Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2


"Dạ Na Jaemin 21 tuổi ạ, anh có thể gọi em là Jaem ạ"

"Cậu này là con trai thứ của bác Huk đấy, đẹp trai đúng chứ, hoạt bát lắm, Mark giúp đỡ cậu ấy nhé, bác đi đây"-Ông Choi vỗ vai thì thầm vào tai tôi. Dứt câu ông cầm lấy cặp táp cùng chiếc vest nâu đen bước ra khỏi văn phòng, không quên nở nụ cười chào đón với cậu em trước mặt. Bóng ông khuất dần khỏi tầm mắt tôi. Người con trai cao ráo vẫn ở tư thế ấy, miệng cười mỉm, chìa tay ra trước mặt tôi, mắt có hơi ngước nhìn. Tôi đút tay vào túi quần, hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt đầy mong đợi của người nhỏ tuổi

Ông Yang Eun Huk hay còn được gọi là cựu thẩm phán Huk chính là chủ nhân của 1/3 số cổ phần đầu tư tại Toà án Tối Cao Đại Hàn Dân Quốc.

Năm xưa khi mẹ tôi mất, bà Crit nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi HEU, tạo điều kiện cho tôi được ăn học đến nơi đến chốn, năm 18 tuổi vì bị cha dượng qrtd tôi ra sống riêng. Vì không muốn dựa vào tiền của dì, tôi vừa đi làm vừa đi học để trang trãi cuộc sống. Những năm tháng ấy đối với tôi không khác gì là địa ngục trần gian, đó là khoản thời gian tăm tối nhất trong đời tôi. Không tiền, không địa vị. Không muốn tương lai giống mẹ mình, tôi chỉ có thể nỗ lực như một con chó trong cái xã hội khắc nghiệt này.

Người được bao bọc từ trong trứng như cậu ta thì biết gì về những ngày tháng làm thuê làm mướn, bị chì chiết, chửi bới, thậm chí là đánh đập, biết gì là cuộc đời phải sống chui sống nhũi, làm sao hiểu được cảnh phải mang vác nặng nề, bị bóc lột sức lao động. Để ngồi được lên chiếc ghế thẩm phán này, tôi phải đánh đổi biết bao năm lao lực của mình, còn cậu ta? chắc chỉ cần sinh ra là đã ngồi được vào chiếc ghế này rồi, hạn công tử bột như cậu ta thì làm được cái trò trống gì.

"Mark. Vụ này như ông Choi nói, của cậu nhé." - Tôi không để ý đến hành động của cậu ấy, có thể nói tôi khó tính, tôi khó gần hay vô cảm cũng được đi, tôi không quen phải chào đón hay nâng đỡ một ai.

"Anh không bắt tay em à..." - Cậu ấy vậy mà lại hỏi ngược lại tôi, đâu ra cái kiểu đàn em nhỏ tuổi hơn mà dặt dẹo đàn anh thế này. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu ấy với vẻ mặt hết sức thản nhiên, đợi cậu ấy mất kiên nhẫn mà bỏ đi.

" Vậy thì mình bắt tay sau cũng được, em về chỗ đây. " - Nói rồi nhóc Jaem ấy cũng chịu thu tay lại rồi về chỗ của mình. Tôi là kiểu người không thích chạm vào người khác, dính liếu người khác, lo lắng cho người khác, còn có, phải nhường nhịn người khác.

Nhóc Jaem rất vui tươi, hay là vì nhóc nào nhỏ tuổi cũng tính cách như thế này, đúng là tuổi trẻ bây giờ luôn xem cuộc sống màu hồng thật nhỉ.

Nhưng có vẻ kể từ sau hôm phiên toàn vụ án số 13 diễn ra, tôi lại có cái nhìn sâu sắc hơn về cậu em này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: