2
"Cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra rồi à?" Nami thở dài, tay chống hông, mắt liếc cái đồng hồ như muốn đấm luôn thời gian.
Từ trong tiệm, Roronoa Zoro bước ra với phong thái "chàng trai thư giãn".
"Chúng ta sắp trễ rồi đó!" Nami gằn từng chữ.
Cả nhóm đã đứng chờ đông đủ, ai cũng trong mood "tám chuyện mùa hè", riêng Nami thì "đi học là phải đúng giờ, sai là ăn chửi, trễ là toang học bạ".
Cô biết thừa kịch bản tiếp theo.
Và đúng y như rằng—
"Tụi này đang nằm dài trên bãi biển—" Usopp bắt đầu, tay múa như diễn kịch.
"—thì một nhà vô địch lướt sóng tiến tới, nói cần một người có thân hình đỉnh cao như tôi—"
Nami nhắm mắt.
"...và tất nhiên, người đang đứng trước mặt mấy cậu chính là nhà vô địch mới—"
Im lặng.
Không ai vỗ tay. Không ai hỏi thêm.
Chỉ có gió.
"Ờ..." Monkey D. Luffy lên tiếng phá tan không khí.
"Hè tớ thì ông nội đi suốt, nên tớ chơi với mấy anh với Dadan thôi."
Cậu vắt tay sau đầu, cười ngu ngu:
"Shishishishi!"
"Ít ra còn thật," Zoro lẩm bẩm.
"Gia đình tớ đưa tớ đi Raftel," Kaya nhẹ nhàng nói.
"Đẹp lắm, kiểu... thiên đường luôn."
"Lần sau qua Alabasta đi," Nefertari Vivi chen vào ngay lập tức, giọng đầy tự hào.
"Nếu chịu được nóng. Và thích... ở lâu đài."
"Có phòng cho anh không, Vivi-chwan~?"
Sanji bay vào như định mệnh.
BỐP.
Một bàn tay kéo cổ áo anh lại.
Nami nhếch mày:
"Bớt xàm lại, mới sáng sớm đó ông nội."
Ở phía sau, Zoro đi lững thững, hai tay đút túi như không liên quan gì đến cuộc đời, bên cạnh là Tony Tony Chopper.
—
Cả nhóm leo lên đỉnh đồi, trước mặt là tòa nhà chữ U—gạch tối màu pha đá cẩm thạch, nhìn sang chảnh nhưng cũng toát ra vibe: "vào đây là học sml".
Chuông reo.
Không ai nói nhiều nữa.
Tất cả lao lên cầu thang như chạy deadline.
Hành lang đông nghẹt, tiếng giày dép, tiếng gọi nhau, tiếng "ê giữ cửa với"—hỗn loạn có tổ chức.
Nami dẫn đầu, vừa đi vừa chào người quen, nhưng tốc độ vẫn không giảm—đa nhiệm level max.
Tầng ba. Lớp quen.
Cô ngồi xuống, Vivi và Kaya hai bên, cả nhóm rải rác xung quanh.
Chưa kịp thở—
CẠCH!
Cửa lớp mở mạnh.
Smoker bước vào.
Không khí lập tức im như bị bóp cổ.
Áo khoác trắng khoác hờ, hai tay đút túi, mặt lạnh như chưa từng biết cười.
"Ngồi ngay ngắn," giọng ông trầm, không to nhưng đủ khiến cả lớp tự động chỉnh lưng.
Chủ nhiệm mới.
Không cần giới thiệu dài dòng, không cần tạo thiện cảm.
Chỉ cần đứng đó thôi là đủ hiểu:
Lớp này mà láo là xác định.
Smoker liếc một vòng lớp, ánh mắt dừng lại 0.5 giây ở Zoro và Luffy—hai đứa đang... gục đầu.
"...Hai đứa kia."
Không cần gọi tên.
Zoro giật mình ngẩng lên.
Luffy thì... ngẩng lên chậm hơn nửa nhịp.
"Tiết đầu mà ngủ?" Smoker nhíu mày.
"Dạ tụi em đang... thiền ạ," Luffy nói tỉnh bơ.
Cả lớp nín cười.
Smoker: "...Tốt. Vậy đứng thiền hết tiết cho tôi."
Hai đứa: 🙂🙂
—
Chưa kịp hoàn hồn thì tới tiết tiếp theo.
Và cơn ác mộng thật sự bước vào.
Sakazuki.
Hay còn gọi là: Akainu.
Aura: "tôi ghét học sinh".
Mood: "tôi ghét tất cả".
"Lấy sách ra."
Không chào hỏi. Không hỏi han. Không "các em có một mùa hè vui vẻ không".
Chỉ có bài học.
Và áp lực.
Ông giảng như bắn súng liên thanh, chữ viết trên bảng thẳng tắp như in, sai một li là ăn nguyên cục phấn.
Zoro và Luffy sau màn "thiền đứng" đã quay về chỗ... và tiếp tục ngủ.
VỤT!
Một cục phấn bay thẳng.
Zoro nghiêng đầu né được trong tích tắc.
Luffy thì... ăn trọn.
"Á!"
"Trong lớp của tôi," Sakazuki gằn giọng, "không có chỗ cho mấy đứa đầu rỗng."
Nami ngồi phía trước, thầm nghĩ:
"Ổng chắc nghỉ hè đi luyện skill hành học sinh level max..."
Hai tiết trôi qua chậm như cực hình.
Cuối cùng—
Cửa mở.
Ác mộng rời đi.
Cả lớp thở phào như vừa sống sót sau thiên tai.
—
Và rồi... ánh sáng xuất hiện.
Brook bước vào.
"YOHOHOHO~! Năm học mới vui vẻ nhé các em!"
Bộ vest tím chói lóa, ve áo đính cườm lấp lánh, áo sơ mi đen bên trong—trông như chuẩn bị đi biểu diễn hơn là đi dạy.
Không khí lớp học lập tức dễ thở lại.
"Âm nhạc là linh hồn~! Và hôm nay—"
Ông dừng lại, cười bí hiểm.
"Chúng ta có bất ngờ."
Cả lớp bắt đầu xì xào.
Zoro nhướng mày.
Luffy tỉnh ngủ hẳn.
Nami chống cằm.
Một năm học mới.
Và rõ ràng...
Nó sẽ không hề yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com