Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


- Frank, em hơi lo về chuyện của Mike... - lời nói của Sally làm Frank, người đang chú tâm vào những tấm hình trên tay, phải ngước đầu lên nhìn cô.

- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao? -

- Vâng, chuyện là lại có thêm kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ giữa Mike và Sword và cái nhân vật kỳ đà cản mũi ấy chính là người yêu cũ của Sword... - cô dừng lại một chút - 10 năm về trước. -

- 10 năm về trước? - Frank giật thót khi tiêu hóa con số vừa được nêu - Hình như là hơi "xa" quá? -

- Hơi gì chứ? Phải gọi là quá xa mới đúng... - cô chau mày - Anh nghĩ xem, hết Roger rồi lại đến cái tên mắc dịch này nữa, chẳng phải hai người họ sẽ gặp nhiều rắc rối hơn sao? -

- Em nói cũng đúng. - Frank cười trừ - Mà cái tên mắc dịch em nhắc đến là người như thế nào? -

- Ôi trời ạ, rất rất rất...thật ra em không biết dùng từ nào để diễn tả tên đó nữa. Anh tưởng tượng đi, tóc vàng khè này, miệng thì lúc nào cũng là một lớp son, mặt thì như đánh cả tấn phấn lên vậy, chẳng khác gì những người bị bạch tạng. Tuy nhiên, gu thời trang của hắn thì đỡ hơn chút nào đó, nếu không thì em cũng chẳng thấy có cái gì "tốt đẹp" ở hắn nữa... -

Frank đặt ly trà của mình xuống bàn và nhìn Sally, tóc vàng? Son môi? Phấn? Bạch tạng? Nghe xong những đặc điểm này, anh liền chạy đi lấy đống hồ sơ mà vài hôm trước mình đã chụp, lôi ra cả 1 xấp hình rồi chỉ vào nhân vật được chụp kia.

- Người này phải không? -

- ?! - Sally ngỡ ngàng cầm tấm hình trên tay, thật sự thì cô đây đang ước rằng tất cả chỉ là do mình hoa mắt nên mới thấy Alex đang tạo dáng trong hình nhưng rồi đành phải chấp nhận cái sự thật quá phũ phàng kia.

- Anh hai, em về rồi đây! - giọng Karl vang lên từ cửa chính.

Ngay trong giờ phút này, Sally không còn bận tâm đến sự việc đang xảy ra xung quanh mình nữa bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ chạy những dòng chữ "Làm sao hắn lại đến đây?". Karl bước vào phòng khách, ngạc nhiên khi không thấy dáng vẻ hoạt bát của tiểu thư Rose mà thay vào đó là vẻ mặt của một người hồn lìa khỏi xác. Cậu bước lại gần để xem việc gì xảy ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm hình trên tay cô.

- A, tôi biết người này nè! - cậu lên tiếng - Người mẫu nghiệp dư Alex phải không? -

- Làm sao cậu biết hắn? - cô quay sang nhìn Karl.

- Vài hôm trước có một nhóm người đã đặt lịch chụp hình với anh hai tại nhà hàng của tôi và Alex chính là một trong số 3 người mẫu thực hiện buổi chụp hình đó. Mà thôi đừng nhắc đến nữa, tôi thấy ớn hết da gà khi nghĩ lại việc đó... -

- Chuyện gì đã xảy ra thế? -

- Em không nên biết thì tốt hơn đấy.- Frank đáp lại, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối.

Tiểu thư Rose nhíu mày nhìn 2 anh em nhà Lockhart với vẻ mặt tra khảo đáng sợ, trừ phi biết được chuyện quái gì đã xảy ra tại buổi chụp hình đó, bằng không cô quyết không trở về nhà vào tối nay. Karl đảo mắt nhìn Frank, còn anh thì làm ngược lại. Cả hai anh em cứ như thế mãi cho đến khi Sally không chịu được nữa và bắt điện thoại nhắn với bà Rose là tối nay cô không về thì cả hai mới chịu lên tiếng kể lại mọi chuyện với phong thái "ít tỉ mỉ" nhất có thể.

- Chuyện là thế này...hôm đó chụp hình tôi cũng có mặt để phụ anh hai vì hôm đó vắng khách. Trong lúc anh trai tôi đang chụp hình cho người mẫu khác thì cái người tên Alex đấy đã... - cậu lí nhí mấy chữ cuối làm cô càng tò mò, cố gắng căng lỗ tai mình để nghe.

- ... - 

- Hai người nói lớn xíu em không nghe! - 

- ... - Frank hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt Sally, thành thật khai báo - Nói đơn giản là anh và Karl bị Alex thả thính cấp độ R18... -

- Thả...thính...R18?! - Sally cố gắng tiêu hóa hết câu nói vừa rồi và chỉ chưa đầy 1 phút thì cả thành phố Nightfall đã có thể nghe được tiếng hét thất thanh vang lên từ căn hộ của anh em nhà Lockhart.

- Sally, bình tĩnh! Karl, lấy cho anh ly nước, nhanh lên! -

Karl chạy một mạch vào bếp và lấy ngay 1 ly, à không, 1 ca nước lớn và đưa ngay cho Sally trước khi ngọn lửa bên trong cô có thể đốt cháy cả căn hộ của họ. Tiểu thư Rose hít thở nặng nề, tay nắm chặt lấy ca nước như sẵn sàng quăng nó đi bất cứ lúc nào, cô nhìn cả hai anh em sinh đôi và rồi vớ lấy cổ áo của hai người, hét ầm lên để xả lửa.

- Sao tên khốn đó dám chứ? Hắn dám động đến anh mà anh cũng không nói lời nào là sao hả Frank?! Còn cậu nữa, không biết mở miệng ra nói à? -

- Tụi này cũng muốn lắm chứ, nhưng mà do người đó mặt dày muốn tiến lại thôi. Còn bảo nào là "Em chịu làm tình nhân của anh mà." -

- Cái gì cơ?! - 

Lại một lần nữa cả thành phố lại nghe thấy một tiếng hét thất thanh nhưng không phải là từ Sally mà là từ 2 anh em nhà Lockhart, trên tay chính là một Sally đang ngất đi vì quá shock trước những lời nói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com