PHÁ LỆ
Sau khi Chihaya rời Mariejois, Shamrock quay trở lại nhịp sống quen thuộc.
Xử lý công việc của Holy Knights, nghe báo cáo, đưa ra quyết định, tất cả đều diễn ra đúng trình tự.
Không sai lệch, không dư thừa, nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ những khoảng trống giữa các công việc bắt đầu trở nên dài hơn một cách khó chịu, như thể có thứ gì đó vốn đã từng nằm ở đó nhưng giờ biến mất mà không để lại lời giải thích.
Shamrock ban đầu không để ý, hoặc đúng hơn là cố tình không để ý.
Nhưng một tuần trôi qua, cảm giác đó không những không biến mất mà còn rõ ràng hơn, như một dạng thiếu hụt không gọi tên được.
Hắn bắt đầu thấy khuôn mặt ấy xuất hiện ở những nơi không liên quan. Trong các hành lang trắng của Mariejois, trong những cuộc họp ngắn, thậm chí trong những khoảng im lặng vốn dĩ không cần bất kỳ hình ảnh nào xen vào.
Không phải ký ức cụ thể, mà là một cảm giác rất mơ hồ về sự tồn tại của một người.
Và đến một lúc nào đó, Shamrock hiểu ra điều khiến hắn khó chịu không phải là việc nhớ, mà là việc không thể loại bỏ nó đi.
Hắn muốn gặp lại em.
Lần đầu tiên trong rất lâu, hắn tự mình rời Mariejois mà không có một lịch trình chính thức nào đi kèm, không thông báo dài dòng, không lý do, chỉ đơn giản là đi thẳng đến Tổng bộ Hải quân.
Những người đứng hai bên hành lang lập tức cúi đầu, không ai hỏi lý do, cũng không ai dám cản, nhưng Shamrock không dừng lại dù chỉ một nhịp.
"Chihaya đâu?"
Câu hỏi vang lên, không có mở đầu, không có giải thích, khiến không khí lập tức chùng xuống một tầng.
Khi hắn đến khu vườn phía sau Tổng bộ, ánh sáng buổi chiều rơi xuống nhẹ nhàng, và ở đó hắn thấy em.
Chihaya vẫn như vậy, đứng giữa khoảng không yên tĩnh, dáng người mảnh mai đến mức gần như hòa vào không gian xung quanh.
Nhưng lần này không chỉ có một mình em.
Bên cạnh là Aokiji, người đang ngồi hơi nghiêng người, vẻ mặt lười biếng quen thuộc, còn ánh mắt thì lại mang theo sự chú ý rất khác.
Shamrock dừng lại.
Hắn chưa từng thấy em như vậy trước đây, một biểu cảm rất nhẹ, gần như không rõ ràng, nhưng là một nụ cười.
Không phải nụ cười xã giao, không phải phép lịch sự, mà là một dạng thả lỏng tự nhiên, không có phòng bị, không có khoảng cách.
Rất mềm.
Và điều đó khiến cảm giác trong hắn trở nên nặng hơn.
Hắn đứng yên nhìn thêm vài giây, đủ để nhận ra ánh mắt của người kia không đơn giản chỉ là trò chuyện thông thường, mà mang theo một sự say mê điên cuồng.
Aokiji rời đi không lâu sau đó.
Lúc này hắn mới chậm rãi bước tới, ánh mắt không rời khỏi em.
"Em đối xử với ai cũng vậy sao?" hắn hỏi.
"Hửm?" Chihaya hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên em thể hiện một biểu cảm khác thường trước mặt hắn. Không phải vô cảm, mà là hơi ngạc nhiên. Có vẻ vì em không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn.
"Cười như vậy." hắn nói tiếp, giọng thấp hơn.
"Ừm?"
"Ta tưởng em không thích gần người khác."
"Tôi không ghét."
"...Vậy sao cứ tránh ta?"
"Ngài đáng sợ."
Câu trả lời đó khiến hắn đứng yên một nhịp, không phải vì bất ngờ, mà vì một dạng khó chịu rất vô lý dâng lên nhanh hơn bình thường.
Hắn nhìn em thêm một lúc, rồi quay người rời đi ngay lập tức, không nói thêm gì nữa, như thể nếu tiếp tục đứng lại thêm một giây, thứ cảm xúc vừa hình thành kia sẽ trở nên rõ ràng hơn mức hắn muốn chấp nhận.
Đêm đó Shamrock không ngủ được.
Không phải vì công việc, cũng không phải vì nhiệm vụ. Mà vì cái cảm giác khó chịu cứ bám lấy đầu óc hắn từ lúc rời Tổng bộ, thứ cảm giác mà ban đầu hắn còn có thể coi là bình thường, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai.'
Hắn nhớ lại khoảnh khắc ở khu vườn phía sau Tổng bộ.
Nụ cười đó.
Không phải dành cho hắn.
Chỉ nghĩ tới đó thôi đã thấy khó chịu.
Shamrock không quen với cảm giác này. Càng không quen với việc nó xuất hiện chỉ vì một người đang nói chuyện với người khác, cười với người khác, đứng gần người khác.
"...Ta đang làm gì vậy."
Hắn đứng dậy, đi vài bước trong phòng, rồi dừng lại.
Em nói hắn đáng sợ.
Với người khác cũng vậy sao?
Hay chỉ với hắn?
Hắn đâu làm gì em?
Vậy lần trước là em nói dối hắn sao?
Ý nghĩ đó khiến hắn càng khó chịu hơn.
Hắn ngồi im một lúc lâu, rồi nhận ra một điều rất rõ ràng mà trước đó hắn cố tình không gọi tên.
Vậy là...hắn đang ghen sao?
Câu hỏi bật ra trong đầu, rất rõ ràng, không né được.
Nhưng ngay lập tức, một câu khác đè xuống.
Ghen?
Với ai?
Với tên đàn ông đó?
Hắn bật ra một tiếng rất khẽ, gần như là tự chế giễu chính mình.
"...vô lý."
Nhưng vô lý thì không có nghĩa là biến mất.
===
Sau lần đó Shamrock không nói gì trực tiếp, cũng không can thiệp theo kiểu rõ ràng hay dễ nhận ra.
Nhưng trong hệ thống phân nhiệm bắt đầu xuất hiện một sự lệch nhẹ khó gọi tên.
Những nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao, đặc biệt là các tuyến gần Mariejois hoặc có khả năng va chạm với những thế lực phức tạp, đều bị hắn loại bỏ một cách rất tự nhiên trong quá trình duyệt.
Chỉ bằng vài câu ngắn như "không cần thiết", "chuyển hướng", hoặc "không ưu tiên", đủ để toàn bộ bảng phân công tự dịch chuyển mà không tạo ra dấu vết nào mang tính cá nhân rõ ràng.
Ban đầu không ai thấy vấn đề vì xét trên bề mặt, mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn quyền hạn cho phép.
Nhưng càng về sau sự lặp lại của kiểu điều chỉnh đó bắt đầu khiến một số người trong bộ phận phân nhiệm chú ý, như thể có một "quy tắc ngầm" đang vận hành song song với hệ thống chính thức.
Tsuru là người đầu tiên nói ra sự bất thường đó một cách rõ ràng hơn.
"Lạ thật, có sự can thiệp không nằm trong quy trình chuẩn"
"Không phải một lần."
Aokiji lật nhẹ vài trang, nói chậm như đang ngáp nhưng ánh mắt lại sắc hơn thường lệ.
"Lặp lại nhiều lần rồi, và đều có cùng một kiểu chỉnh."
Garp ngả người ra sau ghế, cười nhẹ nhưng không vui
"Nghe giống kiểu ai đó thích xen vào chuyện của Tổng bộ quá nhỉ."
Kizaru thì chỉ khẽ nghiêng đầu
"Ooo...vậy là có người đang bảo vệ ai đó à?"
Không khí trong phòng im thêm một nhịp.
Tsuru không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên tập hồ sơ, rồi nói chậm
"Không cần nói rõ cũng đoán được một phần rồi."
Garp bật cười khẽ
"Ồ...con bé nhà tôi lại gây chuyện gì sao?"
Aokiji gãi nhẹ sau gáy, giọng vẫn lười biếng như mọi khi nhưng lần này lại mềm hơn một chút
"Nếu là em ấy thì cũng không lạ. Đi đâu cũng kéo theo chuyện rắc rối mà."
Nhưng ánh mắt hắn lại không hề mang ý trách cứ, mà chỉ là kiểu bất lực vì người nào đó qua biết thu hút người khác.
Akainu lập tức cau mày, giọng cứng rắn
"Không phải lý do để hệ thống bị can thiệp. Dù là ai thì cũng không được phép."
Sengoku không nói ngay, chỉ thở ra rất khẽ, rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn
"Không ai ở đây đang nói đúng hay sai. Vấn đề là mức độ ảnh hưởng đã vượt khỏi phạm vi một cá nhân bình thường từ lâu rồi. Đáng ra ta không nên để con bé đi làm nhiệm vụ hôm đó"
Tsuru nhìn quanh một lượt, ánh mắt trầm xuống hơn bình thường một chút
"Tôi không nói con bé gây rắc rối. Tôi nói là dù chúng ta có cố giữ nó trong phạm vi an toàn đến đâu, thì vẫn sẽ luôn có người để ý. Con bé đó... vốn dĩ không phải kiểu có thể bị đặt yên một chỗ."
Garp bật cười khẽ, không phải kiểu trêu chọc đơn thuần mà giống như bất lực pha lẫn tự hào
"Nghe giống như đang nói về thứ phiền phức nhất nhưng cũng không thể bỏ mặc nhất vậy."
"Không sai," Tsuru đáp rất nhanh, rồi chậm lại một nhịp, "vì vấn đề không nằm ở con bé, mà nằm ở việc người khác nhìn nó như thế nào."
Sengoku khép tập hồ sơ lại, giọng thấp hơn
"Tạm thời không truy sâu người đứng sau can thiệp phân nhiệm. Nhưng tăng giám sát luồng nhiệm vụ. Nếu đúng là có bàn tay can thiệp, thì nó sẽ còn tiếp tục."
Akainu hừ lạnh: "Miễn không vượt quyền là được."
Aokiji khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi xa đi một chút, giọng như nói với chính mình hơn là với cả phòng
"Nhưng đôi khi...nó lại giống như có người đang âm thầm giữ mọi thứ không vượt khỏi tầm kiểm soát."
Không ai đáp lại câu đó.
Chỉ có Tsuru khẽ thở ra, gần như bất lực, như người đã nhìn thấy trước một điều gì đó nhưng không thể nói rõ ra, vì dù có nói hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau: đứa trẻ đó từ lâu đã không còn nằm trong phạm vi an toàn nữa, mà đã trở thành kiểu tồn tại khiến cả hệ thống phải tự điều chỉnh quanh nó.
Trong khi đó Chihaya vẫn không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào, em vẫn nhận nhiệm vụ như bình thường, vẫn di chuyển giữa các khu vực, vẫn im lặng và tách mình khỏi phần lớn tương tác không cần thiết.
Còn bản thân Shamrock cũng không gọi đó là hành động "can thiệp", trong đầu hắn đơn giản chỉ tồn tại một cảm giác rất rõ rằng việc giữ em ở những phạm vi an toàn hơn là điều đương nhiên.
====
Dù không ai nói ra, nhưng không lâu sau đó chính Chihaya cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Hôm đó ở phòng họp nội bộ của Tổng bộ, Tsuru, Sengoku, Garp cùng ba vị Đô đốc đều có mặt, không khí vốn bình thường như mọi lần họp điều phối.
Chihaya ngồi ở một góc không quá nổi bật, như thường lệ chỉ lắng nghe và ghi nhận nhiệm vụ được giao.
Cho đến khi em lên tiếng.
"Gần đây nhiệm vụ của con hình như có thay đổi."
Tsuru không nhìn, chỉ khẽ chỉnh lại tập hồ sơ "Chỉ là điều chỉnh phân bổ."
Garp bật cười: "Có gì đâu, mấy thứ đó thay đổi suốt mà."
Akainu lập tức gằn giọng: "Không có gì bất thường."
Nhưng chính cái cách họ trả lời quá nhanh lại khiến Chihaya nhìn lâu hơn một chút. Em im một lúc rồi hỏi tiếp, rất nhẹ
"Có ai đang thay đổi nó sao?"
Không khí trong phòng khựng lại rõ ràng. Sengoku thở ra, giọng trầm xuống
"Con nghĩ tới ai đó cụ thể sao?"
Chihaya không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, như đang sắp xếp lại kí ức.
"Có."
Tsuru nhìn em, ánh mắt hơi hạ xuống, như người đã đoán được nhưng không muốn xác nhận. Garp gãi đầu, cười lớn.
"Con bé này nhạy ghê."
Sengoku vừa định nói tiếp thì Aokiji đã lên tiếng trước. Giọng vẫn chậm, vẫn lười biếng, nhưng lần này không còn hoàn toàn thản nhiên
"Em luôn thu hút quá nhỉ."
Hắn nhìn em lâu hơn bình thường. Ánh mắt hơi hạ xuống, không rõ là đang nhìn em hay đang nghĩ gì đó.
"Đi đâu cũng có người tìm. Cũng có người nhớ."
Không gian khựng lại rất nhẹ. Không ai chen vào.
Tsuru liếc sang hắn một cái. Garp hơi nhướng mày, như nhận ra gì đó thú vị.
Aokiji dựa lưng vào ghế, nhưng không còn dáng vẻ lười biếng nữa.
"Không phải lúc nào bị chú ý nhiều cũng là tốt đâu."
Chihaya cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn một chút, rất bình thản
"Em không làm gì cả."
Aokiji im một nhịp rất lâu. Rồi hắn quay mặt đi hơi lệch sang hướng khác, như kéo lại cảm xúc vào đúng chỗ cũ, nhưng giọng khi nói ra vẫn lệch nhẹ
"Chính vì vậy mới phiền."
Không ai nói thêm. Tsuru khẽ cười, mắt hơi híp lại
"Ồ, có người đang khó chịu sao."
Sengoku nhìn em một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Ta nghe nói lần trước ngài Figarland có tìm con. Có chuyện gì sao?"
Chihaya hơi ngẩng lên, chỉ một chút thôi.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."
Tsuru đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt hơi hạ thấp, bà vẫn bình tĩnh nhưng có chút bất lực quen thuộc
"Không nghiêm trọng...nhưng lại có người tự mình tìm đến tận Tổng bộ."
Garp cười lớn, như thể chuyện này không mới với ông
"Guahaha. Đúng là bé con nhà ta được nhiều người để ý quá nhỉ."
Không ai nói thẳng ra. Nhưng ai cũng hiểu cùng một điều, chính bản thân Chihaya càng không làm gì, càng khiến người khác không thể rời mắt.
====
Sau buổi họp, Chihaya không về ngay mà đi ra khu vườn phía sau Tổng bộ.
Em ngồi xuống bậc đá, im lặng rất lâu, như đang chìm trong thế giới của riêng mình.
Phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ.
"Em lại ở đây một mình à?"
Chihaya không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu. Shamrock dừng lại cách em một khoảng vừa đủ, ánh mắt chính xác dừng ở em.
"Là ngài à?"
Đây là lần đầu tiên em chủ động mở lời trước hắn.
"Ta làm sao?"
Em nhìn xuống tay mình, giọng rất nhẹ: "Thay đổi nhiệm vụ của tôi."
Shamrock không đổi sắc mặt. "Sao em lại nghĩ là ta?"
"Không biết"
Em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
"Tôi đoán vậy."
Gió lướt qua giữa hai người, làm khoảng cách vốn đã đủ xa lại càng trở nên khó nắm hơn.
"Ta không hiểu vì sao em lại không phòng bị."
Chihaya chớp mắt nhẹ, như đã nghe câu đó nhiều lần rồi.
"Ngài luôn hỏi tôi như vậy từ lần đầu tiên."
Em cười dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt đã không còn xa cách như trước. Ánh nắng xuyên qua tán lá, khẽ chạm lên gương mặt em, làm cho mọi đường nét càng thêm dịu dàng.
"...Ngài thật kỳ lạ."
Shamrock đứng yên, không nói thêm gì. Ánh mắt hắn dừng lại nơi em, như bị giữ chặt bởi chính khoảnh khắc đó.
Em đang cười.
Không phải với ai khác, mà là với hắn.
Lần đầu tiên.
Dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ, mong manh như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng vẫn đủ làm mọi thứ trong hắn lệch đi một nhịp.
Trái tim đập mạnh hơn bình thường, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ. Cảm xúc trong lòng trào lên, không theo một trật tự nào, khiến đầu óc hắn thoáng rỗng đi như bị gió quét qua.
Quyền lực, địa vị, danh tiếng — những thứ vốn luôn nằm ngay ngắn trong thế giới của hắn, giờ bỗng trở nên xa xăm, nhạt đi như thể chưa từng quan trọng.
Điều duy nhất hắn còn nghĩ được, đơn giản đến lạ, là hắn muốn nụ cười đó. Muốn nó vẫn ở đó, không thay đổi, không rời đi. Và nếu có thể...chỉ dành riêng cho hắn thôi.
=====
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người có sự chuyển biến rất nhỏ nhưng rõ ràng.
Chihaya không còn giữ khoảng cách như trước, cũng không còn sự phòng bị vô thức trong từng câu trả lời. Đối với em, đây là một thay đổi mang tên "tình bạn". Một cách hiểu rất đơn giản, rất thẳng thắn, và cũng chỉ có mình em nghĩ như vậy.
Shamrock không bao giờ xác nhận hay phủ nhận điều đó. Nhưng trong im lặng, hắn biết rất rõ mình không nhìn em như một người bạn. Cảm xúc đó không đủ đơn giản để gọi bằng một từ nhẹ nhàng như vậy. Tình cảm của hắn quá lớn, quá mãnh liệt để có thể quay đầu.
Nhưng hắn cũng biết một điều khác. Chihaya sẽ không hiểu.
Vì vậy hắn không nói ra. Không sửa lại. Cũng không tiến thêm.
Chỉ đứng ở ranh giới mà chính hắn tự chọn, nơi em coi hắn là "bạn", còn hắn thì giữ lại tất cả những thứ không thể gọi tên.
Họ thường gặp nhau trên một hòn đảo nhỏ gần Tổng bộ. Đó là một nơi tách biệt khỏi mọi tuyến di chuyển thông thường, không có cư dân sinh sống, cũng không nằm trong bất kỳ bản đồ nào.
Hòn đảo không lớn, nhưng yên tĩnh đến mức gần như tách khỏi thế giới.
Cây cối mọc theo những sườn dốc thoai thoải, xen giữa là những tán lá xanh đổ bóng xuống mặt đất, còn ven lối đi tự nhiên là những bụi hoa dại nở theo mùa, không theo quy luật nào nhưng lại tạo thành một mảng màu rất dịu, như thể thời gian ở đây trôi chậm hơn bình thường.
Chihaya chọn nơi này để tĩnh dưỡng, không có ai biết, kể cả Aokiji.
Shamrock cũng không biết nơi này có tồn tại. Hắn chỉ may mắn biết được trong một lần lén đi theo em.
Hôm đó Shamrock đến trước. Hắn đứng giữa hòn đảo, ánh mắt lướt qua những hàng cây và thảm hoa như thể đã quen với việc chờ đợi ở nơi này.
Khi Chihaya xuất hiện, trên tay em có một hộp nhỏ được buộc gọn. Em dừng lại khi thấy hắn, rồi chậm rãi bước tới.
"Em đến muộn."
Chihaya không phản ứng gì với câu đó, chỉ hơi nâng hộp trên tay lên một chút.
"Em có mang đồ."
Shamrock nhìn xuống hộp trên tay em.
"Gì thế?"
Chihaya mở nắp hộp. Mùi ngọt nhẹ lan ra trong không khí.
"Mochi."
"Mochi?"
"Ngon lắm"
"Em thích lắm sao?"
"Ừ"
"Em mua ở đâu?"
Chihaya hơi dừng lại một chút, như đang nhớ lại.
"Không biết nữa" Em khẽ lắc đầu. "Aokiji mua."
Cái tên đó được nói ra rất tự nhiên, không có cảm xúc đi kèm, như thể chỉ là một thông tin bình thường. Nhưng Shamrock vẫn cảm thấy khó chịu.
Chihaya chả nhận ra. Em đã ngồi xuống bãi cỏ, chậm rãi lấy ra một viên mochi, im lặng ăn.
Shamrock thấy mà bực mình kinh khủng. Hắn biết em không cố ý. Cũng biết em không có thói quen đọc cảm xúc người khác. Nhưng điều đó không làm cảm giác trong hắn nhẹ đi.
"Ta không thích hắn." Giọng hắn thấp hơn bình thường một chút.
Chihaya hơi nghiêng đầu.
"Ai cơ? Ngài Aokiji sao?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Em hỏi rất đơn giản, không có phòng bị, cũng không có tò mò sâu, chỉ là một câu hỏi thật sự cần câu trả lời để hiểu.
Shamrock không trả lời ngay. Hắn nhìn mặt nước một lúc, như đang tìm lý do phù hợp để diễn đạt thứ không hoàn toàn rõ ràng trong chính mình.
"Ta không thích cách hắn xuất hiện quanh em."
Chihaya chớp mắt nhẹ, như đang xử lý thông tin đó theo cách đơn giản nhất có thể.
"Ngài ấy tốt mà."
Shamrock quay lại nhìn em.
"Ta không tốt?"
"Hả?"
Chihaya đặt hộp mochi xuống.
"Em không biết nữa. Nhưng ngài tốt với em."
Shamrock không đáp ngay. Ánh mắt hắn không rời khỏi em, như đang cố đọc ra một tầng nghĩa khác phía sau những câu chữ đơn giản đó.
"Em nghĩ ta giống hắn?"
Chihaya lắc đầu rất nhẹ. "Không. Nãy giờ em đâu có ý so sánh."
"Vậy tại sao lại nói 'tốt' như nhau?"
Em im một chút, không phải vì lúng túng, mà như đang chọn cách nói ít phức tạp nhất.
"Vì cả hai đều không làm em khó chịu."
Lần này, Shamrock thật sự không nói gì nữa.
Không phải vì không có gì để nói.
Không phải để suy nghĩ.
Mà là để kiềm lại thứ đang tràn ra khỏi kiểm soát của chính mình.
Rồi hắn nhìn em, giọng thấp hơn bình thường
"Ta hiểu rồi."
Chihaya chớp mắt nhẹ "Hiểu gì?"
"Ta lại ghen."
Không vòng vo. Không che giấu. Không cần giải thích nhiều.
Chihaya im một nhịp, rồi nghiêng đầu: "Vì Aokiji sao?"
"Ừ."
Em nhìn hắn một lúc, ánh mắt bình thản nhưng không còn hời hợt như trước, như đang cố hiểu cái cảm xúc vừa được gọi tên ấy vận hành thế nào trong thế giới của hắn.
"Sao ngài lại ghen?"
Shamrock không trả lời ngay. Hắn hơi dời ánh nhìn đi một chút, rồi mới nói, chậm hơn thường lệ
"Ta không thích việc em thân thuộc hắn như vậy."
Chihaya chớp mắt nhẹ. "Em chỉ nói sự thật."
"Ta biết." Shamrock đáp ngay, gần như không cần suy nghĩ, rồi dừng lại.
Một khoảng lặng rơi xuống.
Shamrock đưa tay lên, động tác rất rõ ràng, đủ để em có thời gian tránh nếu muốn.
Ngón tay hắn chạm vào tóc em. Rất nhẹ, rất cẩn thận. Rồi hắn chậm rãi vuốt xuống, dừng lại ở bên má em.
Chihaya hơi nghiêng đầu, không né, cũng không phản ứng mạnh. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến mức khiến mọi thứ xung quanh càng trở nên im hơn.
Shamrock khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Rồi như không kìm được nữa, hắn cúi xuống. Không hỏi, không báo trước.
Một nụ hôn rất ngắn chạm lên trán em.
Nhẹ đến mức gần như không làm xáo động không khí, nhưng lại đủ rõ để không thể giả vờ như chưa từng xảy ra.
Khi hắn lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Giọng thấp hơn trước đó: "Giờ thì em hiểu chưa?"
Chihaya im một lúc. Rồi thành thật trả lời
"Không."
Shamrock nhìn em, rồi thở ra rất khẽ, gần như bất lực, nhưng lại vô cùng cam chịu.
"Ta cũng không ngạc nhiên."
================================================================================
Thật ra mấy chương về Law và Shamrock là mình ưng nhất luôn á ಥ_ಥ.
Nhưng mà mình thật sự không có ý tưởng nào về mối quan hệ phát triển lớn hơn với Shamrock. T^T
Nhưng ít ra nụ hôn đầu của nhỏ là dành cho cha này rồi ¬‿¬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com