Chương 3
Choi WooJe mở mắt.
Cảm giác ngạt thở và đau đớn khi bị chém vẫn còn bao trùm lấy cậu. Trong lòng thấy kinh hãi. Cậu ôm lấy cổ mình. Da dẻ mịn màng, không có vết thương, không có vết máu.
Là mơ sao? Hay cậu được sống lại.
Choi WooJe quay ngoắt sang nhìn đồng hồ. 9 giờ 30 phút. Còn 30 phút nữa.
Moon Hyeon Joon liệu còn sống không?
Phải chăng, cứu được anh ấy thì cậu mới sống được.
Cơn đau đầu ập đến, kéo theo chóng mặt hoa mắt ù tai. WooJe phải gồng mình dữ lắm mới không lăn xuống giường. Xem ra để được sống lại cũng phải trả giá.
Một lúc sau, cơn đau đầu đã biến mất. Cậu nằm vật trên giường, cả người đau nhức và mệt mỏi. Cậu vực dây, cầm ipad. Choi WooJe cần biết trong lần trước Moon Hyeon Joon có sống sót không.
- Chết tiệt! Sao không tua được- Choi WooJe bực bội.
Bộ phim tiếp tục chiếu.
Nhìn thấy cảnh quen thuộc. Choi WooJe lập tức bình luận " Moon Hyeon Joon đừng dừng xe, người phía trước là kẻ sát nhân. Đến nhà Kim Ji Yoon nhanh, nơi đó an toàn"
Khi thấy Moon Hyeon Joon vượt qua tên sát nhân, Choi WooJe mới thở phào. Anh ấy tạm thời an toàn, nhưng nguy hiểm của cậu vừa mới bắt đầu.
Kẻ giết người kia làm sao vào được nhà cậu. Không có tiếng động cạy phá cửa. Lúc đó, cậu thấy hắn ta cả người đều khô ráo, ắt không phải trèo cửa sổ mà vào.
Vậy thì
Chỉ còn một khả năng
Hắn ta biết mật khẩu nhà cậu
- Vô lý. Mình còn chẳng đưa ai về tới nhà. Sao thằng chết tiệt kia biết được mật khẩu nhà mình.
- Cậu là ai? Moon Hyeon Joon lên tiếng phá vỡ suy tư của cậu.
Phải rồi, cậu còn có Hyeon Joon.
" Xin chào tôi là Choi WooJe"
- Choi WooJe? Tên cậu giống như nhân vật chính bộ phim " Đêm kinh hoàng" vậy.
" Phải. Là tôi. Anh có thể search xem kết phim rốt cuộc như nào không?"
Moon Hyeon Joon mở điện thoại lên tra cứu.
- Choi WooJe là chàng trai sống một mình, bị kẻ sát nhân nhắm đến đã lâu. Vào một đêm mưa nọ, hắn ta lẻn vào nhà cậu. Dù có cảnh giác, cậu vẫn bị giết hại dã man.
Là cái chết của lần trước.
Choi WooJe lập tức báo cảnh sát.
- Alo, cảnh sát. Tôi muốn báo án. Có kẻ muốn giết tôi. Hắn ta bám theo tôi từ trên đường về nhà và bây giờ vẫn lảng vãng quanh nhà tôi. Tôi thấy hắn ta có dao. Tôi sợ lắm. Xin hãy cứu tôi.
- Cảnh sát sẽ đến trong khoảng 25 phút nữa. Xin hãy ẩn nấp nơi an toàn và cầm cự đến lúc chúng tôi tới.
Sau khi báo cảnh sát, cậu khóa hết cửa, kéo tủ giày chắn trước cửa chính. Cậu vào bếp, lấy một con dao để đề phòng bất trắc.
Làm xong hết thảy, WooJe mới thấy yên tâm.
Lúc này, Moon Hyeon Joon đã đến nhà Kim Ji Yoon. Hai người đúng lúc đang nói về cậu.
- Đáng tiếc, cậu ta thông minh như vậy nhưng vẫn không thể sống sót. Không cũng tự nghĩ tại sao kẻ sát nhân lại nắm rõ cậu ta trong lòng bàn tay, bám riết không tha.- Kim Ji Yoon bình thản bình luận về WooJe
- Chẳng lẽ là người quen của cậu ấy?
- Ừ.
Moon Hyeon Joon nhìn vào khoảng không, mong rằng Choi WooJe có thể nghe thấy. Anh hy vọng cậu có thể sống sót.
Choi Wooe sững sờ. Hắn ta là ai. Tại sao phải giết cậu. Ruốt cuộc cậu đã đắc tội với ai dẫn đến họa sát thân như vậy. WooJe tự thấy bản thân hiền lành, không xích mích với ai, quan hệ với mọi người cũng thân thiện. Thật sự không tài nào nghĩ nổi đó là ai.
Ting
Xác nhận mật khẩu thành công
Hắn ta đến rồi. WooJe liếc nhìn đồng hồ. Khoảng 15 phút nữa cảnh sát mới đến. Phải làm sao đây.
Tên giết người đã phát hiện cửa bị chặn. Hắn ta ra sức đẩy cửa.
Không kịp nghĩ nhiều, Choi WooJe lấy chăn buộc thành dây, thả xuống từ cửa sổ phòng cậu.
36 kế, chuồn là thượng sách. Huống hồ, cậu không hoàn toàn nắm chắc phần trăm mình thắng khi hai người solo.
Choi WooJe trượt xuống từ cửa sổ. Ngay lúc cậu vừa đặt chân xuống đất, một con dao phi từ cửa sổ sượt qua đầu cậu. Con dao cắm mạnh xuống nền xi măng, chỉ cách chân cậu vài centimet.
Tim WooJe đập loạn. Hắn ta ở trên đó.
Choi WooJe chạy thục mạng để tìm nơi ẩn nấp. Cậu quay đầu, nhìn thấy hắn ta đã xuống, cầm dao đuổi theo cậu.
WooJe chạy vào tòa chung cư đối diện.
- Shibal! Không có thẻ cư dân.
Không còn lựa chọn khác. Cậu đẩy cửa thang bộ, chạy lên tầng 3. Dựa theo kết cấu chung cư, tầng 3 là tầng của nhân viên dọn dẹp.
Không gian tối om, ngổn ngang thùng giấy và dụng cụ vệ sinh.
WooJe chui vào sau một đống thùng carton, cố ép hơi thở xuống thấp nhất.
Cậu nhanh chóng nhắn tin đến số cảnh sát thông báo vị trí cần giải cứu.
- Chắc là an toàn rồi.
WooJe trước lúc đi đã kết nối ipad và điện thoại. Cậu nhìn vào màn hình thấy Moon Hyeon Joon đang đánh nhau.
Cái gì vậy? Hyeon Joon đang an toàn ở nhà bạn thân ảnh cơ mà. WooJe tính tua lại xem đoạn trước nhưng không được. Cậu chửi thầm " Wtf? Lên không cho xuống không cho."
Diễn biến khác xa so với cốt truyện cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Chỉ có thể hy vọng Moon Hyeon Joon an toàn.
Tiếng bước chân dồn dập trong màn đêm tĩnh lặng. Trái tim Choi WooJe vọt lên tận cổ họng.
- Xin chào Choi WooJe, tôi là cảnh sát được phái tới bảo vệ cậu. Tên sát nhân đã bị bắt, hiện giờ cậu đã an toàn. Mở cửa cho tôi.
Là cảnh sát. Cậu được cứu rồi. Ngay lúc vui mừng, bỗng một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Ngoài kia có phải cảnh sát thật không?
Cậu đã tiết lộ vị trí của cậu cho cảnh sát nhưng mà bình thường không phải họ thường đi hai người sao. Choi WooJe bịt miệng, cố gắng không để lộ bất cứ âm thanh nào.
Đoán được cậu không bị dụ, tên sát nhân tiếp tục phá cửa.
Rầm!
Cánh cửa rung lên bần bật trước khi đổ sập xuống.
Choi WooJe bây giờ rất bất lực. Căn phòng này không có cửa sổ, cậu không thể lẻn ra. Cậu thầm oán trách sao bản thân lại vào trúng phòng như này.
Một lát nữa thôi, kiểu gì hắn ta cũng phá được cửa.
Choi WooJe rón rét đứng nấp gần cánh cửa.
Cửa bị phá, tên sát nhân lao vào.
Căn lúc hắn đang lại gần thùng giấy, Choi WooJe cầm dao lên, nhắm thẳng cổ mà lao tới. Tên sát nhân quay đầu, đỡ được một dao của cậu.
WooJe đạp mạnh vào người hắn ta, cho hắn một dao ở chân rồi bỏ chạy.
Choi WooJe cắm mặt chạy lên sân thượng. Cũng may, chung cư chỉ có 10 tầng.
- Fuck, thằng điên.
WooJe vừa chạy vừa lắng nghe tiếng bước chân phía sau cậu. Tên này khỏe khiếp, cho một dao ở chân rồi vẫn chạy ngon, bám gần sát cậu.
Choi WooJe lên sân thượng, nép mình phía bóng tối, chờ thời cơ ra tay tiếp.
Cậu nhìn điện thoại, cảnh sát sắp đến rồi, chỉ cần cố cầm cự một chút nữa là được.
Kẻ sát nhân với cái chân chảy máu lết tới sân thượng chỉ sau cậu 1 đến 2 phút. WooJe chớp mắt thoáng không thấy hắn ta nữa. Trong lòng giật thót, cậu theo trực giác mà giơ dao lên, vừa hay chắn được dao của kẻ sát nhân. WooJe bị hất ngã. Con dao văng ra xa.
- Mày không thoát được đâu.
WooJe cúi người, hạ trong tâm xuống, gạt vào chân đau của tên kia. Nhân lúc hắn mất thăng bằng, cậu lao tới, giật lại con dao. Cả 2 người ngã ra đất.
Trong lúc vật lộn, khẩu trang của kẻ kia bị rơi ra. Gương mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng.
- Oh Ha Joon? Sao lại là anh? Choi Woo Je thảng thốt, bàng hoàng. Cậu không thể tin vào mắt mình. Người muốn giết cậu không ngờ lại là đồng nghiệp của cậu
Oh Ha Joon im lặng. Nhờ một dao lúc nãy, WooJe chiếm được chút ưu thế, đã lấy được dao. Cậu đè lên người hắn ta, kề sát dao vào cổ.
- Sao là mày? Tại sao mày muốn giết tao? Tao làm gì có lỗi với mày.
WooJe gào lên, mắt trợn trừng. Sự phẫn nộ dâng lên. Suốt thời gian qua, cậu bị dày vò đến mức sắp điên rồi.
- Nói. Mày câm à. Choi WooJe kề dao sát hơn. Máu từ cổ tên kia bắt đầu chảy.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cả một khoảng trời.
- Cảnh sát đến rồi. Im lặng cũng không sao, mày không thoát được đâu.
Oh Ha Joon nhếch mép:
- Vậy à. Nhưng mà mày cũng chẳng sống được đâu. Hahahaha.
Một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực từ phía sau.
WooJe ôm ngực, quay đầu muốn nhìn rõ tên kia.
Đáng tiếc.
Tầm nhìn cậu bắt đầu mờ dần, cả cơ thể đổ gục xuống.
Hai thằng chết tiệt.
Môi cậu khẽ mấp máy.
Không còn phát ra được âm thanh.
Tao... sẽ không tha cho chúng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com