Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Khu chung cư Moonlight, căn hộ 1105

Sword theo sau Mike bước vào căn hộ, cảm nhận được sự kỳ lạ của con người kia. Từ lúc lên xe đến giờ, cậu không nói 1 lời nào cả.

- Anh muốn dùng gì không? -

- À, cho tôi rượu vang. -

- Anh có vẻ thích uống rượu nhỉ? - Mike mỉm cười và rót 1 ly rượu đưa cho anh, còn mình thì lấy nước suối.

- Rượu giúp con người thư thản hơn khi đối mặt với khó khăn hơn, em nên dùng thử đi, sẽ thoải mái hơn đấy... - Sword mỉm cười và mời cậu ly rượu của mình, Mike nhìn nó hơi do dự nhưng cau đó cũng đón nhận nó từ tay anh.

- Em không thích uống rượu... - Cậu nói và rồi 1 phát uống hết ly rượu, không chừa lại 1 giọt nào.

- Em không nên uống rượu như thế, sẽ không hay tí nào đâu. - Sword bật cười trước phong thái uống rượu của cậu, tuy nhiên anh không hề biết rằng con người ngồi cạnh anh đang biểu hiện rõ triệu chứng say rượu thật sự - Em sao thế? Say rồi à? -

Mike mơ màng nhìn Sword, trong đầu hoàn toàn rỗng tuếch không còn chút ý thức nào nữa. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười tủm tỉm, không biết lí do tại sao mình lại làm vậy.

- Hehe, Sword, anh có biết rằng anh rất đẹp trai không? -

- Huh? Em say rồi phải không? - Sword đỡ lấy cậu, hơi ngạc nhiên vì cậu có thể dễ dàng say chỉ vì 1 ly rượu vang. Mike không ngần ngại ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu mình vào lòng ngực của Sword - Mike! -

- Hehe, anh biết gì không Sword...anh thật sự rất tuyệt vời đấy, từ lời ngoại hình đến tính cách... - Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh - Kể cả trong chuyện chăn gối nữa chứ, chắc hẳn anh đã tích lũy kinh nghiệm từ các người bạn tình trước phải không? -

Cậu lại đẩy mạnh anh xuống ghế sofa, trèo lên trên, tư thế chẳng khác gì một con mèo con đang đùa giỡn với chủ nuôi. Sword có mở lời bảo cậu ngồi xuống từ từ nói chuyện nhưng Mike không nghe lời, cậu bạo dạn cúi xuống hôn lấy anh. Không hề nhẹ nhàng, Mike hôn anh một cách vụng về và hơi thô bạo, làm cho Sword phải dứt ra ngay khi đôi môi ấy vừa chạm anh vài giây.

- Anh... không thích sao? - Mike đưa cặp mắt ngạc nhiên đến đau lòng khi thấy anh thoát khỏi mình nhanh như thế - ... -

Cậu cắn môi bỏ vào phòng ngủ, để mặt cho Sword cũng đang há hốc khi thấy cách hành xử của cậu. Nhưng rồi anh cũng hiểu được một ít,liền chạy theo cậu vào phòng ngủ.

- Mike... - Ông chủ quán bar mỉm cười khi thấy cậu cuộn tròn trên giường. Anh chạm nhẹ vào cái cục bông ấy nhưng lại bị cậu "cự tuyệt" ngay lập tức. Anh chớp mắt nhìn cậu rồi chạm vào cục bông ấy một lần nữa. Lần này, Mike thẳng thừng đẩy tay anh ra, cậu nhích xa anh ra và không thèm trả lời - Em giận sao? -

Mike vẫn tiếp tục giữ im lặng, càng nhích xa người đàn ông trẻ kia hơn làm Sword hơi khó chịu. Anh nắm lấy cái chăn và giật nó thật mạnh, làm Mike giật thót lùi lại. Cậu nhìn anh một cách hờn dỗi, quay đi không thèm nhìn mặt anh.

- Mike, nhìn tôi này! -

- ... -

- Mike, ngoan nào, nhìn tôi này! -

- ... -

Sword thở dài, một tay giữ lấy khuôn mặt khả ái kia, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Mike chau mày dứt ra ngay lập tức, cậu lấy tay chùi miệng của mình, giận dữ vì việc làm vừa rồi của anh. Chẳng phải lúc nãy anh đã từ chối nụ hôn của cậu sao, vậy mà bây giờ lại làm việc này.

- Anh bỏ tôi ra, bỏ ra... -

- Em sao vậy? Sao tự nhiên lại giận dữ thế? -

_ Anh, vừa rồi là anh từ chối cái hôn của tôi, giờ đây thì lại làm điều đó. Anh không tôi ra gì hết phải không? - Cậu nức nở, mếu máo trách cứ anh chàng kia.

Sword hơi đơ người nhìn cậu nhỏ trước mặt mình, rồi cười phá lên. Phải nói rằng Mike thật sự là một người thú vị, rất thú vị. Mike trông thấy anh cười lớn lại càng uất ức cầm chiếc gối bên cạnh đập mạnh vào người anh. Mỗi lần đập thì lại càng hăng hái, càng hăng hái thì càng đập mạnh hơn, nhưng với cái sức mạnh như thỏ con kia thì chỉ một lúc sau, cậu đã mệt lả đi.

- Mệt rồi sao? Chẳng phải lúc nãy đánh hăng hái lắm mà... - Sword che miệng cười.

- Đồ vô duyên nhà anh! - Mike đáp lại xụi lơ, dù đã rất cố gắng gằn giọng sao cho thật giận dữ. Sword lại bật cười rồi ôm chầm lấy cậu, kéo cậu xuống giường.

- Ngoan nào, đừng giận nữa. Là tôi sai, được rồi chứ? - Anh nói nhỏ vào tai cậu - Thật ra em không nên giận dữ để làm gì, tôi không coi thường em tí nào đâu. Tôi đang say đắm em mà, sao lại có thể hạ thấp em được chứ? -

- Nói dối... -

- Tôi không nói dối, em chỉ là không có lòng tin vào tình yêu của tôi dành cho em thôi. - Anh mìm cười, siết chặt vòng tay của mình hơn - Nhưng không sao, 6 tháng cũng đã đủ để tôi có thể chứng minh tình yêu của tôi đối với em. Cái tôi mong nhất bây giờ chính là vị thần may mắn sẽ mỉm cười với tôi. -

Mike đỏ mặt khi nghe những lời nói ngọt kia của anh. Cậu đan bàn tay của mình vào tay anh, tự cười với chính mình. Ừ thì đúng là họ mới gặp nhau thật nhưng Mike có cảm giác rằng anh chàng này sẽ thật sự mang lại hạnh phúc cho cậu. Có lẽ, bản thân Mike cũng nên mở lòng với người ta một chút, cậu đã đóng băng trái tim của bản thân quá lâu rồi. Một người đàn ông như Sword đây thì phải giữ cho thật chặt, đâu phải lúc nào cũng có một người như anh rơi xuống và nói rằng yêu cậu dễ dàng như vậy. Thời gian sẽ giúp cậu thích nghi được với mối quan hệ này thôi, dù sao thì 6 tháng cũng sẽ trôi qua nhanh, đến lúc đó cậu đã có thể biết rõ trái tim của mình đang mách bảo điều gì rồi.

- Mike, em ngủ đi. Tôi cũng phải về rồi đây. - Sword hôn lên trán cậu và rời khỏi giường, nhưng ngay lập tức có một bàn tay nhỏ đang giữ lấy tay anh lại không chịu buông - Có chuyện gì nữa sao? -

- Uhm, anh...tối nay anh... - Mike ngập ngừng - Tối nay anh ôm em được không? -

- ... được chứ, sao lại không nào? -

Mike mỉm cười khi anh leo lên giường, một tay vòng quanh eo cậu, tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm mượt như dỗ dành cậu ngủ. Cậu thích thú chui vào lòng đối phương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc kia. So với đêm Noel hôm trước, cậu thật sự đã phát nghiện với vòng tay này. Một vòng tay ấm áp, vững chãi, an toàn và vòng tay này đang thuộc về cậu, chỉ riêng mình cậu thôi.

***********************************************************************************************

Quán bar Sadistic Night, 10:30 pm

- Xavier, cậu liên lạc với bên nhà tôi ngay. Cho người bảo vệ Sword và thiên thần bé bỏng của cậu ta, đồng thời giám sát động tĩnh của tên Roger kia. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ kết thúc đơn giản như vậy đâu... -

- Vâng, tôi rõ rồi thưa cậu chủ! - Xavier cúi đầu và liên lạc ngay với bên nhà Handerson.

Bình thường thì đúng là nhà Handerson chỉ là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ độc đáo từ Châu Á nhưng ít ai biết rằng đó chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Nhà Handerson không đơn giản chỉ làm những chiếc bình gốm hay những pho tượng gỗ điệu nghệ, họ còn là một gia đình Mafia có tiếng của Mỹ. Một gia đình Mafia mạnh nhất, lớn nhất và có quyền lực nhất của thế giới ngầm, không một ai trong giới là không biết đến tên cậu chủ Norton Handerson, một người thanh niên với gương mặt thanh tú nhưng lại máu lạnh đến đáng sợ.

Nhà Handerson tuy là gia đình mafia thật sự nhưng họ không bao giờ làm những chuyện phạm pháp trái với đạo đức và lương tâm, tuy nhiên không phải vì thế mà họ không thủ tiêu những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với họ. Ngay cả phía cảnh sát và thị trưởng thành phố Nightfall cũng rất kính nể nhà Handerson, với lợi thế trên, hầu như không có kẻ ngu ngốc nào dám ăn gan hùm để chống đối lại họ.

- Tôi đã làm xong công việc rồi, nhưng tại sao anh lại muốn bảo vệ Sword chứ? Chẳng phải trước đây anh ấy từng là một đàn anh thứ thiệt của Nightfall sao? -

- Ta không nói rằng cậu ấy không có khả năng dẹp loạn nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, Roger hắn ta là thành viên của bang Stefano, không thể ngó lơ hắn được.-

Xavier gật gù như thấu hiểu câu chuyện, cậu tiến lại gần Norton và nhẹ nhàng xoa bóp vai cậu chủ của mình. Norton không đơn giản chỉ là một ông trùm mafia, ngoài công việc của bang hội, anh còn phải gánh vác trách nhiệm của công ty mỹ nghệ Handerson và quán bar này. Là một quản gia và một người chồng đáng tin cậy, Xavier quyết phải gánh một phần công việc của vợ yêu dấu của cậu, để anh còn có thời gian để thở chứ không phải chết ngạt trong mớ công việc.

- Anh thoải mái chứ? -

- Hm, rất thoải mái, cậu làm tốt lắm Xavier. - Xavier mỉm cười và hôn lên má anh như đáp lại lời khen ngợi kia. Norton ngay lúc đó không phí phạm một giây nào mà kéo cậu lại gần mình, dùng sức để đẩy cậu nằm dưới mình. Xavier há hốc mồm nhưng cậu chợt nhận ra làn khói đang che phủ đôi mắt màu tím kia, vợ yêu của cậu đang có "tinh thần" rồi - Này, muốn làm không? -

Hơi thở của anh phả nhẹ vào tai cậu làm Xavier rung người, vợ của cậu đang dùng chất giọng gọi mời nhất của mình để kéo cậu tham gia vào cuộc mây mưa ấy. Norton nở một nụ cười gợi tình, bàn tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của chồng. Xavier nuốt nước bọt, bình thường thì cậu sẽ là người chủ động lên tiếng nhưng bản thân cậu lại không thể không thích thú với những lời mà Norton mời gọi cậu. Những lần Norton yêu cầu cậu làm việc đó thì y như rằng cậu sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân của mình mà vồ lấy con mồi xinh xắn kia.

Đối với Xavier, được kết hôn với Norton là niềm hạnh phúc của cuộc đời cậu. Tuy rằng nhỏ hơn đối phương 2 tuổi nhưng Xavier luôn chứng tỏ bản lĩnh của một người chồng là ra sao khi luôn quan tâm chăm sóc, cưng chiều người vợ xinh đẹp của mình. Và giờ đây cũng như thế, Xavier mỉm cười kéo anh nằm dưới mình, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi đến mí mắt rồi lại đến đôi má và cuối cùng là đôi môi của người vợ xinh đẹp. Họ quấn lấy nhau, không ngừng trao nhau sự yêu thương với đối phương.

- Em yêu anh, người vợ xinh đẹp của em! -

- Hm, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm chồng ạ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com