Tan và Han
- Tan Tan! Chờ anh với!
- Ahihi! Đố anh bắt được em!
Một khung cảnh thơ mộng, dịu dàng và hạnh phúc làm sao.
MƠ À!
"Hiện thực"
- Con kia đứng lại! Sao mày dám ăn hết bánh quy ta để dành hả?!
- Haha! Có không giữ mất đừng tìm!
- Sao ngươi dám...!
Đây mới là hiện thực, khung cảnh một thằng nhóc tóc vàng cầm dao dí theo một con nhóc tóc vàng không kém.
Vâng, con nhỏ tóc vàng đó chính là nhân vật chính của chúng ta. Tên con nhỏ đó là Tan, và Han là thằng anh song sinh của nó ở thế giới này. Năm nay 2 đứa đã 5 tuổi, và chúng có thể cầm dao rượt nhau.
Ở đằng xa thì có một cặp vợ chồng đang nằm tắm nắng nhìn 2 đứa trẻ và nói:
- Haha! Hai đứa nhà mình hoạt bát ghê. (Ông chồng said)
- Đúng vậy! Lớn hết rồi. Đã có thể tự mình tìm lại công bằng rồi, hahaha! Mà anh không về tổng bộ à. Đã nghỉ phép 5 năm rồi đó. Định ăn bám vợ hả?
- Đâu có đâu có! Chỉ là mấy tên đó đang ngắm nghía mấy đứa nhỏ nhà mình, anh sợ...
Chưa kịp nói hết người vợ đã ngắt lời:
- Anh sợ cái gì? Chúng ta đã hứa hẹn với chính phủ sẽ làm việc cho họ với điều kiện sẽ không động đến chúng ta, giờ thì anh lại sợ cái gì.
- Anh không có! Chỉ là có chút đề phòng. Nếu em không thích thì mai anh sẽ trở về tổng bộ, em không cần nổi giận đâu. Thật đó!
Thấy chồng mình lại hiện lên hình dáng của một con cún bị bỏ rơi, bà vợ chỉ thở dài một hơi rồi nói:
- Em không giận anh đâu. Nếu giận em sẽ chỉ giận tại sao gia tộc mình lại có chữ D trong tên mà thôi. Mà kệ đi. Anh cứ về Tổng bộ, việc nhà cứ để em lo. Anh quên rằng chúng ta luôn có chuẩn bị rồi à, không sao đâu.
Nghe lời nói chắc nịch của vợ mình, ông chồng cũng an tâm hơn rồi ôm lấy vợ vào lòng.
*****
Quay lại với 2 đứa trẻ
Sau khi đã rượt đuổi nhau xong, hai đứa lại trở lại làm hòa với nhau, cùng chia sẻ một chiếc bánh gato ngon lành dưới sự giám sát của bảo mẫu.
- Hôm nay 2 cô cậu đã phá hủy 1/3 khu vườn, làm 2 người suýt chết đuối và làm một người bị gãy tay. Hai cô cậu muốn phá hủy dinh thự này ư?
Với một cái liếc mắt và chút sát khí đã làm cho 2 con người là chủ nhân đây phải khiếp sợ và nói ra từ "Chúng tôi xin lỗi" như một bản năng.
Nhìn thấy từ xa có 2 người đang đi tới. Chúng đứng phắt lên rồi chạy tới chỗ 2 người gọi lớn:
- CHA! MẸ!
Hai đứa trẻ ôm chầm lấy cha mẹ chúng, họ là một gia đình rất hạnh phúc.
Một gia đình 4 người, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình yêu của cha mẹ, sống trong một dinh thự lớn với vài trăm người hầu cộng thêm một khối tài sản đủ để duy trì dinh thự này trong vài thế hệ. Nói tóm lại, họ không có gì ngoài tiền.
Bỗng Tan Tan ngước mặt lên hỏi mẹ
- Mẹ ơi! Hôm nay mình đi đâu vậy?
-Hửm? Sao con biết chúng ta sắp ra ngoài?
- Vì mẹ dùng nước hoa- Con bé hồn nhiên trả lời
- Mẹ ơi! con đi nữa!
- Han lại giở trò nhõng nhẽo rồi, ui! ghê quá!
Tan nhìn Han với một ánh mắt đầy châm chọc, rồi lấy tay vừa che miệng vừa cười, ánh mắt của nó như muốn chọc cho anh nó điên lên vậy.
- Grừ!
(Nghe là hiểu rồi ha.)
Vậy là 2 đứa nó lại bắt đầu nhìn chằm chằm nhau như chó với mèo. Đến khi mẹ chúng cất tiếng:
- Mẹ và Tan Tan sẽ đi thăm một người bạn của mẹ, con ở nhà chơi với cha nhé. Vì một mình mẹ không thể chăm cả hai đứa đâu, không khéo hai đứa sẽ lại phá nát nhà người ta mất!
Han nghe mẹ nói thì ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ tiếc thay con nhỏ nữ chính của chúng ta không biết hòa bình là gì, nó cất lời trêu chọc:
- Chậc chậc chậc! Hôm nay anh Han nhà ta lại phải ở nhà một mình chơi với dế rồi!
- Cái con này! Lại thích sinh sự đấy à!
- Thì làm gì được nhau nào ( Tan Tan lè lưỡi ra chọc quê Han càng khiến nó khùng hơn)
- Rồi Rồi! Hai đứa dừng lại tại đây thôi, mẹ và Tan còn phải đi sớm về sớm!
Nói xong bà ấy nắm lấy cổ áo Tan Tan rồi ném qua cho người hầu gần đó.
Hiểu ý chủ nhân, cô ấy ôm lấy cô chủ rồi theo chủ nhân vào phòng thay đồ, lên đồ cho cô chủ một cái váy màu xanh nhạt , rất hợp với màu mắt của con bé.
Chính nhờ bộ đồ đã biến con bé trở thành một cô bé nhìn rất hiền dịu và xinh đẹp.
(Người đẹp vì lụa mà)
Rồi cả hai cùng bước lên một con tàu không hề nhỏ, nương theo chiều gió mà đi về phương bắc.
Hai cha con trên bờ vẫy tay tiễn hai người cho đến khi không còn nhìn thấy con tàu nữa .
Vừa xong, như cá gặp nước, hai cha con đã chạy thẳng vào kho vũ khí lấy ra 2 khẩu súng ngắn và cười một nụ cười vô cùng nham hiểm.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com