ba.
03:23 AM
mhj
bạn còn thức à?
cwj
quái gì?
tiền bối còn thức à?
mhj
anh mới là người nói thế
sao bạn còn thức?
cwj
em học
mhj
bạn không nói
thì anh nghĩ
bạn muốn chết chứ
không phải học.
cwj
?
nói chuyện kiểu gì vậy!
mhj
bạn học đi
anh đợi
cwj
đợi?
mhj
thương bạn
xót bạn
anh muốn đợi
bạn cấm sao?
cwj
...
mhj
cứ call đi, anh canh bạn học
học đêm nguy hiểm lắm
lỡ có gì
anh qua coi cho bạn
nhé?
cwj
nghĩ được vậy cũng
khó nha bro!
mhj
?
cwj
rồi em call.
----------------------
Cứ thế đấy, bằng sự sợ hãi không đâu của gã mà em bật cam gọi điện từ đêm khuya đến sáng, em thiếp đi trên bàn học một cách yên bình lắm, ngọt ngào làm sao. Dù gì chiều em mới thi, buông thả tí bản thân ngủ trên bàn học cũng thư giãn một hồi đi, phía bên kia đầu dây cũng chẳng còn tiếng kêu gọi gì cả.
Tia nắng gắt cũng dần hiện lên và chiếu vào trong khe cửa sổ, em khó chịu thức giấc bởi tia nắng làm phiền, cơ thể rã rời ngáp ngắn ngáp dài, lê thê bước đi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Em quên bén đi chuyện mình đang call với Hyeonjoon mà cứ thể quanh quẩn quanh nhà trong tâm thế vô tư, bụng cào lên sôi nóng, em đói.
Chẳng chờ em tự chủ chính mình, tiếng chuông cửa vang lên một cách quen thuộc.
"Bạn ơi, ăn sáng nè."
Hyeonjoon cầm túi đồ ăn sáng đứng trước cửa chờ đợi thân nhỏ yêu kiều bước ra, em cũng quen thuộc sự nuông chiều này quá từ tối hôm qua, cứ thế đi ra chạm mặt gã. Gã thấy em có chút tàn tạ vì học đêm cũng có chút bĩu môi lo lắng, tay lớn xoa nhẹ mái tóc rối bời chẳng buồn chải chuốt của em mà xót. Đưa em túi đồ ăn kèm thuốc y tế, rồi nhẹ giọng cỗ vũ.
"Cố lên, có gì anh sẽ lo."
"Tiền bối lo xa rồi."
"Lo cho bạn, chẳng có gì là thừa. Bạn ăn no rồi học nhé? Nhớ nghỉ ngơi cho đủ nhé!"
Nhận lấy tấm lòng người kia rồi chào tạm biệt, cũng như lần ấy, em ăn vội hết thứ gã đưa rồi tập trung học bài, đến chiều em vào thi một cách ổn thoả mà dường như chẳng gì khó nhằn. Ryu Minseok, bạn cùng lớp của em bắt đầu than thở khi xong môn cuối cùng.
"Tao báo công an bắt nguyên cái tổ Toán quá mày."
Wooje nhướng mày thắc mắc.
Cậu liền nói tiếp: "Đề trên trời dưới đấy, có chó mới làm được. Haiz."
Nhưng rõ là cậu làm được mà...
Thấy em cứ khoảng lặng ấy, cậu liền bắt thêm chuyện: "Mà nè."
"Hửm? Sao vậy bạn học Ryu?"
"Mày với Hyeonjoon đang mập mờ à?"
Câu hỏi khá thẳng khiến em có chút bất ngờ khi nhận, nhưng rồi đôi hàng mi cũng sụp đi một tí, suy nghĩ sâu sắc về câu hỏi: "Nhìn giống lắm à?"
"Nhìn tụi mày thua chuyện hôn nhân một cái giấy tờ thôi."
...
"Cũng không chắc, mình không có cảm giác gì khác cả, vẫn là bạn mà."
"Không thích ổng à?"
"...Ah..."
"Bạn Wooje ơi, anh đến đón bạn này." - Hyeonjoon đứng dưới sân trường la lên cắt ngay câu nói nửa chữ của Wooje, em vội vàng chào tạm biệt bạn mình và chạy ngay đến gã. Gã bước nhẹ đến xoa mái tóc đáng yêu ấy, dịu giọng trầm ấm tương tác với em. Gã khẽ choàng cho em chiếc khăn của gã đang khoác, thoả mãn khi thấy em nhỏ cuộn mình trong chiếc bông quấn đáng yêu bản thân tự tay làm nên.
"Đi nhé." - Hyeon đưa tay lớn nắm tay nhỏ lại, dắt nhẹ nhàng dìu em đi trên đường về.
Từng bước thoáng qua trong đầu em toàn những trang nghĩ ngợi, em liếc nhẹ sang Hyeonjoon, ngắm nhìn chàng trai cao lớn âm thầm bảo vệ chăm lo cho mình có chút lệch nhịp. Thật khó, một bài toán khó cho câu hỏi có hoặc không này. Em không biết, em là ai nữa.
"Tiền bối." - Em muốn gã nói.
"Sao vậy bạn?"
"Tiền bối có tình cảm với em thật ạ?"
"..."; gã lặng im nhìn em, đôi mắt có chút mở to vì có lẽ là bất ngờ, gã thu lại trong đôi mắt là chút thu lại suy ngẫm, dịu dàng đáp lại: "Trước đây anh đã nói, không biết bạn có nhớ hay không?."
"..."
"Sao bạn lại hỏi lại chuyện đấy? Bạn ổn chứ?"
"Em... nghĩ hơi nhiều, kệ đi.."
Thấy rõ em nhỏ có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh lấy tay vuốt ve chiếc đầu bông dỗ dành em. Im lặng không còn nhắc đến vấn đề đó nữa.
"Bạn muốn đi chơi gì không?"
"Em.. không muốn ra ngoài lắm."
"Muốn về nhà anh coi phim không?"
"Dạ?" - Wooje thoáng bất ngờ, vừa chợt nghĩ lại dù đã biết nhau gần một năm nhưng chưa bao giờ em về nhà của gã. Chỉ toàn là gã dắt em về ngay nhà em xong lại về, chả bao giờ đi cùng Hyeonjoon đến nhà của gã.
"Nhé?" - Gã đưa tay thô ráp đan lấy những khớp tay trắng sữa của người kia thôi thúc sự đồng thuận.
Wooje khựng lại một nhịp, má em khẽ vương hồng đốn tim. Gã làm dáng bĩu môi trong như cố khiến em mềm lòng vậy và nó... thành công!
"Vâng, tiền bối." - Em nói rồi, gã nhẹ nhàng dắt tay em, đến ngã tư, con đường đến nhà em chỉ cần rẽ trái sang, gã dìu dắt em qua lối phải. Ngôi nhà đầu tiên ở trên đường là một căn nhà trong có vẻ hiện đại nhất, nó được thiết kế đơn điệu nhưng hút mắt. Gã dắt em vào trong sân nhà, ngỡ gã ta là người khô khan hóa ra trong vườn nhà cũng nuôi nấng những chiếc hoa tulip xinh xắn.
"Giờ em mới biết, tiền bối thích hoa ấy."
Nghe thấy lời cảm thán của em, gã chợt khựng lại đáp cùng với cái lắc đầu: "Ah... không hẳn."
"Hửm?"
Gã khẽ nhớ ngày ấy, em bảo yêu sắc trắng tinh khôi thể như màu của hoa tulip, thế là gã cặm cụi đem lòng gieo yêu cả một vườn hoa.
Woojw thơ ngơ ngác hỏi lại: "Vậy sao tiền bối lại trồng ạ?"
Gã cười trừ lắc đầu: "Anh trồng hoa để đợi hoa nở." - Thoát ra một câu mơ hồ, em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cứ thế bị gã kéo vào nhà từ lúc nào một cách khờ khạo.
Thoáng Wooje bất ngờ, nhà của Hyeonjoon thật là trong có hơi... giống nhà ma?
Đồ đạc dường như là tối ưu tối thiểu, chẳng nhiều, chẳng có tí màu sắc nào ngoài đen trắng và cả không khí có chút u tối khi chiếc đèn nhà có vẻ không được chú trọng lắp đặt.
Nhận thấy rõ suy nghĩ của em trên gương mặt, gã ngại ngùng đáp: "Anh ít khi ở nhà, nên không hay chăm nhà lắm, nhưng anh vẫn dọn sạch nên đừng ngại nhé...?"
"Dạ."
"Bạn muốn ăn gì không, anh gọi đồ ăn đến cho bạn."
"Em ăn gì cũng được ạ."
...
"Gà rán nhé."
"Vâng."
Đến khi đêm khuya, cả hai vẫn tiếp tục cày bộ phim thứ 5 thì em bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, gã liếc mắt dò xét xong thở dài cầm điều khiển chuẩn bị tắt TV thì tay nhỏ ngăn lại, giọng đầy nũng nịu: "Em còn coi mà! Tiền bối làm gì đó!"
Gã nhăn mặt: "Em ngáp nãy giờ, buồn rồi kìa ngủ đi."
"Trễ vậy sao em về nhà, cho em coi phim đến sáng đi mà, nha?"
Gã cau có, mặc em đang "đáng thương" cỡ nào thì bàn tay lớn áp bàn tay nhỏ kéo vội đi. "Vậy anh dắt bạn về, đi ngủ nào."
Wooje hoảng hốt, bỗng một thoáng suy nghĩ khiến em buộc miệng hốt ra: "Em có thể... ngủ cùng tiền bối được không?"
"Gì?"
"Hả?! Không! Ý em-"
"Haiz, được, vô đánh răng đi."
Wooje hơi đờ người, dường ngư mọi thứ quá nhanh hơn mức em tưởng tượng. Hyeonjoon đưa em một bộ đánh răng riêng, chờ đợi em trong phòng ngủ. Em nhỏ cứ đánh răng mà suy nghĩ chẳng nhập tâm, nghĩ đến cảnh Hyeonjoon chờ mình ở giường liền bất giác đỏ tai ngại ngùng.
Sau khi đánh răng và thay đồ của gã, em hơi run lên khi tay chạm nắm nữa, ngại ngùng mở khóa nhẹ nhàng bước ra. Gã ngồi đó lướt điện thoại vẻ thoải mái ngược lại với em lúng túng lúc này.
Thấy em, gã vỗ nhẹ vị trí giường kế mình: "Qua đây, bạn ngủ trên giường đi."
Wooje nhỏ nhẹ gật đầu, nghe lời bước đến. Giây phút trước khi bước lên giường em khẽ mím môi e ngại khi nhìn gã. Rồi bước lên đặt mông xuống giường.
Thấy Hyeonjoon đứng dậy, em bất giác co người lại. Gã sẽ ngủ cùng em tối nay, em không thể bớt đỏ mặt được mà úp mặt xuống gối tra tấn sự rắc rối này.
"Bạn ngủ ngon. Anh ngủ ở sofa, có gì ra phòng khách gọi anh nhé?
...
Giây phút gã lấy chăn gối bước xuống giường, một lực nhỏ níu gấu áo gã lại. Hyeonjoon quay đầu về phía sau, nhìn thấy gương mặt đỏ hoe kèm với chiếc má bư phòng lên tỏ ra vẻ đáng thương yếu đuối khiến gã có chút khựng lại.
"Ngủ... cùng em đi."
Gã chót đỏ ửng bên tai, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía em như chẳng tin vào tai mình. Rồi khoảng lặng cả hai, Wooje ngại ngùng nhận thấy sự quá đà trong cách ứng xử vô lễ liền ngại ngùng cúi đầu xuống. Gã thở dài nhìn về phía em: "Sẽ hơi chật, chịu khó nhé? Nếu bạn thấy không ổn thì anh ra."
"...D-dạ..."
Em di chuyển thân nhỏ qua một bên, cuống cuồng đến một lúc rồi cùng nhau ngã xuống yên giấc.
Em nhỏ ngủ ngoan lắm, em thở nhẹ nữa, mỗi nhịp thở cứ thế dễ thương như nào ấy. Gã đối diện "vụng trộm" nhìn người thương ngủ, đôi môi ấy bất giác mím lại nhìn ngắm nhìn miệng xinh của em.
Tự nhiên cúi xuống, môi chạm môi, nhẹ nhàng. Gã tham lam muốn ở lại nhưng chợt nhớ thân phận chính mình liền rút người lại ân hận, hối lỗi vì đã gây ra việc vô đạo đức khi em chẳng phòng bị được.
Nhăn nhó tự trách mình đã quá giới hạn, phải kiềm chế vì bản thân làm gì có tư cách yêu với thân nhỏ ấy, đôi mắt gã đột nhiên đượm buồn nhìn về phía em, tay thô ráp vương lên khẽ vuốt ve chiếc má tròn.
"Bạn có thương anh không?"
....
ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu.
bởi vì ta có được em đâu!
tay kia sẽ ấp nhiều tay khác,
môi ấy vì ai sẽ đượm mầu.
(bên ấy bên này, xuân diệu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com