59
Trước cửa trung tâm.
Không còn mưa.
Chỉ còn hơi nước lạnh ngắt trong gió – và một bầu không khí không tên bám lấy bờ vai Yeun.
Cô đứng yên.
Áo khoác vẫn choàng hờ trên vai, lớp vải dính nước mưa đã bắt đầu khô dần.
Nhưng trái tim – vẫn ướt.
Rõ ràng chuyện không lớn.
Chỉ là một cái tên cũ.
Chỉ là một câu nói chưa kịp thành lời.
Vậy mà sao...
Cô lại thấy khó mở lời đến thế?
Heeseung đứng cạnh cô vài giây.
Không nói gì.
Rồi anh quay lưng.
Bước vào trong trước.
Yeun hốt hoảng gọi theo:
"Heeseung..."
Anh dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Giọng anh trầm, khô, và mệt:
"Vào trong."
"Cảm bây giờ ."
Chỉ một câu.
Chẳng có gì nặng lời.
Chẳng có oán trách.
Nhưng nó lại giống như một lời cắt đứt nhẹ nhàng –
mà khiến lòng Yeun thắt lại đau hơn bất cứ điều gì khác.
Anh vẫn lo cho cô.
Nhưng đã bắt đầu khép lòng mình lại.
Anh vẫn dịu dàng.
Nhưng không còn muốn nghe những điều nửa vời.
Cánh cửa trung tâm khẽ mở ra rồi khép lại sau bóng lưng anh.
Yeun đứng lại bên ngoài thêm một chút.
Gió lùa vào cổ áo khiến cô rùng mình – không rõ vì lạnh hay vì một nỗi sợ mơ hồ:
Sợ mình đang làm mất đi người duy nhất luôn kiên nhẫn với mình.
"...."
Phòng bếp vắng, chỉ còn tiếng nước từ mái hiên rơi lộp độp.
Heeseung đứng bên bồn rửa, đang cúi đầu rũ nước tóc.
Tóc anh dính bết vào trán, áo sơ mi ướt sũng - trông chẳng khác gì vừa bị dội cả xô nước.
Yeun bước vào.
Tóc cô cũng ướt, nhưng đã thay đồng phục trung tâm khô ráo.
Áo khoác của anh vẫn khoác hờ trên vai.
Cô đứng trước anh.
Tay khẽ giơ lên, nắm lấy cổ tay anh.
Bàn tay lạnh. Run nhẹ.
"Anh... đừng giận em."
"Chỉ là... chuyện cũ thôi mà."
Heeseung vẫn không ngẩng lên.
Chỉ thở dài.
Rồi -
Giọng trầm, rất trầm:
"Ngồi xuống."
Yeun sững người.
"Dạ?"
Anh ngẩng mặt lên. Mặt cộc thật sự.
Tóc ướt rũ xuống mắt, nước còn chảy lăn dọc thái dương.
"Anh nói em ngồi xuống."
Yeun thoáng hoảng.
Tưởng sắp bị mắng.
Tưởng sẽ nghe những câu trách móc nặng lòng.
Cô ngồi xuống, nhỏ như học sinh chuẩn bị chịu phạt.
Heeseung rút máy sấy.
Cắm điện.
Rồi kéo nhẹ đầu cô lại, đặt tay lên đỉnh đầu:
"Ngồi im."
"Anh sấy tóc ."
Tiếng máy sấy vang lên, ấm.
Lòng Yeun lại lạnh đi một nhịp.
Vì cô không ngờ... dù mặt anh lạnh, lời anh ngắn...
...vẫn chọn lau khô cho cô trước, chứ không phải chính mình.
Heeseung không nói gì thêm.
Chỉ sấy từng lớp tóc cho cô, nhẹ tay.
Mỗi chuyển động đều dịu dàng đến mức khiến người ta thấy nghẹn.
Yeun ngồi yên.
Mắt nhìn xuống sàn.
Một tay khẽ siết vạt áo đồng phục, tay còn lại vẫn giữ lấy cổ tay anh - chưa từng buông.
Vì cô biết, một khi buông, có thể là chính mình sẽ không còn cơ hội cầm lại nữa.
Máy sấy dừng lại.
Một tiếng "tách" khẽ vang lên khi Heeseung rút phích cắm điện.
Tóc Yeun giờ đã khô.
Anh lùi lại nửa bước, định bỏ đi - vì nghĩ cô đã ổn rồi.
Chỉ là... cô không ngẩng lên.
Vẫn cúi đầu.
Tay đặt trên đùi, vai khẽ rung.
Một âm thanh rất nhỏ.
Nhưng như dao rạch ngang lòng anh.
"Hức..."
Heeseung sững người.
Ánh mắt anh cụp xuống.
Tim anh khựng lại.
"Này... em..."
Cô không đáp.
Chỉ siết tay áo mình hơn.
Một tiếng nấc khác thoát ra - rõ hơn. Nặng hơn.
"Em khóc đấy à...?"
Giọng anh chậm đi.
Dịu xuống ngay lập tức.
Như thể bao nhiêu tức giận, tổn thương... đều rơi hết khi thấy cô rơi nước mắt.
Heeseung ngồi xuống lại.
Bàn tay anh đặt lên đầu gối cô - nhẹ, không ép buộc.
"Đừng c-có khóc ."
"Anh ..."
Yeun khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi... em không cố ý..."
"Chỉ là... anh vẫn như vậy..."
"Nên em thấy... em sai rồi..."
Heeseung ngẩng đầu.
Lần đầu tiên trong chiều nay, anh thực sự nhìn vào mắt cô.
Mắt Yeun đỏ hoe, mi cong ướt nước.
Trông chẳng khác gì cô gái mà anh luôn muốn chở che —
...chỉ là lần này chính cô đã làm anh đau.
"Em không thương hại anh."
"Em chỉ sợ..."
"Em sợ anh không cần em nữa."
Một câu.
Mềm nhũn.
Mà như xé toạc phần cứng rắn còn sót lại trong lòng Heeseung.
Anh thở hắt ra.
Khẽ khàng vươn tay -
ôm cô vào lòng.
Không nói gì.
Chỉ để Yeun rúc vào vai anh, nước mắt thấm vào cổ áo.
"Đồ ngốc."
"Anh mà bỏ em được à..."
Không ai nói gì trong vài giây đầu – vì Yeun vẫn đang run nhẹ.
Đôi vai khẽ co lại như chống chọi với dư âm từ cơn mưa và cơn lo bên trong.
Heeseung không thúc giục.
Chỉ siết nhẹ ngón tay cô.
Cuối cùng, Yeun lên tiếng. Giọng khản, vỡ từng chút:
"Chuyện đó... người đó... là Jaemin."
"Trước đây, em... em từng rất thích người ta..."
"Hồi đầu đại học. Tụi em... từng quen nhau, một thời gian. Nhưng lâu lắm rồi."
"Không có gì nghiêm trọng hết."
Heeseung không nói gì.
Tay vẫn giữ chặt tay cô. Không buông.
"Nhưng sau đó mọi thứ rối tung lên... người ta không biết... hay vờ không biết, em cũng không rõ."
"Em nghĩ mình ổn rồi... nghĩ là nếu gặp lại cũng chẳng sao."
Giọng cô nhỏ lại.
Hơi run.
"Nhưng lúc thấy người ta, nghe tên mình ..."
"Em... em thấy tim mình thắt lại."
"Em không dám quay lại nhìn. Không biết phải làm gì. Sợ anh hiểu lầm..."
Giọng Yeun lạc dần.
Cô bắt đầu nói nhanh hơn, như sợ nếu không nói hết thì mọi thứ sẽ trôi tuột đi.
"Thật sự không phải vì em còn gì với người ta."
"Là vì em sợ... sợ anh thấy em từng thích ai như vậy."
"Sợ anh nghĩ em vẫn còn tình cảm."
"Sợ anh tổn thương. Sợ mất anh. Em hoảng quá nên mới kéo anh đi, mới không trả lời gì..."
Heeseung vẫn im lặng.
Nhưng bàn tay anh...
dịu dàng siết lấy lưng cô.
Một cái ôm rõ hơn, chắc hơn.
Yeun vẫn chưa dừng.
"Em không biết làm sao cả..."
"Em không muốn anh thấy em yếu đuối như vậy..."
"Nhưng nếu em im lặng nữa thì..."
Yeun vẫn nói, nói không ngừng.
Những từ ngữ vỡ vụn, đan vào nhau, chẳng còn đầu cuối.
Cô không nhận ra tay mình đang run, không nhận ra mắt mình đã mờ vì nước.
Chỉ biết - mình sợ.
"Em chỉ... em chỉ..."
"Em không muốn anh nghĩ em còn... hay là em không đủ rõ ràng..."
"Em không biết phải-"
Heeseung nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cô một cái.
Kéo đầu cô tựa hẳn vào vai mình.
"Đủ rồi."
Giọng Heeseung khẽ vang lên bên tai.
Trầm. Ấm. Dứt khoát.
Mà như một tấm chăn phủ lên cơn hoảng loạn đang vỡ ra trong cô.
"Đừng nói nữa."
"Anh tin em. Vốn vẫn vậy mà."
Chỉ ba từ.
Nhưng khiến Yeun khựng lại trong vòng tay ấy.
Cô vẫn còn run, nhưng dần ngừng nói.
Bởi vì... ba chữ đó -
"Anh tin em."
- đã làm nghẹn tất cả những thứ muốn nói tiếp.
Cô siết lấy áo anh.
Nhưng đúng lúc ấy...
Một giọng nói trầm thấp, rất khẽ vang lên phía trên đầu cô.
"Anh cũng sợ."
Yeun ngước lên - đôi mắt vẫn đỏ hoe.
"...?"
Heeseung không nhìn cô.
Mắt anh hướng về phía xa nào đó, như thể chỉ có thể nói khi tránh ánh mắt của cô.
"Lúc em kéo anh đi mà không nói gì... không nhìn anh... anh sợ thật."
"Anh tưởng em đang hối hận."
"Anh tưởng... em muốn giấu anh đi, như thể... anh là điều gì đó không nên lộ ra."
Giọng anh ngắt quãng một nhịp.
Không gắt. Không oán.
Chỉ là... buồn.
"Anh đã nghĩ, chắc là em không yêu anh nhiều như anh tưởng."
Yeun tròn mắt.
Trái tim cô như thắt lại.
"Không phải... không phải vậy mà..."
Cô định giải thích thêm -
Nhưng Heeseung đã quay lại nhìn cô.
Lần này, thẳng vào mắt.
"Nhưng giờ anh hiểu rồi."
"Anh biết em hoảng. Anh cũng từng hoảng..."
"Nên... nếu em muốn anh đợi - thì anh đợi."
"Miễn là, lần sau, em đừng bỏ anh lại."
Yeun nhìn anh, ngẩn ra.
Trong mắt cô vẫn còn vương nước, nhưng môi thì... bắt đầu cong lên.
Cô bật cười khẽ - một tiếng cười vừa bất lực, vừa dịu dàng.
"Anh cũng là đồ ngốc..."
"Ai mà bỏ anh được chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com