3
Wooje nhìn cậu với gương mặt khó hiểu
"Sao tự nhiên lại hỏi bài tôi, gài tôi cái gì à? "
"Không có mà, tôi chỉ muốn làm cái gì đó mà đó giờ tôi chưa từng làm thôi"
Cậu chăm chú chỉ bài cho hắn nhưng hắn nào quan tâm chỉ lo chăn chú nhìn guơng mặt thanh tú trong trắng của cậu
___________________________
"Đó hiểu chưa? "
Cậu ngước lên nhìn hắn nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm những thứ khác kiến cậu rất khó chịu vì đã chỉ bài một cách tận tình nhất cũng chỉ để hắn nhìn cậu.
Cậu dơ chân lên đá ghê hắn một cái.
"Ais nhìn cái gi mà nhìn cậu hỏi tôi bài tôi chỉ cậu để nhận cái ánh mắt này ấy hả? Từ đầu nghe hỏi bài là thấy điềm rồi tính kế gì nói luôn. "
"Ơ tôi đâu có tính kế gi đâu nảy giờ tôi đang nghe cậu giảng mà"
"Nảy tôi nói gì nói lại nghe coi"
"Ờm..."
"Dẹp từ nay về sau đừng hỏi bài tôi nữa"
"Thôi mà cho tôi một cơ hội nữa đi lần này tôi sẽ nghe sẽ hiểu mà"
"Không"
Hắn cứ này nỉ ỉ ôi cậu mãi miết từ tiết 1 tới tiết 3 cậu chịu đựng hết nổi đành đồng ý với hắn
"Xin đấy 1 cơ hội nữa thôi"
"Thôi thôi được rồi nói hồi tai của tôi chảy máu bây giờ"
___________________________
"Rồi đấy hiểu chưa, làm lại bài này thử đi"
"Xời chuyện dễ mà"
10 phút sau
"Rồi xong chưa"
Đã hơn 10 phút trôi qua 1 bài vẫn chưa làm được
"Xíu xíu sắp xong rồi"
"Thôi dẹp đi nữa đừng có kiu tui chỉ bài"
"Thôi mà tại tui chưa hiểu kịp thôi mà cho tui 1 có hội đi trong cuộc sống ai mà không mắc sai lầm đúng không Wooje"
Vừa nói hắn lại bóp vai cho cậu bày tỏ lòng thành
Cậu vội vàng gỡ tay hắn ra với vẻ mặt không thể nào kinh bỉ hơn
"Eo ơi ai thế không phải Hyeonjun mà tui biết nên là xích ra đi"
Đối với cậu Hyeonjun là một tên không có tính kiên nhẫn lẫn nhẫn nhịn nay lại đột nhiên thân thiệt bất thường lại còn ăn nói nhỏ nhẹ van xin người khác như thế.
"Ơ ơ không phải tôi chỉ muốn cậu chỉ bài thôi mà"
"Không, không thể nào mà cậu lại thay đổi tính tình một cách đột ngột như vậy, chỉ có thể có vụ gi hay gài tôi cái gi thôi nói luôn"
"Thì..."
Hắn ấm úp với cậu hỏi của cậu mà chẳng biết trả lời sao giờ phải đánh liều biện đại một lí do để thức hiện kế hoạch của hắn
"Nói lẹ tôi không có thời gian"
"Tôi...tôi à tôi muốn cậu làm gia sư cho tôi á"
Cậu nói vừa thối ra cậu và hắn điều ngỡ ngàng. Cậu thì bất ngờ trước lời đề nghị này, hắn thì lại hoang mang trước cậu nói lỡ miệng mà thốt ra của mình nhưng lỡ bịa ra lí do thì phải diễn nốt.
"H...hả? "
"À...tại tôi muốn học giỏi hơn thôi tôi cũng muốn vào trường đại học tốt tốt chứ trời"
"Tại sao phải là tôi"
"À là tại.....tại tôi thấy cậu chỉ bài tôi hiểu á với lại tôi cũng muốn kết thân với cậu nữa"
"Không"
Câu nói vừa thốt ra làm cậu như hẫn đi một nhịp
"Nè đáng ra cậu cũng phải đưa ra lí do để từ chối tôi chứ với lại nếu cậu làm gia sư cho tôi tôi sẽ trả cậu gấp đôi hơn tiền lương bán thời gian của cậu"
"Không có thời gian với lại tôi có tiền"
"Tôi cũng thắc mắc sao nhà cậu giàu vậy mà cậu đi làm thêm cho vậy"
Chắc chắn ai cũng thắc mắc tại sao cậu nhà giàu như vậy mà lại đi làm thêm kiếm ba đồng bạc nhỏ lẻ như vậy, chỉ có cậu mới hiểu vì cậu ghét về ngôi nhà đó ba cậu là một giảng viên đại học mẹ cậu là một phóng viên nên thời gian bên cậu hầu như là không có khoảng thời gian ấy cậu chỉ ở với người bà nội thân thuộc ấy cả một tuổi thơ cậu chỉ có bà là bạn những bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối cũng chỉ có bà ở đó khen cậu. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cậu học cấp 2 người dành cả tuổi thơ để ở bên cậu lại rời bỏ cậu mà đi. Từ lúc đấy trở đi cậu chẳng còn muốn nói chuyện với ai sau đó cậu được ba mẹ cho sống một mình tại ngôi nhà khác để cậu an tâm mà học hành mối quan hệ trong gia đình đã không thân giờ lại còn thêm xa cách, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo và lạc lõng như vậy cậu lại càng kép lòng lại chẳng muốn bắt chuyện với ai.
_________________________________
"Này cậu sau vậy? "
"Kh...không có gì"
Sau lần từ chối làm gia sư cho hắn cậu bị hắn làm phiền từ vô học tới khi ra về cả đến lúc đi làn thêm hắn cũng lẽo đẻ ở mà năn nỉ
"Xin đấy một lần thôi Wooje"
"Mệt không? "
"Có nhưng mà cậu phải đồng ý thì tôi mới hết lẻo đẻ ở theo cậu chứ"
Cậu thở dài một hơi cậu nửa không muốn nửa muốn, muốn vì cậu chẳng muốn về ngôi nhà đấy sau mỗi giờ làm không muốn vì chẳng biết hắn có mưu đồ gi không hay chỉ là thật lòng muốn
"Ưm...tôi sẽ cho cậu một cơ hội nhưng phải có điều khiện"
Hắn vui mừng mà nhảy cẩn lên như con nít mà háo hứng hỏi
"Điều khiện gì tôi cũng làm được hết"
"Đó là cậu phải đạt 70₫ trong kì kiểm tra sắp tới của lớp thì tôi sẽ đồng ý"
Câu nói vừa được nghe xong hắn liền thấy bất khả thi đó giờ cậu toàn làm được 5/100₫ thôi chứ 70₫ thì khó như lên trời
"Khoan nó khó qua cho cái khác được không"
"1 là 1, 2 là 2 không có cái khác khó quá thì bỏ cuộc đi"
Cơ hội khó lắm mới có được hắn làm sao mà bỏ lở được
"Nhưng mà mấy lúc ôn cậu chỉ tôi đúng không"
"Đúng, sao chịu không"
"Ok luôn, thằng Moon Hyeonjun này nói đươc làm được"
"Để coi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com