BACKSTAGE
"Your Sky Fan Meeting in Thailand" kết thúc trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng nghìn fan hâm mộ. Những ánh đèn sân khấu cuối cùng vẫn rực sáng, chiếu lên dàn diễn viên đang cúi chào khán giả, mang theo bao cảm xúc lẫn lộn - tự hào, hạnh phúc, và cả chút tiếc nuối khi khoảnh khắc này sắp khép lại.
Lần lượt từng thành viên bước vào trong cánh gà, từ Patji, Thira, Teetee, Por, Kong, Thomas, Save và Auau. Ai nấy đều cảm nhận được sự phấn khích và thỏa mãn khi đã hoàn thành một sân khấu tuyệt vời. Máy quay của các staff đều đã sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc này.
Trong không khí ấm áp và rộn ràng ấy, P'Kla và P'Aof gọi các thành viên lại để cùng nhau chia sẻ cảm xúc, chúc mừng nhau sau hành trình dài đầy cố gắng. Dù chỉ mới là bộ phim đầu tay, nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi. Ai cũng đã chứng minh được năng lực của bản thân, từng chút một, từ lúc bắt đầu casting cho đến khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu hôm nay.
Ngay lúc cả nhóm bắt đầu đứng vòng tròn, Por bỗng đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ thở ra, giọng điệu lười biếng mà quen thuộc:
"P'Kla krab, lại không thấy AuauSave đâu ạ."
Câu nói không hề mang chút hoang mang nào, mà ngược lại, như thể đã nằm trong dự đoán. Ánh mắt của Por chẳng hề tìm kiếm quá lâu – kiểu như cậu đã quen thuộc với việc hai cái tên ấy luôn biến mất cùng nhau sau mỗi lần kết thúc sự kiện.
P'Kla nhìn quanh, rồi liền quay sang P'Joe, quản lý của AuauSave: "Joe, có thấy hai đứa nhỏ đâu không?"
P'Joe cũng vừa nhận ra sự vắng mặt ấy. Anh chỉ nhún vai, khẽ mỉm cười như đã hiểu: "Joe sẽ đi tìm ngay ạ!"
Giữa tất cả sự náo nhiệt của backstage, ở một góc khuất phía sau sân khấu - nơi ánh đèn không thể chiếu tới, lại có hai người đang giữ riêng cho mình một khoảnh khắc hoàn toàn khác biệt. Không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ có nhịp thở khe khẽ, tiếng thì thầm nhỏ đến mức không ai khác nghe được, và một cảm giác rất riêng đang bao trùm lấy họ - dịu dàng, lặng lẽ, và đầy cảm xúc.
"P'Auau! Anh kéo em vào đây làm gì?" Save nói, vẫn tông giọng nũng nịu đặc trưng khi gọi tên P'Auau của em, hôm nay lại lẫn chút nghẹn ngào, có lẽ cảm xúc dư âm từ khoảnh khắc trên sân khấu vẫn còn vương vấn trong em.
Auau không đáp, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo Save, kéo em vào gần hơn. Anh nhìn em với sự dịu dàng, nụ cười ấy là nụ cười hạnh phúc nhất mà Save từng thấy. Em không hiểu Auau định làm gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, em lại không thể ngừng cười, dù trong lòng có chút bối rối.
"Fan meeting thành công rồi, chúc mừng N'Save. Hôm nay em giỏi lắm!"
"Save cũng chúc mừng P'Auau ná. Hôm nay P'Auau vẫn đa tài và đẹp trai như mọi khi!"
"Người giỏi giang có thể thưởng cho anh không ạ? Lúc nãy phần ending Love Defendant em đã giơ nắm đấm với anh đấy." - Auau chu mỏ, gương mặt phụng phịu, rõ ràng là đang giả vờ giận dỗi.
"P'Auau, đó là trên sân khấu đấy nhé!" - Save nghiêm giọng, nhưng chưa được hai giây đã lộ tẩy. Cái lườm nhẹ như mèo con bị cù lét và khóe miệng cứ khẽ cong lên, phản chủ không thương tiếc.
"Nhưng bây giờ xung quanh không có ai mà, có thể thưởng được chưa ạ? Fan meeting thì cũng đã thành công rồi, tập luyện nhiều ngày cũng rất mệt lại còn vẫn phải chạy job. Xin chút động lực được không ạ?" - Auau không ngần ngại nũng nịu, đôi mắt cún con lấp lánh tấn công.
Save nhìn vào khuôn mặt đầy "nũng nịu" của Auau, một phần trong em mềm lòng không thể từ chối. Dù có chút ngại ngùng, em vẫn không thể nhịn cười: "Thưởng như thế nào?"
"Em biết anh đang nhắc đến điều gì mà. Hôm nay anh đã rất cố gắng mới không hôn N'Save trên sân khấu đấy ạ." - Đôi mắt cún con nũng nịu đòi quà rõ mồn một.
"Em không biết! Chúng ta vẫn đang ở backstage, mọi người vẫn còn đang dọn dẹp đó!" - Save đỏ mặt, ánh mắt liếc quanh một lượt, không phải vì sợ, mà vì nhịp tim em lúc này đã lệch đi mất một nhịp.
"Vậy cũng được, chúng ta cứ như thế này đợi mọi người về hết nhé." - Auau khẽ mỉm cười, đôi mắt tinh nghịch nhưng giọng nói lại trở nên trầm hơn.
"P'Auau!!!" - Save thốt lên khẽ khàng, rõ ràng muốn phản đối, nhưng lại chẳng mang theo chút quyết liệt nào.
Nhưng lúc này, tiếng bước chân đang đến gần mới thật sự thu hút sự chú ý của AuauSave. Những bước đi đều đặn, chắc chắn, quá đỗi quen thuộc đến nỗi cả hai không cần nhìn cũng biết - đó là P'Joe. Tiếng gọi tên hai đứa vang lên, và điều đó càng làm rõ thêm suy đoán của họ.
"Nếu em không nhanh lên, P'Joe sẽ nhìn thấy đó." - Auau nở một nụ cười gian xảo đầy quyến rũ.
"Hoặc là anh bỏ em ra sẽ nhanh hơn đấy." - Save nói, giọng có chút lo lắng, nhưng khi em vô tình chạm vào mắt với Auau, em lại không thể ngừng mỉm cười.
"Anh sẽ không." - Auau trả lời, giọng điệu kiên quyết, tay vẫn không buông ra.
Tiếng bước chân càng đến gần, Save càng trở nên vội vã, cứ đứng đó họ sẽ bị phát hiện mất thôi. Nghĩ là làm, em nhỏ nhanh chóng kiễng chân lên, áp môi mình lên môi người lớn hơn, hôn một cái thật nhanh.
"Rồi đó, P'Auau thả Save ra." - Em vội vã nói, giọng có chút gấp gáp.
Nhưng chưa kịp bước ra nửa bước, Save đã bị kéo giật ngược lại.
Auau không nói gì. Môi anh vừa cong lên vì "chiến thắng vang dội" thì đã ngay lập tức áp sát xuống môi Save lần nữa, kéo em vào một nụ hôn sâu. Một tay anh siết nhẹ eo em, tay còn lại khẽ luồn ra sau gáy – không cho em cơ hội phản ứng, cũng không để em chạy trốn. Cả thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của hai người – gấp gáp, nhưng lại đầy dịu dàng.
Save mở to mắt vì bất ngờ, nhưng chỉ một nhịp tim sau, em đã khẽ nhắm lại. Nhịp thở rối loạn, bàn tay vô thức bám lấy vai Auau như điểm tựa duy nhất giữa hậu trường vốn đang náo động mà giờ đây bỗng chốc lặng như tờ.
Nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng, không vội vàng, không quá cuồng nhiệt. Môi anh chạm vào môi em dịu dàng, như thể anh chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Nhịp thở của em hòa cùng anh, cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự gần gũi, ấm áp giữa hai người.
Tim Save đập mạnh đến mức em có thể nghe thấy nó rõ mồn một trong lồng ngực mình. Nhịp thở dồn dập, bối rối, nhưng lại chẳng muốn dứt ra. Tay em vòng qua cổ Auau – như thể nếu không bám vào, em sẽ thật sự tan vào giây phút này.
Cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần say đắm, như một lời hứa về sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau, vượt lên mọi lo lắng và rào cản. Nụ hôn ấy, vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng, không thể nói hết bằng lời.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, nhưng chỉ có Auau là nhận ra. Anh mở mắt, và chỉ kịp nhìn thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa tự hào của P'Joe. Thật ra, P'Joe đã biết mối quan hệ giữa hai đứa từ lâu. Chính P'Joe là người đã hỏi Auau khi thấy tình cảm giữa họ thay đổi hẳn sau khi trở về từ chuyến đi Huahin. P'Joe chỉ ra hiệu cho Auau nhanh lên vì mọi người đang đợi rồi rời đi.
Auau khẽ rời khỏi đôi môi em, lưu luyến như thể đang cố giữ lại dư âm cuối cùng. Save thở gấp, môi hơi sưng lên, ánh mắt long lanh ngấn lệ. Tay em đánh nhẹ lên vai Auau, liếc mắt một cái đầy đáng yêu, giọng thở dốc, đầy bất lực: "P'Auau ăn gian!"
"Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta." - Auau nhẹ nhàng nắm tay Save, kéo em ra ngoài, nụ cười trên môi vẫn không tắt, tựa như mọi khoảnh khắc trước đó đều rất xứng đáng.
Họ bước ra khỏi góc tối ấy, như chưa từng lạc nhau giữa thế giới ồn ào.
Chỉ một ánh mắt, một bàn tay siết nhẹ, cũng đủ khiến mọi thứ còn lại trở nên xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com