đồ sứ
.
.
bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức có chút khó thở, moon hyeonjun trầm mặc không nói, choi wooje cũng chẳng thèm để ý hắn nữa.
cậu khó khăn thở hắt vài hơi, từ từ thả người mình ngã về gối mềm phía sau. một tay vịn ở thắt eo cố kiềm nén cơn đau âm ỉ nơi bụng trái. cậu trừng mắt nhìn thẳng vào trần nhà, nhưng dù cố thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt mặn chát chảy dài nơi gò má.
moon hyeonjun mím chặt môi, cũng không vì lời nói của cậu mà dễ dàng bỏ đi. hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường của choi wooje, ngơ ngác quan sát cậu ở khoảng cách gần. khi nhìn thấy những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gương mặt người thương, tim hắn gần như bị bóp nghẹt lại cảm giác đau đớn khiến cổ họng hắn đắng chát. moon hyeonjun định vươn tay lau chúng đi nhưng lại sợ cậu càng ghét bỏ bản thân hắn.
trong khoảnh khắc, khi thấy thân hình to lớn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt lệ nhòe của mình, choi wooje đã muốn lớn giọng đuổi người đi nhưng cổ họng nghẹn ngào không thốt ra thành tiếng. cậu chỉ có thể dùng cánh tay của mình vắt ngang qua mặt, che đi hình ảnh người nào đó vô tình lọt vào đáy mắt mình.
tên kia cứ lì lợm đứng mãi một chỗ, đến khi cậu hết chịu nổi định bụng dù đánh nhau cũng tống cổ hắn đi cho bằng được, thì bỗng trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng ẩm ướt.
choi wooje hé mắt nhìn thấy một miếng khăn thấm nước đang phủ trên môi mình, đôi môi khô khốc nứt toét đến rỉ máu bỗng chóc trở nên mềm mại, từng giọt nước ấm áp chen vào hai cánh môi làm dịu đi đau rát nơi cổ họng, những vệt máu khô cũng được người kia dịu dàng lau đi.
khóe mắt cậu bỗng dưng trở nên nóng ran, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra như thác đổ. âm thanh nghẹn ngào rấm rứt nơi cổ họng lại đổi thành những tiếng nấc không thể kiềm chế. nước mắt nhiều đến nổi thấm ướt cả phần tay áo của choi wooje.
đợi đến khi choi wooje khóc đến mệt mỏi mà mơ màng thiếp đi, một vòng tay to lớn mới dè dặt cẩn thận ôm lấy cậu. người kia vừa tỉ mỉ lại dịu dàng ôm ấp cậu trong lòng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má, bàn tay to lớn vòng qua ôm hờ trên eo cậu, dường như sợ rằng nếu dùng lực mạnh quá cậu liền vỡ tan trong vòng tay hắn. nâng niu như một món đồ sứ quý giá mà hắn đánh đổi cả gia tài mới giành lấy được.
dòng suy nghĩ thoáng qua đó làm cho choi wooje cảm thấy buồn cười, nếu tình trạng bản thân không tệ như hiện tại cậu sẽ hung hăng tát mình một cái thật đau rồi cười trên sự ngu dốt ngây thơ của bản thân.
choi wooje thừa biết đó là ai, là moon hyeonjun. nếu cậu là món đồ sứ quý giá đến mức đó thì những năm về trước hắn đã không tự tay đập vỡ cậu đi.
choi wooje bùi ngùi suy tư, đã nhiều năm như thế tại sao hơi ấm cùng mùi hương quen thoang thoảng quen thuộc trên người hắn lại khiến cậu cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua.
tâm trí mơ hồ đan xen hai luồng ý thức, cậu muốn dựa dẫm vào hắn, lại càng muốn đẩy hắn ra. nhưng hiện tại cơ thể cậu không còn tí sức lực nào, bởi vậy chỉ có thể mệt mỏi vô lực mà thiếp đi.
moon hyeonjun thả nhẹ hơi thở, cẩn thận nhìn ngắm nhìn người trong lòng đang ngủ say, hắn vòng tay ra sau lưng cậu vuốt ve lắm lưng gầy, làm dịu đi tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng cậu.
moon hyeonjun liếc thấy mặt trời ló dạng nơi cửa sổ, liền nghiêng mình che đi những tia nắng ban mai phiền phức đang trêu đùa trên hàng mi đẫm lệ của người kia.
trong phòng không ai lên tiếng cũng không ai có ý định mở lời trước, han wangho cụp mắt suy nghĩ đôi chút rồi lại dẫn trợ lí bước ra khỏi phòng. moon hyeonjun khẽ vùi đầu vào hõm cổ của choi wooje, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. môi đặt nhẹ trên những tấc da nhợt nhạt mà người trong lòng để lộ bên ngoài, sau đó hắn cũng mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
"bên trong đó là như thế nào?" ryu minseok đứng từ bên ngoài nhìn vào hai thân thể đang dán sát nhau trên giường bệnh, từ lần trước nó cũng mơ hồ đoán được giữa hai người này có gì đó mập mờ rồi, nhưng không ngờ còn có thể thân mật đến mức này.
han wangho lắc đầu, "không biết!" hiện tại anh cũng đang rối lắm, nghệ sĩ của mình đào đâu ra được vị ảnh đế trẻ tuổi tài năng này, mà dường như giữa hai người lại có rất nhiều khúc mắc, vừa nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được đủ loại yêu hận tình thù gì đó của cả hai.
"nhưng mà tôi hình như đã nghe ai đó nói, cậu và moon hyeonjun đã quen biết nhau từ nhỏ đến lúc đi làm cũng ở cùng một chỗ. thế mà cậu không biết gì hả minseok?"
"đâu phải cái gì nó cũng kể em nghe đâu anh wangho!"
ryu minseok lại lần nữa nghi ngờ bản thân mình, nó cũng cố lục lọi trong kí ức lắm chứ. nhưng mà ấn tượng đầu tiên của ryu minseok về choi wooje chỉ là thủ khoa của nhạc viện, nằm kế bên đại học của moon hyeonjun mà thôi.
.
.
"lát nữa tôi phải vào đoàn phim, chỉ còn vài cảnh cuối nữa thôi... quay xong tôi lại đến tìm em" moon hyeonjun vừa gọt hoa quả cho choi wooje vừa nói.
mấy ngày đầu choi wooje còn phản ứng mạnh với sự xuất hiện của hắn nhưng càng về sau cậu như không quan tâm nữa, cứ xem hắn là không khí, có cũng được không có cũng chẳng sao, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
hiện tại cậu đang nằm ườn một bên xem sách, trạng thái tinh thần cũng đã ổn hơn không còn suy sụp như những ngày trước.
choi wooje cụp mắt nhìn xuống miếng táo bên môi mình, sau đó lại nghiêng đầu tránh đi. moon hyeonjun thản nhiên đuổi theo, gần đây hắn phát hiện choi wooje rất lười ăn. nếu không phải lúc quá đói hoặc bị ép phải ăn thì cậu cũng chả thèm động vào.
"ưm" choi wooje trừng mắt nhìn người nào đó cứ đè miếng táo vào miệng cậu, tên này phiền chết đi được, hắn không nhận thấy cậu đang không muốn ăn sao!?
choi wooje bực bội táp một miếng rồi đẩy tay hắn ra, sau đó moon hyeonjun bình tĩnh nhét nốt phần còn lại vào miệng mình trước ánh nhìn ghét bỏ của choi wooje.
khi những áng mây ngã sang một màu vàng nhạt. choi wooje ngồi trên giường nhìn thân hình to lớn cứ bận rộn không ngơi tay mà đi qua đi lại trước mặt mình. mấy ngày hôm nay, chính moon hyeonjun là người chăm sóc cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ đến sinh hoạt hằng ngày, mặc dù có y tá và dịch vụ chăm sóc của bệnh viện nhưng hắn lại nhất quyết không chịu, trưng bộ mặt chết bầm của mình ra lì lợm đòi ở lại.
hắn lo sợ người ta chăm choi wooje không kĩ nên tự mình kê một chiếc giường ngủ lại trong bệnh viện cùng cậu.
công việc cũng xử lí trên cái bàn trà nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng ryu minseok chạy đến đưa đồ thì lại thấy cảnh sếp nhà mình chống nạnh bên giường choi wooje nghiêm khắc nhìn cậu ăn rồi uống thuốc.
có lần người nhà cậu đến cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của moon hyeonjun, nhưng về sau lại tấm tắc khen hắn vừa tốt tính vừa dễ nói chuyện.
tốt tính?
dễ nói chuyện?
ai?
moon hyeonjun hả?
cậu phản bác lại thì bị mắng một trận, bảo là không biết trân trọng lòng tốt của người khác, khiến choi wooje tức tối cả một đêm.
"anh phiền quá, cứ như con quay vậy!?"
choi wooje nhàn nhạt mắng, chẳng hiểu sao tên này cứ dọn đông dọn tây. đồ đạc bị hắn bới lên đến mức chất đầy hai bên tủ đầu giường của choi wooje.
moon hyeonjun nghe cậu nói mới ngừng tay, nhìn một lượt những đồ dùng cần thiết được đặt trong tầm tay choi wooje liền gật đầu hài lòng.
đúng lúc đó cửa phòng được mở ra, han wangho xách theo hộp đồ ăn to bước vào phòng. mọi hôm đều là trợ lí hoặc nhân viên đưa đến, chỉ khi nào rảnh han wangho mới ghé qua thăm cậu một lúc rồi rời đi liền. hôm nay không biết sao lại tự mình đưa cơm, có lẽ công việc đã rảnh rỗi hơn rồi.
"hôm nay có canh gà hầm nè."
anh đi đến thong thả bày biện đồ ăn ra trước mặt choi wooje, một chiếc đùi gà màu vàng óng ả đã ninh đến mềm nhừ ra được đặt ngay ngắn trong hộp giữ nhiệt, thành công thu hút sự chú ý của choi wooje.
"hyeonjun ăn trước rồi đi."
choi wooje vỗ vỗ cái bụng đói meo của mình, đồ ăn ngon lành thơm nức mũi nhưng cậu lại có hơi lười động đậy. ánh mắt vô thức tìm kiếm moon hyeonjun nhưng hắn cứ dọn dẹp rồi lại bận rộn gì đấy không để ý đến cậu.
choi wooje đợi một lúc không ai đốc thúc lại hiếm khi tự giác cầm đũa lên gõ gõ vào thành bàn.
"hình như wooje đang đợi cậu ăn cơm kìa."
moon hyeonjun lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, nhìn về phía giường bệnh. người trên giường mặc dù cứ tỏ vẻ chán ghét hắn nhưng mỗi khi cậu cần gì lại tròn mắt mong đợi nhìn moon hyeonjun, giống như con mèo nhỏ nghịch ngợm khi người ta muốn vuốt ve lại khó chịu gào lên đến lúc không ai để ý lại nũng nịu đòi hỏi.
"em không ăn đâu, đã trễ lắm rồi."
ryu minseok đã hối thúc từ trưa nhưng hắn lại lề mề chẳng chịu rời đi. đến khi không còn bao nhiêu thời gian mới lật đật thu dọn, tuy vậy dọn mãi mà chẳng xong. hắn nhìn đồ nào cũng cảm thấy choi wooje sẽ dùng đến, nhưng lúc không có mình lại lười không thèm dùng rồi tự bỏ mặc bản thân.
choi wooje hơi khó hiểu nhìn hắn, mỗi lần đồ ăn đưa đến lại cực kì nhiều, một mình cậu lại chẳng thể ăn hết nên cũng đã tốt bụng nhường vài phần cho hắn, cũng có thể nói tình trạng hiện tại của bọn họ là trầm mặt ăn cơm chung.
cậu nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "không ăn?"
moon hyeonjun đi đến trước mặt cậu gõ vài chữ trên máy, lúc chiều hắn chỉ nói miệng còn choi wooje thì vẫn chưa nghe được. cho nên hiện tại hắn lại lặp lại một lần nữa cho cậu xem.
tay hắn to gan áp vào gáy choi wooje khẽ xoa nắn cho đã ghiền, lần này đi không lâu nhưng hắn vẫn không nỡ.
sau khi đọc xong choi wooje liền lạnh mặt bắt đầu ăn cơm. được rồi, muốn đến thì đến muốn đi thì đi ai cấm được moon hyeonjun chứ.
moon hyeonjun khom chân để mình ngang tầm mắt với cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu, sau đó nhả từng chữ thật rõ ràng.
"sẽ về sớm thôi, chờ tôi."
choi wooje trầm mặt không nói, đáy mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào hắn. thái độ này làm moon hyeonjun hơi bất ngờ, tưởng rằng khi hắn rời đi cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm hay gì đó nhưng không ngờ lại thành như vậy. hắn có thể cho phép mình nghĩ rằng choi wooje trầm mặt như vậy là đang khó chịu bởi vì moon hyeonjun rời đi không?
nên vui hay nên buồn nhỉ?
thời gian không còn sớm nữa, điện thoại reo inh ỏi trong túi như muốn nói với hắn rằng ryu minseok sắp điên rồi.
"thôi đi đây, anh nhớ chăm em ấy tốt nhé."
"biết rồi, nói mãi." mấy năm qua anh không chăm không lẽ chú là người chăm.
moon hyeonjun bước đến cửa lại quay đầu ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại dứt khoát bước đi.
trong phòng chỉ còn lại han wangho và choi wooje.
"thằng này cũng tốt tính phết. mấy tin đồn trên mạng đúng là không đáng tin chút nào!?" anh lẩm bẩm trong miệng, xoay người đi vào phòng định đến xem choi wooje có đang ngoan ngoãn ăn cơm hay không thì...
xoảng.
mâm cơm bị hất lăn lóc dưới sàn nhà, han wangho trợn mắt nhìn người đang bình thản lau chùi những ngón tay trắng nõn mềm mại.
"mày bị điên hả choi wooje!?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com