Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Quán bar Sadistic Night - 9:00pm

Trong khi Mike, Sally và những người khác đang vui vẻ tại hôn lễ của Azure thì ở bên này, Sword và bạn của mình đang phải đối mặt với 1 núi công việc mà ngay chính bản thân anh cũng không biết lý do vì sao nó lại có thể xuất hiện như thế.

- Cậu còn nằm ăn vạ ở đó nữa sao Sword? - Norton chau mày cằn nhằn - Nhờ ơn của cậu nên giờ chúng ta phải đối mặt với mớ hỗn độn này đây! -

- Tôi đã làm gì chứ? -

- Còn hỏi nữa? Ai là kẻ đã bỏ mặt hết mọi công chuyện của "ông hoàng giới giải trí" để đeo đuổi theo thiên thần bé bỏng chứ hả? - cậu chủ Handerson gằn giọng - Lo mà hoàn thành hết đống giấy tờ này đi, nằm ăn vạ nữa thì tôi sẽ gọi Mike "cấm vận" cậu bây giờ. -

Xavier đang ngồi sắp xếp lại đống hồ sơ cũng chỉ biết cười trừ trước thái độ bất chấp không làm việc của Sword. Anh chàng kia chán nản nhìn đống giấy tờ trước mắt và lấy từng tập hồ sơ một mà săm soi với tốc độ chậm hơn cả rùa bò, đôi khi còn ngủ gật ngay tại chỗ làm cho Norton tức tối vớ ngay quyển sách bên cạnh quăng thẳng vào đầu Sword làm anh chàng lớn tiếng kêu đau.

- Cậu đi chết đi là vừa! -

- Chậc...cậu cứ căng thẳng như thế thì coi chừng có nếp nhăn bây giờ. - Sword chau mày đưa tay xoa xoa đầu mình - Này Xavier, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu rằng làm sao cậu có thể chịu được tính cách nóng lạnh của Norton suốt 10 năm nay hay thế? -

Xavie, người vẫn đang đóng vai "quần chúng" bỗng dưng bị kéo vào làm diễn viên chính thì giật thót không dám trả lời. Sword lắc đầu chào thua với cả hai người bạn của mình, anh rời khỏi chỗ ngồi và khoác lên người chiếc áo lạnh, ung dung bước ra khỏi phòng làm việc.

- Này! -

- Tôi đi hóng gió, chút nữa sẽ về làm cho cậu được chứ? -

- Cậu nên khôn hồn mà vác cái xác về đấy. -

Sword gật đầu chán nản và bước ra khỏi phòng làm việc của mình, tuy nhiên, trước khi ông chủ quán bar có thể đi khỏi quán thì ngay lập tức đã bị người nào đó chặn lại bằng một cái ôm nồng thắm đến đáng sợ.

- Anh Sword! -

- Cái g-?! Buông tôi ra Alex! - anh vùng ra khỏi cái ôm đấy, cảm thấy dị ứng với mùi hương nước hoa còn vương vấn trên quần áo của mình - Cậu lại muốn gì nữa đây? -

- Em đến đây thăm anh mà, anh không vui sao? - Alex mỉm cười - Cũng may là con hồ ly chín đuôi kia không ở đây, nếu không em lại phải tốn thời gian để giảng đạo cho nó nữa rồi. -

Sword thở dài, thật tuyệt vời, bây giờ anh đã hiểu cái câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" rồi.

- Cậu đến đây để làm gì nữa đây Alex? - Norton từ trong phòng bước ra, lên tiếng một cách khó chịu.

- Ah, thì ra là Norton. Tôi chỉ đến đây để thăm bạn trai yêu dấu của mình thôi mà... - vừa nói, Alex cố tình dựa vào người Sword nhưng ngay lập tức bị đối phương cự tuyệt - Anh này, còn ngại gì nữa... -

Sword lắc đầu, hết Roger rồi lại đến Alex, những con người mặt dày này dường như không hiểu chữ "dừng" là gì, suốt ngày cứ đeo bám và tìm mọi cách để chia rẽ anh và Mike. Cứ tưởng rằng mấy hôm nay anh và thiên thần bé bỏng sẽ được an nhàn vì sự biến mất của Roger thì Alex lại từ đâu bay ra và phá rối mối quan hệ của họ. Tất nhiên là cả Mike và Sword đều biết cách đối mặt với thử thách thế nào, nhưng nếu kẻ quấy rối cứ mãi không chịu buông tha thì đó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác.

- Này Sword, anh xem, em đã cất công chọn cho anh đấy, nó đẹp không? - Alex lôi từ chiếc túi một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm trông rất bắt mắt.

- Cái này là sao nữa đây? - Sword chau mày, dù rằng phong cách của Alex khá "khác người" nhưng anh vẫn phải công nhận, gu thẩm mỹ của cậu thật sự rất tốt.

- Là em mua tặng anh đấy, anh xem, màu đỏ là màu anh thích mà phải không? -

- Cậu cũng còn nhớ điều đó à? - Sword nhìn chiếc áo - Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng món quà này, tôi không thể nhận, cậu mang nó cho người khác đi. -

- Cái gì? Sword, cái này là em muốn tặng cho anh mà! -

Sword vẫn lắc đầu không nhận món quà và điều đó làm Alex thật sự rất tức giận, quăng mạnh chiếc áo xuống mặt đất, cậu bắt lấy tay của ông chủ quán bar, hét toáng lên như để xả cục tức này.

- Vì sao chứ? Em có gì không bằng cái đồ cóc ghẻ kia mà anh lại không thèm để ý chứ? Em xinh đẹp hơn nó, giỏi giang hơn nó, nổi tiếng hơn nó,... vậy tại sao anh lại không chọn em mà lại cặp với cái thứ hồ ly chín đuôi đó chứ? -

Norton và Xavier choáng váng trước sự tự tin không đáy của Alex, không những cậu tự tôn mình lên trời mà còn hạ thấp "thiên thần bé bỏng" của mọi người là Mike Stanford. Sword chau mày và không ngần ngại giật khỏi cái nắm của Alex, sau đó anh "trao tặng" cho cậu một cái lườm đầy căm ghét mà ngay cả cậu cũng không tin vào mắt mình.

- Lý do vì sao tôi chọn Mike thay vì cậu sao? Rất đơn giản, vì tình yêu giữa tôi và em ấy được hình thành từ trong trái tim của đối phương, chứ không phải là từ một vụ cá cược như cậu. Hơn nữa, xinh đẹp, nổi tiếng không phải là những thứ tôi cần, Mike, em ấy cho tôi tất cả những gì mà ngay cả cậu hay những người tình trước kia cũng không bao giờ cho tôi được, đó là sự chân thành và sự trung thực trong tình yêu. - Sword lên tiếng, giọng lạnh như băng và điều này là Alex cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi, như thể cậu sẽ bị anh thủ tiêu ngay lập tức vậy.

- Anh... -

- Đừng nói nữa Alex, dù cậu có cố gắng thế nào thì Sword cũng không bao giờ quay lại với cậu. Những điều mà cậu đã làm với cậu ấy thật sự là quá sức chịu đựng của một con người bình thường... -

- Anh im đi, anh không hề biết rõ lí do vì sao tôi làm thế! - Alex uất ức hét ầm lên - Em chấp nhận lời thách thức đó là có lí do riêng của mình, anh phải tin em chứ Sword... -

- Cho dù cậu làm điều đó là có lí do chính đáng hay không thì tôi mặc kệ, một người dễ dàng chấp nhận thách thức như cậu mà không cần để tâm đến người trong cuộc suy nghĩ như thế nào thì thật sự cậu không đáng để có được một ai đó thật sự thương mình nữa đâu. - nói đoạn, Sword bỏ ra khỏi quán trước vẻ mặt méo mó khó chịu của Alex.

***********************************************************************************************

Chung cư Moonlight

"KNOCK KNOCK KNOCK"

Mike vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa ở trước, cậu ngạc nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ khuya mà ai còn gõ cửa nữa chứ?

"KNOCK KNOCK KNOCK"

- Vâng vâng, tôi tới đây! - cậu xỏ dép bông và chạy đến cửa chính, nhìn vào màn hình thì thấy ảnh của Sword đang đứng ngoài cửa - Sword? Anh làm gì mà đến đây vào giờ này? Có chuyện gì sao? -

Cậu mở cửa và ngạc nhiên nhìn người yêu của mình. Sword không nói một lời nào, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu và tự động bước vào trong trước khi cậu kịp nói gì thêm.

-N-này, chuyện gì thế? Anh không sao chứ? - Mike đóng cửa, lon ton chay theo sau mà hỏi, kỳ thực ánh mắt mà anh nhìn cậu có gì đó hơi lạ - Sword, có chuyện gì xảy ra sao? Hãy nói cho em ng-?! -

Chưa kịp dứt lời, Mike đã bị Sword đẩy mạnh vào tường và bị cuốn vào nụ hôn của anh. Một lần nữa, cậu lại bị sự thô bạo của anh làm ngạc nhiên, từ lúc quen nhau đến giờ, chưa bao giờ cậu bị hôn một cách thô bạo đến thế, ngay cả khi họ làm tình cũng chưa bao giờ anh thể hiện mặt trái của mình một cách quá rõ ràng như vậy.

Cố gắng đẩy Sword ra để hỏi chuyện nhưng dường như mọi cố gắng của cậu đều bị đổ sông đổ biển khi anh càng giữ chặt lấy hai tay cậu để ngăn mọi sự chống cự từ đối phương. Mike nhíu mày, cảm giác cổ tay của mình sắp bị gãy ngay lập tức.

- Mike! -

Tiểu thuyết gia Amethyst Dream ngơ ngác khi bị anh ôm chặt trong vòng tay, cậu không hiểu vì lí do gì mà anh lại đến tìm cậu vào giờ này, lại càng không hiểu hành động thô bạo vừa rồi là sao, tuy nhiên, cậu chắc chắn một điều rằng phải có chuyện gì xấu lắm mới khiến anh hành động như thế.

- Đã có chuyện gì xảy ra sao anh? -

Thấy anh không đáp lại, cậu càng lo lắng hơn, càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra hơn. Anh ôm cậu được một lúc sau đó thì bế cậu lên và tiến thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên chiếc giường lớn và rồi bắt đầu trải dài những cái hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh kia. Mike giật mình và rồi càng đỏ mặt hơn nữa khi Sword thành công trong việc lột chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu.

- Sword... - hít một hơi thật sâu, cậu dùng hết sức đẩy mạnh anh khỏi mình, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bờ vai của đối phương - Đừng làm như thế. Hãy nói em nghe, chuyện gì xảy ra với anh? -

- Không, không có gì... - Sword quay mặt sang hướng khác như cố gắng thoát khỏi ánh mắt của cậu.

- Hãy nhìn em này. - cậu nhẹ nhàng nói, đưa tay giữ lấy cằm của anh và quay về hướng của mình - Chuyện gì đã xảy ra? -

- Anh đã bảo là không có gì mà. - ông chủ quán bar gằn giọng đáp lại.

- Đừng nói dối em, em biết rõ rằng anh đang nói dối. - cậu nhẹ nhàng nói - Bởi vì trông anh có vẻ muốn như khóc vậy... -

Giật mình khi nghe câu nói đó từ miệng của cậu, Sword nhắm chặt mắt mình lại và từ từ để nước mắt của mình chảy xuống. Mike kinh ngạc nhìn điều đang xảy ra trước mắt mình, cậu đau lòng ôm lấy người đàn ông đối diện, một tay luồn vào mái tóc màu quạ đen kia, nhỏ nhẹ nói những lời an ủi. Sword càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia như đang tìm kiếm mùi hương dịu ngọt cùng hơi ấm quen thuộc từ đối phương.

- Đừng rời bỏ anh, xin em... -

- Làm sao em lại rời bỏ anh chứ Sword? - giọng nói đứt đoạn kia càng làm cho Mike đau lòng hơn nữa, vì sao người đàn ông mạnh mẽ của cậu giờ đây lại trở nên yếu đuối thế này chứ?

- Đừng rời bỏ anh... -

Mike thở dài, vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng kia, vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai đối phương những lời nói an ủi, vẫn mặc cho nước mắt người kia có gục trên vai mình mà khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, cậu mới nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ như Sword lại trở nên yếu đuối như thế.

- Đừng bỏ rơi anh, Mike. Anh xin em, đừng bỏ rơi anh... -

- Vâng, em sẽ không bỏ rơi anh, em không bao giờ bỏ rơi anh. Em yêu anh Sword! -

Lần đầu tiên trong đời, Mike đã bị mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com