Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.

Đêm khuya, Wooje liêm diêm đôi mắt đờ đững thức dậy. Em vương tay khắp nơi như lẽ tự nhiên đột ngột cảm thấy trống trải, mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn rõ sự việc, chẳng có ai cả. 

Em hơi hoảng khi bất ngờ chẳng thấy ai (hay gã) đâu cả, đôi chân nhỏ khẽ bước xuống một cách lê thê, ra khỏi phòng ngủ, quay sang hai bên chẳng thấy một tí động tĩnh nào, em bước tới sofa nơi đa nghi nhất lúc này.

Gã nằm trên sofa, ngủ có vẻ khá khó chịu bởi sofa nhà gã có phần hơi không êm ái lắm nhỉ? Em nhẹ nhàng lắc người Hyeonjoon, gã dần thức giấc. Mở mắt ra thấy em liền lúng túng, chỉnh tề tư thế, vương tay xoa nhẹ má tròn với chất giọng dịu dàng: "Sao bạn lại thức thế? Ngủ không ngon ư? Bạn thấy trong ngườ-"

"Em ổn." - Đôi khớp tay trắng noãn giơ lên nắm lấy bàn tay thô ráp đang xoa chiếc má, rồi khẽ đan lại nhẹ nhàng - "Sao tiền bối lại ngủ ở đây?" - Wooje bĩu môi với khuôn mắt có chút buồn tủi khiến gã nhìn vào chỉ muốn âu yếm che chở. Gã thở dài đáp:

"Anh không biết... chỉ là, anh sợ anh sẽ làm gì đó sai khi ở gần bạn đến thế."

"Làm gì đó sai? Ý tiền bối là sao ạ?"

"...Bởi vì... anh sợ, anh sẽ không kiềm chế được."

"Dạ?"

Hyeonjoon có chút bối rối, gã đưa bàn tay kia khẽ che đi bộ mặt chính mình một cách e ngại, giọng đầy khổ sở: "Anh yêu bạn nhiều lắm... anh không thể kiểm soát được... thứ lỗi cho anh được không?"

Những lời đường mật ấy, cứ thế mà khiến đôi má được được vuốt ve bỗng chót ửng đỏ, em ngại ngùng cúi đầu xuống chẳng dám ngước lên kẻ gây ra tội đồ này, môi mím lại lúng túng. Gã thấy em thế cũng lo lắng, vẻ mặt thay đổi thành một khuôn mặt xanh xao sợ hãi.

Giọng nhỏ rung lên một cách nhút nhát: "Sao... lại yêu em..?"

...

"À..."

...

Tôi đã bước qua gần mười tám năm cuộc đời, từng ngày trôi qua như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại với những nốt trầm kéo dài vô tận. Đáng ra, tuổi trẻ phải là những tháng ngày sôi nổi, sống hết mình, yêu hết mình, nhưng với tôi, mọi xúc cảm đều nhạt nhòa. Tôi không biết rung động là gì, cũng chẳng mong chờ một điều gì đủ lớn để lay động trái tim đã quen chai sạn này.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo của căn nhà gọn gàng nhưng trống trải. Cha tôi hẳn là người đàn ông luôn mải mê với những chuyến công tác dài đằng đẵng, để lại trong tôi hình ảnh một tấm lưng khuất dần sau những cánh cửa sân bay. Còn mẹ tôi... bà đã bỏ đi từ lâu, đến đâu chẳng ai hay chết chẳng biết ngó rằng không một tin tức, không một lời nhắn, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình được gọi hai tiếng "mẹ ơi" là khi nào. Thế nên, tôi tập quen với sự đơn độc, tập cười trừ mỗi khi nhìn vào số phận mình, như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Người ta bảo rằng ngày trẻ là những ngày đẹp nhất đời người mà tôi chỉ biết cười nhạt đáp lại. Nếu vậy, khi nào tôi mới có những ngày đẹp nhất của riêng mình? Nếu vậy, khi nào tôi mới biết đến thứ gọi là "yêu"?
Cho đến khi gặp em.

Em là học sinh năm nhất ở trường tôi. Em có chút rụt rè, đôi khi lúng túng giữa dòng người vội vã, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một tia sáng trong veo, như một tia nắng lọt qua khung cửa sổ đầy bụi bặm của cuộc đời tôi. Em không phải kiểu người rực rỡ, nhưng lại khiến tôi phải dõi theo.

Tôi cứ thế, vô thức bắt gặp mãi khuôn miệng ấy, cái cách em mím môi khi suy nghĩ, đôi mắt cong cong mỗi khi bật cười. Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười của em trở thành thứ duy nhất khiến tôi nhớ trong thế giới vốn chẳng có gì đáng để nhớ này.

Rồi một ngày, tôi nghe thấy em khóc.

Em chạy vội vào nhà vệ sinh, giọng nói vẫn cố kìm nén nhưng từng tiếng nức nở cứ vang vọng trong không gian vắng lặng. Tiếng khóc ấy rất nhỏ, như thể em đang cố thu mình vào một góc, như thể nếu đủ im lặng thì nỗi đau cũng sẽ im lặng theo.

Tôi đã sững người. Không phải vì bất ngờ trước tiếng khóc, mà bởi vì người khóc là em.

Em, người mà tôi luôn thấy với nụ cười dịu dàng trên môi, lại đang gục đầu trong một góc tối mà không ai hay biết.

Tôi không biết nên làm gì. Đứng lại hay tiến tới? An ủi hay im lặng rời đi? Cuối cùng, tôi chọn cách mà mình vẫn luôn làm trong suốt gần mười tám năm qua – giả vờ như chưa từng thấy. Tôi rời đi, bước thật khẽ để không làm xáo trộn thế giới của em, nhưng trái tim tôi lại xáo động đến mức chẳng thể bình tĩnh lại.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại thấy em một lần nữa.

Ngoài kia, trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt xối xả như muốn nuốt chửng cả thế giới, và em, vẫn là dáng hình nhỏ bé ấy, đang lặng lẽ bước đi. Không có ô, không vội vã chạy trú, em cứ thế đi dưới màn mưa, như thể chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa.

Rồi em vấp ngã.

Khoảnh khắc ấy, tôi không kịp nghĩ gì. Tôi chỉ biết mình đã chạy về phía em, tay siết chặt cây dù ướt sũng, che lên người em một cách vội vàng.

Em ngước nhìn tôi. Ánh mắt ấy, không còn giọt nước mắt nào, nhưng cũng chẳng còn tia sáng hồn nhiên khi xưa. Thế nhưng, em lại cười.

Một nụ cười nhẹ tênh.

Một nụ cười như thể mọi chuyện đều không có gì đáng bận tâm.

Một nụ cười khiến trái tim tôi thắt lại đến mức nghẹt thở.

Vừa nãy thôi, em còn khóc như một đứa bé lên ba thế mà bây giờ, dưới cơn mưa lạnh buốt đến xé lòng, em lại có thể nở nụ cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Tôi đứng lặng, bỗng dưng cảm thấy chua xót đến mức khó chịu, một vệt đắng trong đôi mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn che chở một người.
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn yêu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn ôm ai đó vào lòng, muốn lau đi nước mắt của họ, muốn bảo vệ họ khỏi tất thảy những tổn thương làm đau trái tim nhỏ ấy.

Và người đó...

Là em.

...

ai hay tuy lặng bước thu êm,
tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm.
trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
lòng anh thôi đã cưới lòng em.
(thơ duyên, xuân diệu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com