc dương cầm gì đó, chắc khi nãy va đến hỏng đầu rồi."
[à tiết mục dương cầm của choi wooje... vãi sao tự nhiên như đang hít ke otp vậy!?]
"ke gì? đm anh còn đang ngồi trên xe cảnh sát đấy nhé, đừng có ăn nói bậy bạ."
.
.
dưới gầm bàn moon hyeonjun xoa nắn cổ tay đau nhức của mình, khi nãy không cảm nhận được gì nhưng sau khi ngồi bình ổn lại hắn mới cảm nhận được cơn ê ẩm trên người. đặc biệt là cổ tay, có lẽ do lúc hắn nhảy xuống lỡ chóng tay xuống đất.
nhưng trên mặt vẫn thản nhiên đối diện với tầm mắt ngơ ngác của choi wooje, không ngoa để nói rằng mấy năm rồi bọn họ mới chính thức đối diện với nhau như thế. moon hyeonjun khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng điều chỉnh cảm giác hỗn loạn trong lòng.
"wooje có gì muốn nói với nam diễn viên xuất sắc nhất của chúng tôi không?"
đã đem bản nhạc hay như thế tặng moon hyeonjun còn có lời muốn nói nữa hả? so với những thứ hắn chịu đựng từ sáng đến giờ thì coi như khoảnh khắc lúc này là đền đáp cho hắn đi.
"à..."
"chúc mừng."
đúng là lời vàng ý ngọc nói ra hai chữ mà như trút hết hơi thở cuối cùng vậy, đến biểu cảm trên mặt cũng như sắp chết đến nơi. bao năm như vậy choi wooje vẫn không biết cách để khống chế biểu cảm trên mặt mình nhỉ?
"ảnh đế còn gì muốn nói không?" mc mỉm cười ra hiệu cho staff chuyền micro cho moon hyeonjun.
moon hyeonjun mỉm cười nói, "à... cảm ơn thầy choi."
choi wooje cười gượng, không hiểu sao những người kia lại hò hét sôi động đến vậy, bọn họ mỗi người nói với nhau không quá mười chữ thì có gì mà phải kích động chứ.
nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia choi wooje lại thấy đau đầu nhức óc, càng nhìn càng thấy nụ cười trên mặt hắn vừa giả tạo lại đều cáng khiến choi wooje muốn đấm một cái.
"buổi lễ đến đây là kết thúc hoàn mĩ, cảm ơn mọi người đã tham gia, mong rằng năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau vẫn cống hiến hết mình cho điện ảnh và đam mê của bản thân. xin cảm ơn." mc cùng choi wooje chào mọi người rồi đi vào bên trong hậu trường bởi vì tiếp theo là chụp ảnh đoàn thể nhưng choi wooje lại không có hứng thú nên đã từ chối.
ngay lúc cậu quay vào đèn sân khấu sáng bừng lên, âm thanh leng keng lại réo rắt bên tai. choi wooje biết nó đến từ đâu, ngay buổi diễn tập cậu đã để ý đến nó bởi vì kích thước cùng độ hoành tráng của nó khiến cậu có chút sợ hãi.
những miếng pha lê treo thành tầng tầng lớp lớp phía trên của sân khấu, mỗi lần có ánh đèn chiếu vào là nói lại lấp lánh như những ánh sao trời. tùy thuộc vào cường độ ánh sáng mà tia sáng nó phản lại khiến người trên sân khấu vô tình nhìn thấy phải nheo mắt tránh đi.
"nhìn nó có vẻ không chắn chắn nhỉ?" choi wooje lẩm bẩm nói nhưng không biết vì nguyên cớ gì đó mà mỗi lần nhìn vào nó lại khiến cậu sợ hãi tránh đi.
thịch
những nghệ sĩ bên dưới theo sự chỉ dẫn của staff lần lượt tiến lên sân khấu, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện cùng đồng nghiệp...
thịch
sân khấu rộng lớn đủ để một vũ đoàn hơn 50 người trình diễn và nhảy múa mà chiếc đèn chùm kia lại treo lơ lững giữa trung tâm sân khấu, ánh sáng từ nó chiếu ra vừa mĩ lệ lại trang trọng.
thịch
phía dưới sân khấu moon hyeonjun nhấp vài ngụm rượu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của người kia. hơi rượu xộc lên làm choáng tâm trí hắn, bình thường moon hyeonjun không dễ dàng say nhưng có lẽ hôm nay vừa bị thương lại gặp người từng thương nên dễ bị rượu dẫn dắt.
rầm!
choang!!!
"ahhhhhhhh"
trước mắt lóe lên tia sáng chói mắt, âm thanh chói tai của thủy tinh va chạm với mặt sàn và tiếng vỡ nát của chúng như cứa vào màn nhĩ của những người có mặt gần đó, một số diễn viên đứng trên sân khấu không khống chế được mà nhảy thẳng xuống có người lại ngã lăn ra đất, những ánh đèn chiếu sáng bỗng vang lên tiếng bụp bụp cháy trụi rồi tắt ngủm.
hiện trường hỗn loạn có người la hét đầy đau đớn, có người sợ hãi trốn tránh, có người lại lạnh nhạt ngước nhìn...
"moon hyeonjun!!!" đồng nghiệp bên cạnh bỗng hét lên khi thấy bóng người moon hyeonjun lao lên sân khấu.
sau mấy giây sững người hắn liền không thể khống chế được cơ thể, không ai biết được hiện tại hắn có bao nhiêu sợ hãi, dưới ánh đèn vụt tắt bóng hình hắn tâm niệm trong lòng bỗng dưng biến mất. moon hyeonjun như phát điên lao lên đạp lên những mãnh vỡ cùng đổ nát, sắc đỏ lan tràn phía dưới những mảnh sáng lấp lánh đặc biệt chói mắt.
có vài người không may bị nó đè lên những mảnh vỡ găm thẳng vào người đến tóe máu, màu đỏ thẩm lan dần ra ngoài sân khấu chúng nhiều đến nổi thấm ướt đế giày của moon hyeonjun, hắn dùng tay không hất những khung sắt của chiếc đèn ra.
đầu hắn rỗng tuếch một mãng mù mịt, miệng lưỡi khô khốc tim như bị bóp nghẹt. hắn gọi tên cậu nhưng lại không biết mình có bật ra được lời nào không chỉ là cảm giác khàn khàn đắng chát nghẹn cứng ở họng, cả người moon hyeonjun tuôn đầy mồ hôi lạnh, cảm giác tê rần lan khắp người cho thấy bộ não đang cố kiểm soát cơ thể tránh quá kích động mà dẫn đến những phản ứng tiêu cực cho cơ thể, có lẽ nó cũng không kịp hiểu tại sao bản thân lại chịu một cảm xúc mãnh liệt như thế.
"không thấy... không có..." giọng hắn thều thào không thành tiếng, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì choi wooje không có ở đây. nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đang khuếch tán không ngừng trong tim hắn, đôi tay nhuộm một màu máu đỏ thẩm run lên bần bật.
không biết ai đó đã kéo hắn lại.
một giọng nói gấp gáp tức giận vang bên tai, "moon hyeonjun em bị điên hả?" là một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc nhưng hắn không tài nào nhớ được.
"hyeonjun!! choi wooje ở bên kia." moon hyeonjun ngước lên, hất tay người xa lạ kia ra.
choi wooje nằm yên trên mặt sàn, thủy tinh rơi đầy trên trên thân thể cậu, có lẽ vì choáng nên hiện tại cậu đã ngất đi. thật may vì vị trí nằm là chếch bên ngoài khu vực đèn rơi, có lẽ cậu chỉ bị những mảnh vỡ vô tình bắn trúng. nhưng hiện tại moon hyeonjun làm gì nghĩ nhiều như vậy được chứ.
hắn loạng choạng bước đến bên chỗ choi wooje, dáng vẻ hắn hiện tại muốn bao nhiêu điên cuồng thì có bấy nhiêu. bộ vest trắng tinh bị ố bẩn bởi máu, gương mặt tái xanh cùng đôi mắt đỏ ngầu của moon hyeonjun khiến hắn giống kẻ điên cuồng trong chính bộ phim hắn dùng để đạt giải.
"wooje... wooje..." hắn khàn khàn gọi cậu nhưng tay lại không dám chạm vào, hắn sợ đụng vào càng khiến cậu đau đớn hơn.
"cán cứu thương đâu?" han wangho tái mặt gọi bên bộ phận y tế nhưng vì số lượng người nhiều quá mà xe cấp cứu đang trên đường tới nên bọn họ không kịp trở tay.
moon hyeonjun run run nhặt những mảnh vỡ ra khỏi người choi wooje, cũng không cho người khác là ồn, nếu tỉnh dậy lúc này choi wooje sẽ đau đến khóc mất.
bên này, ryu minseok vừa chạy đến đã muốn ngã quỳ trên sàn, ảnh đế nhà cậu một thân trắng trắng đỏ đỏ có tác dụng dọa người cực kì.
"hyeonjun không sao chứ? trời ơi tự dưng mày lao lên đây làm gì!?? lỡ nó rớt thêm cái gì xuống nữa sao? bị điên à"
"im miệng!" moon hyeonjun gắt gỏng kêu lên.
tai choi wooje ù ù không nghe rõ, hình như tai bị chấn đến tổn thương rồi. cả người cậu mất sức đến nhũn ra, đôi mắt nhập nhèm hé mở, trước mắt cậu là khuôn mặt đáng sợ của moon hyeonjun. nhìn có vẻ hắn đáng mắng người nhưng choi wooje không nghe rõ giọng của hắn. cậu khó khăn chống tay ngồi dậy nhưng cảm giác đau đớn từ tay như kích hoạt hết những vết thương còn lại trên thân thể.
"ah..." choi wooje nhỏ giọng rên rỉ, bụng cậu đau như bị cái gì đó đâm vào vậy. choi wooje không dám nhìn bởi vì càng nhìn cậu càng sợ thì nổi đau càng bị khuếch đại lên.
moon hyeonjun nghe tiếng của choi wooje liền quay sang hỏi, "em có đau không, đợi một lát xe đến rồi" nhưng choi wooje chỉ mù tịt nhìn hắn.
hắn mím môi che đi tầm mắt đang muốn nhìn khung cảnh xung quanh của cậu, bên kia chỉ toàn máu là máu nếu choi wooje nhìn thấy hắn không biết cậu có vì sợ hãi mà kích động không.
"em đừng nhìn, nhìn tôi này. lát nữa bác sĩ đến tiêm cho em thuốc tê là sẽ không sao nữa."
moon hyeonjun nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào khuỷu tay mình, nói vài lời trấn an choi wooje nhưng cậu chỉ mơ màng híp mắt nhìn hắn, dường như cảm giác được chuyện không lành hắn trầm mặt hỏi lại lần nữa, "em... có nghe gì không?"
cậu khó khăn nhấc tay túm vào bàn tay đẫm một màu đỏ của moon hyeonjun, mặt mày tái xanh hỏi, "anh nói gì đó...? sao tôi lại không nghe gì hết?"
.
.
mer:
[chúc mừng năm mới]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com