Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Zeus lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, nó không biết cha mẹ của mình là ai. Từ khi có được nhận thức, Zeus chỉ biết bản thân sống cùng những đứa trẻ mồ côi trong một nhà thờ cũ kĩ.

Dẫu vậy, Zeus chưa từng cảm thấy buồn, có lẽ vì nó cũng chả có mấy kí ức về gia đình. Thậm chí, đôi lúc nó mừng khi không biết tung tích về hai đấng sinh thành của mình, vì chỉ có như vậy, Zeus mới có thể tự an ủi bản thân rằng có lẽ hai người họ đã mất trong một tai nạn thảm khốc nào đó. Zeus thà dành cả phần đời còn lại của mình để tiếc thương cho gia đình còn hơn là phát hiện bản thân đã bị chính cha mẹ vứt bỏ.

Nhất là khi Zeus thấy Leon, thằng nhóc bị thọt chung phòng với nó, thường hay trốn vào một xó nào đó để khóc khi biết được sự thật rằng cha mẹ đã bỏ rơi nó vì cái chân bị tật, chứ chẳng có vụ tai nạn thảm khốc nào ở đây cả.

Năm đó, Zeus mười sáu tuổi. Vẫn như mọi ngày, sau khi dùng xong bữa sáng với một vài lát bánh mì mỏng lét, cả đám trẻ bắt đầu chia nhau ra để làm nhiệm vụ. Nói thế thì nghe có chút phức tạp, nhưng thật ra chúng chỉ là những công việc cỏn con như lau dọn nhà thờ, giặt giũ, phơi quần áo và cầu nguyện trước thánh đường.

Zeus bê cái giỏ đựng quần áo vừa được giặt sạch ra sân, mớ quần áo chất chồng trong chiếc giỏ mây choáng hết cả tầm nhìn, khiến Zeus phải vừa bước xuống cầu thang vừa thầm cầu nguyện, mong rằng bản thân sẽ không bước hụt chân.

_ Cẩn thận đấy Zeus, mặt mày đã đủ xấu rồi, đừng để một tai nạn cầu thang hủy hoại nó thêm nữa

_ Im đi, Leon, mày thậm chí còn chả bước xuống cầu thang được như tao

Leon đứng ngoài sân cười hả hê với sự cáu kỉnh của Zeus được một lúc thì cũng rời đi với cây gậy chống tàn tạ trong tay, trông cậu ta chả có gì là phật lòng. Và thật là vậy, chúng luôn chửi nhau bằng những từ ngữ xúc phạm nhất, nhưng ai cũng biết, cả hai sẽ nổi khùng nếu có ai đó động vào đối phương.

Zeus dừng lại để nhìn cái dáng khập khiễng của Leon cho đến khi cậu ta khuất dạng, một đứa què nhanh nhẹn. Nếu không phải vì cái chân trái teo tóp nom chả khác cây gậy chống là mấy của Leon, Zeus còn tưởng là cậu ta giả vờ.

Vẫn vơ suy nghĩ, Zeus chợt quên rằng bên dưới chân nó vẫn còn một bậc cầu thang nữa, thế là nó cứ vậy mà thả chân xuống. Và cũng vì cái tội ngơ ngẫn, Zeus đã vấp một cú choáng váng.

Nó la lên một tiếng vang trời, trong khi mắt thì nhắm tịt cả lại, Zeus chờ đợi một cú va chạm khiến cả nhà thờ rung chuyển. Nhưng chẳng có gì cả. À, thật ra là có, Zeus nghe thấy tiếng ai đó kêu lên khe khẽ. Và khi nó hé mắt để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, Zeus thấy cả cơ thể nó đang tì vào giỏ đồ và lấp ló đằng sau lớp mây đan xen là một mái tóc đỏ hung.

Zeus giật mình, nó lấy lại thăng bằng, giật phăng chiếc giỏ trong tay người thanh niên và chạy lên vài bậc cầu thang. Zeus ôm chiếc giỏ vào lòng và dùng nó như một tấm khiêng để che chắn. 

_ Anh muốn đến cầu nguyện à?

Hành động quá đỗi chớp nhoáng của Zeus khiến anh chàng bối rối, tay anh ta vẫn giơ lên, lơ lững giữa không trung, đúng ngay vị trí ban nãy có chiếc giỏ bằng mây. Phải đến khi nghe tiếng Zeus hỏi, anh ta mới nhận ra tư thế của bản thân có chút kì lạ, chàng trai tằng hắng mấy cái trong khi lấy tay vuốt tóc, hòng xua đi cái cảm giác ngại ngùng.

_ Không, tôi đến để tìm người

Zeus nhìn anh ta qua một góc của chiếc giỏ, nó vẫn còn rất dè chừng với người trước mặt. Cũng phải thôi, những người dân trong làng thường chỉ đến thánh đường để cầu nguyện, hiếm có ai lại đi vào nơi sinh sống của những đứa trẻ mồ côi. Và các sơ cũng đã căn dặn chúng nó phải cẩn thận với những kẻ lạ mặt.

_ Anh muốn tìm ai? Các sơ giờ này chắc cũng đang ở thánh đường rồi

_ Không, tôi không đến đây để tìm các sơ

Zeus lại kín đáo bước lên thêm một bậc cầu thang. Ở nhà thờ này chỉ có các sơ, những đứa trẻ mồ côi và đôi lúc có các vị cha xứ đến để giảng đạo. Và sẽ chẳng có gì nếu anh chàng trước mặt Zeus đến để tìm các sơ hoặc cha xứ, vì đám trẻ ở nơi này ngoài nhà thờ thì cũng chỉ loanh quanh những khu vực gần nhà thờ, khả năng để một người nào đó đến tìm chúng nó là rất thấp chứ chưa nói đến một kẻ trông lạ hoắc như anh chàng này.

Thấy dáng vẻ dè chừng như thể sắp chạy trốn của Zeus, anh chàng cũng biết ý mà lùi ra xa một chút. Sau đó dùng chất giọng mà anh ta cho là thân thiện nhất để giải thích về ý định của mình.

_ Tôi không phải là một tên bắt cóc đâu, tôi thề đấy. Tôi đến là để tìm một đứa trẻ, Leon, thằng bé bị yếu chân trái ấy

Chàng thanh niên vừa nói vừa nhảy lò cò để diễn tả lại hình dáng mà anh ta nghĩ rằng trông giống Leon, nhưng nó thật ngớ ngẫn và chẳng giống Leon tẹo nào. Nhưng cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy lại thành công khiến Zeus rũ bỏ đi một chút nghi ngờ, chỉ một chút thôi.

_ Anh không cần phải diễn tả như thế đâu, Leon là bạn cùng phòng của tôi. Và ở đây thì có mấy đứa nhóc đâu chứ, chỉ cần tên là được rồi

"Ồ" chàng trai khẽ nói trong khi gãi đầu một cách thẹn thùng. Và ở phía sau chiếc giỏ mây, Zeus chợt phì cười, ngốc vậy thì chắc cũng không phải người xấu đâu, nhưng với danh nghĩa một người bạn, Zeus nghĩ rằng mình nên được biết lí do vì sao người này lại đến tìm Leon.

_ Tại sao anh lại muốn tìm Leon, cậu ta lại gây rối gì à?

Anh chàng dừng lại một lúc như thể đang đấu tranh, nhưng sau cùng cũng trả lời kèm một tiếng thở dài khe khẽ.

_ Tôi là anh trai của thằng bé

Thời gian như đóng băng ngay tại khoảng khắc đó, Zeus cứ thế trố mắt ra nhìn anh chàng và chàng ta cũng nhìn Zeus. Và sau một khoảng yên lặng đến đáng sợ, Zeus quẳng giỏ đồ sang một bên, nó túm lấy anh chàng, hỏi lại, gần như hét toáng cả lên.

_ Anh nói gì? Anh trai? Anh định làm gì Leon? Hay định đến để chế giễu cái chân què của nó như những người trước?

_ Khoan đã, bình tĩnh lại chút đi, tôi không có ý xấu

_ Vậy chứ anh có ý gì? 

Có lẽ do quá bức xúc vì những lần đến thăm của cha mẹ Leon, thật ra thì Zeus cảm giác họ đến là để xỉ nhục cậu ta, Zeus không nhận ra rằng mình đã nắm lấy cổ áo của chàng trai nọ từ lúc nào. Và anh ta thì giơ hai tay lên đầu, như để thể hiện rằng bản thân thật sự không có ý xấu, nhưng ai mà biết được chứ.

_ Tôi biết cha mẹ của mình không phải người tốt tính và tôi cũng đã bỏ sang làng bên cạnh một thời gian vì chuyện đó. Nhưng tôi thề là mình không giống họ, tôi đến để gặp Leon chỉ để xem em trai mình ra sao thôi

Lúc này, Zeus cũng đã thôi giày xéo phần cổ áo của chàng thanh niên nhưng vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt ngờ vực.

_ Làm sao tôi tin anh được?

"Thế này đi", anh chàng vừa nói vừa chỉnh lại chiếc cổ áo nhăn nhúm, "tôi là William và nếu tôi có làm bạn em buồn lòng, cứ nguyền rủa tôi bằng những lời tồi tệ nhất, hoặc túm tôi lại và đấm tôi như cách em vừa làm".

_ Tôi chưa hề đấm anh nhé

_ Chuẩn bị thôi

William đùa và Zeus lại lườm anh ta thêm lần nữa trước khi nhặt chiếc giỏ vừa bị mình quẳng sang một bên lên.

_ Leon chắc đang ở ngoài sân, anh có thể tìm cậu ta ở đó, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh báo lại với các sơ. Leon sẽ không thoải mái nếu anh cứ lù lù xuất hiện, hãy cho cậu ta một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần

Nhất là sau những sự kiện đã xảy ra, Zeus nuốt dòng cuối cùng vào trong, nó không muốn nhắc lại quá nhiều về điều ấy, nhất là khi William đã quá hiểu tính khí cha mẹ của anh ta.

_ Được rồi, tôi sẽ đi báo với các sơ về việc này. À mà, em định đi phơi đồ à?

"Thế anh nghĩ tôi ôm mớ này để làm gì?", Zeus xưng xỉa, nhưng có vẻ William không hề để bụng. Anh ta thậm chí còn giật lấy giỏ đồ trên tay của Zeus và khinh nó ra ngoài sân như thể đó là công việc của mình.

_ Để tôi phụ em, nhưng nói trước là công cuộc phơi đồ này sẽ không lâu đâu vì mây đen đã kéo đến kín cả bầu trời rồi

Zeus nối gót theo sau William và quả thật bầu trời màu xanh biển nhạt giờ đã chuyển sang xám xịt. Tất cả là tại William khiến nó mất thời gian, Zeus lẩm nhẩm trong khi treo từng chiếc áo màu trắng lên xào. Những cơn gió bắt đầu thổi và William, lấp ló sau những tấm vải, với mái tóc hung đỏ bay phấp phới và lớp tàn nhang li ti trên hai má, trông anh ta quả thật có đôi nét giống Leon, nói cho chính xác thì là một phiên bản hoàn hảo hơn của người bạn cùng phòng của Zeus.

_ Đang mắng tôi à?

_ Ừ

Zeus chả buồn nói dối và William đột nhiên bật cười. Zeus nhíu mày nhìn anh ta, chẳng hiểu có gì buồn cười ở đây.

_ Anh cười gì vậy?

_ Không có gì, tôi chỉ nghĩ là Leon thật may mắn khi có người bạn cùng phòng như em

Zeus quay lại với mớ quần áo còn ẩm, nếu may mắn thì chúng đã chẳng phải ở nơi như thế này, nhưng có vẻ những vấn đề về cuộc sống khổ cực của đám trẻ mồ côi quá phức tạp với một kẻ ngốc nghếch như William nên Zeus quyết định giữ im lặng.

Chỉ là, Zeus không hề nhận ra rằng ngay khoảng khắc đó, cuộc đời nó đã rẽ sang một hướng rất khác, một con đường chẳng hề có ánh sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com