Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiramisu

bạn nhận được một cuộc gọi của "bé bông"

ơi
khuya rồi sao hông ngủ còn gọi anh hai

a-anh hai ơi

ơi
sao vậy hai nghe mà

mưa to quá
sấm quá trời
sao hai chưa về
huhu

trời ơi nay hai OT thâu đêm
ở nhà mưa hả?
hai ở tận hà đông không thấy mưa
hai không biết

dạ
huhu
mưa to lắm

đợi hai xíu
đức có nhà không bông?

anh đức hông
hic

đợi hai xíu nha
hai cúp máy mấy phút thôi

dạ

-

bạn nhận được một cuộc gọi từ "tin cô nương"

gì dợ hùng
OT thâu đêm hùng nhớ tui hả

đụ mẹ không giỡn
qua phòng tao
ngủ với bông cái

???
hùng ơi
bông còn bé

đụ mẹ mày
NGỦ
ĐỪNG ĐỂ T HÉT
mưa to sấm sét
bông nó sợ sấm
nó khóc gọi tao
mà tao chưa về được
qua dỗ nó ngủ cho tao cái
đức nó không có nhà

TRỜI ƠI EM BÔNG BÉ XÍU CỦA ANH ƠI
KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
TAO QUA ĐÂY HÙNG ƠI TẮT MÁY NHA

-

ăng hai > bé bông

anh vừa nhắn tuấn
tuấn qua với em nha bông
chịu khó một đêm nha
anh hai xin lỗi

-

sấm sét lại nổ, xé toạc bầu trời làm hai nửa. tuấn không nghĩ thêm được gì nữa, anh đẩy ghế đứng dậy, mở cửa phòng chạy ra ngoài. mưa tạt vào từ hành lang, ướt hết áo anh. cái hành lang dài hun hút bỗng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ, nhưng chân tuấn vẫn chạy không dừng.

đứng trước cửa phòng 305, tuấn vội vàng gõ rồi gọi to:

"bông ơi, anh tuấn nè. mở cửa cho anh."

một lúc sau cửa phòng mới hé ra, khôi đứng sau cánh cửa, mặt mũi lem nhem nước mắt, chân tay run bần bật. em nhìn tuấn như nhìn thấy một cái phao cứu sinh giữa biển, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

tuấn xông vào phòng, xoay người chốt cửa lại. rồi anh không kịp nghĩ nhiều, hai tay dang ra, kéo khôi vào lòng mình. 

"yên tâm đi, anh tuấn đây rồi." tuấn nhẹ giọng xuống, tay anh vuốt dọc sống lưng khôi, trấn an thằng bé. "anh hùng không về được, gọi điện bảo anh qua với em đây. không sao đâu, anh ở đây rồi."

khôi không nói được gì, em vùi mặt vào ngực tuấn, hai vai vẫn run lên mỗi khi tiếng sấm vọng xuống. em khóc không thành tiếng, lâu lâu chỉ nghe tiếng thút thít nấc nghẹn, ngực áo tuấn ướt đẫm vì nước mắt của đứa nhỏ. 

"không sao đâu." tuấn thì thầm vào tai khôi. "không sao đâu bông à, anh tuấn ở đây rồi mà."

lâu lắm mưa mới ngớt. tiếng sấm đã xa dần, chỉ còn mưa nhỏ lắc rắc trên mái tôn. khôi cũng đã nín, nhưng vẫn gục mặt vào lòng tuấn, hai tay xinh bấu chặt vạt áo anh. 

tuấn nhìn xuống, thấy mái tóc bông mềm xù lên, hai bên má vẫn tròn xoe, mắt em nhắm nghiền, hàng mi còn ướt. lòng tuấn bỗng mềm nhũn ra như nước.

anh xoa xoa đầu nó.

"sao biệt danh của bông là thần sấm mà lại sợ sấm thế này?"

khôi nấc lên một cái, giọng còn vương nước mắt, bướng bỉnh đáp.

"k-kệ em."

tuấn phì cười. anh yêu lắm cái sự cố làm ra vẻ mạnh mẽ (mà không không thành công mấy) này của em.

mưa nhỏ dần, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. tuấn vẫn ôm khôi, hai đứa nép mình trên cái giường bé xíu. thỉnh thoảng cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào làm rèm cửa bay lên, nhưng khôi chẳng còn run nữa, em ép sát lưng mình vào tường, vòng tay ôm chặt tuấn hơn một chút.

"hồi nhỏ mỗi lần sợ sấm á, bên cạnh bông có ai hông?" tuấn vuốt tóc khôi, dịu dàng hỏi em.

"bình thường là anh hai ở với em." khôi chợt im lặng một chút rồi mới nói tiếp. "đến lúc anh hai lên hà nội học thì em chịu một mình. nhưng giờ em ở đây rồi, khi nào sợ vẫn sẽ có anh hai, nếu anh hai không có nhà thì có anh tuấn nè..."

 giọng em nhỏ dần, đều đều, như một chú mèo con đang thều thào kể lể. tuấn nghe mà thương quá, vuốt tóc em lần nữa, nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ.

"bông ngủ đi. ngủ ngoan mai anh đưa đi ăn tiramisu nha."

khôi hơi ngước mặt lên, mắt còn hoe hoe nhìn tuấn. em gật nhẹ một cái, rồi dụi dụi mặt vào cánh tay tuấn, tìm một chỗ êm nhất, tựa vào mà nhắm mắt ngủ.

chẳng mấy chốc, hơi thở của em đã đều đều. tuấn nằm yên, chẳng dám nhúc nhích. thân là một thằng trân trọng giấc ngủ, lần đầu anh phải nằm chen chúc trên một cái giường chật chội mà không phàn nàn, ngược lại còn thấy rất thoả mãn.  đèn ngoài hành lang hắt vào một vệt sáng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt khôi lúc ngủ. em ngủ ngoan quá, mặt tròn, má căng, môi chúm chím hé mở như đang mơ thấy mình ăn bánh tiramisu.

ngoài trời, mưa cũng đã tạnh hẳn.

tuấn cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm của em. thầm nghĩ hùng mà biết chắc vặt cổ anh treo lên cành cây mất. 

nhưng mà, thôi kệ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com