một.
Hôm nay, buổi văn nghệ ngày lễ tình nhân của trường cuối cùng cũng được tổ chức.
Wooje - một giọng hát tài năng góp mặt trong chương trình tối nay cũng được rất nhiều người để ý.
"Bạn ơi, uống nước không?"; "Bạn à, bạn có nóng không?"; "Bạn."
Giữa cơn ồn ào từ người đối diện, Wooje thở dài bất lực đáp: "Tiền bối Moon... em ổn, tiền bối không cần phải... kiểu lo lắng thái quá vậy đâu~" - Em xua tay chấn an cái điệu bộ cuống cuồng của gã khi thấy em đổ một giọt mồ hôi. Thật tình rằng chẳng thể hiểu nói tên đần Moon này đang bị gì mà cứ suy nghĩ nhiều đến vậy.
Một giáo viên đi vào sau cánh gà, vội vã kêu gọi: "Choi Wooje đâu, sắp đến lượt em trình diễn kìa." - Nhận được thông báo, bé con nhanh chóng di chuyển theo sự chỉ đạo của ban hậu cần. Hyeonjoon đứng đấy vẫy tay chào tạm biệt em rồi xách đồ ra khu khán giả, ngắm nhìn cục bông đáng yêu sắp đứng lên sân khấu.
Wooje nhẹ nhàng bước lên, nở nụ cười rạng rỡ, em cười mà tít hết cả mắt, rồi lại còn cái má phúng phính ấy phải nói vạn lần 'đáng yêu' chắc mới vừa lòng gã. Như thể là phụ huynh đang ngắm nhìn con mình toả sáng vậy, gương mặt có vẻ khó gần bỗng chót trở lên tươi vui, ngắm nhìn người trên sân khấu.
Khi ánh sáng chiếu rội vào thân nhỏ ấy, khi từng hồi từng nhịp vang lên, khi giọng hát ấy cất lên.
Đôi mắt Hyeonjoon, như một lẽ tất nhiên vẫn luôn dõi theo em.
Còn đôi mắt Wooje, cũng như một lẽ tất nhiên lại chưa từng dừng lại ở gã.
Sau khi hoàn thành buổi diễn, Wooje chỉ vừa kịp bước xuống sân khấu thì đã thấy bóng dáng cao lớn chạy tới một cách vội vã. Em biết đó là ai mà.
Hyeonjoon chăm lo em từng giọt mồ hôi, sợ khát, gã cũng đã mua cả một lon nước em thích, xoa xoa nhẹ nhàng sợ làm làn da trắng ấy kêu đau. Nhìn thôi cũng thoáng một mớ yêu của kẻ si tình. Vốn bởi lẽ, đã mến thương từ những ngày đầu bên nhau đến tận bây giờ vẫn là một tình bạn khó diễn tả với chính gã.
"Bạn cố quá, mệt rồi kìa."
"Cảm ơn tiền bối Moon, em không sao mà."
"Rồi rồi anh hiểu, nhưng bạn mệt là anh xót lắm. Xong về nhé?"
"Vâng."
Sau khi xong việc ở hội trường nghệ thuật, Hyeonjoon dắt tay Wooje đi về, vẫn như mọi ngày, gã luôn theo sau bóng dáng nhỏ riêng cho mình bước đi lê thê, mái tóc bồng bềnh trong như cục bông cứ lướt đi là thứ duy nhất thấy được khi đi cùng em.
Tiếng thở dài nặng nề vì sự mệt mỏi của ngày hôm nay coi như cũng chẳng còn gì để lắng lo thêm. Liếc nhìn người thương kề bên lại thoáng yên lòng mà chẳng còn một tí gì là nặng nề cả, thoả mãn nhỉ?
Wooje bước đi lẽ khẽ chẳng ngần ngại bày ra mấy cái điệu bô ngớ ngẫn của mình khi trước mặt của Hyeonjoon, tiếng cười trông cực kỳ trẻ con lại vang lên từ phía em: "Tiền bối, tiền bối thấy em hôm nay như nàooo!! Nên chọn công ty nào để vào làm IDOL KPOP nhỉ?"
Lại hỏi câu ấy... chắc tầm 8 lần rồi.
"Ừm, bạn xinh lắm, bạn làm gì anh cũng thích."
Vẫn cứ những câu hỏi vu vơ, tên này chẳng bao giờ thấy chán khi lắng nghe sự 'nhảm nhí' của chú vịt bông kia cả, gã rất tận hưởng là đằng khác. Con tim ấy bỗng mong cầu một điều gì đó nhiều hơn... nó thèm được nhiều hơn.
Đến nơi rồi. Ngỡ như tạm biệt mãi mãi khiến Hyeonjoon dừng chân một ít, em nhỏ quay sang lo lắng hỏi: "Sao vậy, tiền bối?"
Thoáng chốc nhíu lại đôi mắt, gã to con ấy vương vấn một ít tâm tư bên trong đôi mắt ngước nhìn người mình thương trước mặt, tim thắt lại một nhịp và rồi.
"Choi Wooje." - Tình yêu này cần một câu trả lời. "Bạn Choi, anh yêu bạn."
"Tiền bối à, không cần bày tỏ thế đâu~" - Em nhỏ cứ ngỡ như mọi lần, lúc nào Hyeonjoon cũng cổ vũ hay an ủi em bằng câu "anh thương bạn mà, bạn cố lên", có lẽ đã quá quen với những lời quan tâm ấy rồi nhưng một hồi cũng cảm thấy không khí có phần lạ lùng. Đôi mắt run run ngước nhìn người bề trên như dần khó chấp nhận.
Một lần nữa. "Không phải, thật lòng, anh yêu bạn lắm, anh muốn bên-" - Lời nói chẳng kịp tiếp tục, gã thoáng thấy đầu nhỏ cúi xuống liền lo lắng thắt tim.
Thân nhỏ cứ thể mà chẳng đáp lại lời người kia, cái miệng xinh lí nhí câu được câu không.
"N-nhưng.."
"Bạn à... bạn ổn không? Anh xin lỗi bạn..." - Đôi mắt gã nhíu lại, sợ hãi người mình thương đã bị mình làm cho ảnh hưởng tiêu cực, xót lắm.. yêu lắm...
"Tiền bối."
"Sao vậy bạn?"
"Em... không hiểu. Chuyện này, em thật sự không biết"
...
"Anh sai rồi, không ép bạn trả lời mà."
"Chỉ là." - Đôi mắt hiền lành ngước lên nhìn gã với vẻ do dự - "Vấn đề tình cảm... em nghĩ mình chưa hiểu nó."
"Hiểu như nào vậy bạn?"
"...Em... không thể giải thích được."
...
"Anh không ép mà, không sao."
Nhưng mà...
"Tiền bối... Sóng mũi anh, đang đỏ dần..." - Chẳng hay anh sụp đỗ, vì em?
"Bạn đừng lo-"; "Bạn?" - Hyeonjoon đờ người ra ngỡ ngàng, cứ ngỡ gã sẽ là người vỡ vụn trước nhưng hoá ra giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má ửng hồng lại là của cục bông gã yêu. Thương em vội vàng vương vai ôm trọn cả thân mềm, Hyeojoon vuốt ve sóng lưng nhẹ nhàng hỏi:
"Bạn ơi, ngoan, anh thương bạn mà, bạn đừng khóc, thương."
"Hức...hức... anh ơi đừng khóc, e-em không cố ý làm anh buồn...hức." - Người kia nghe thấy cũng bất lực cười khổ, rõ là người khóc và người cần đừng khóc là em mà, Wooje? Tay thô ráp khẽ chạm nhẹ lên gò má, vuốt ve lau đi những giọt lệ động trên đấy. Xoa dịu tiếng nức nở ấy bằng chất giọng dịu dàng vỗ về: "Bạn ngoan, anh không khóc mà, sao bạn lại khóc chứ?"
Hai bàn tay mềm bấu chặt vạt áo người lớn hơn: "E-em, em thật sự không rõ những điều này, chứ không phải là Wooje không yêu tiền bối, tiền bối ơi đừng khóc mà."
"Nào nào, không khóc nữa mà, anh hiểu ý bạn rồi, là bạn yêu anh mà chưa nhận thức rõ đúng không? Là bạn không hẳn là không thương anh, đúng không?"
"Hức...hức." - Wooje bé con ngước lên nhìn gã, vẻ mặt có phần buồn cười... nó lem luốt từng thớ ẩm cho nước mắt để lại, vừa mếu máo đôi môi bởi lý do cũng hết sức khó diễn tả được.
"Em không biết... em không muốn nghĩ đến..."
"..."; "Theo bạn." - Thân lớn tháo khăn choàng cổ ra quấn quanh cổ nhỏ đối phương, sợ em lạnh mà, vỗ về chiếc đầu nhỏ sợ rằng trong đấy chứa đựng mấy điều tiêu cực, đau lòng lắm.
Đưa cái bàn tay chẳng mềm mại gì của bản thân, nhẹ nhàng đưa lên lau đi từng giọt yếu lòng em để lại trên chiếc má ngoan. Gã thương má bư thương cả em nữa.
"Vào nhà đi. Anh xin để nhờ khăn ở nhà em nhé?"
Em cúi xuống gật đầu một cách ngượng ngùng, rồi khẽ bước vào nhà một khắc nhẹ.
Gã đứng đấy được một lúc, nhìn vào phía cánh cửa mà lòng nặng nề.
"Yêu em."
...
yêu là chết trong lòng một ít,
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
cho rất nhiều, song nhận lại chẳng bao nhiêu,
người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
(yêu, xuân diệu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com