JAMES
Gian bếp hiện đại của James ngập tràn mùi thơm nồng của hành tỏi phi và nước xốt đậm đà. Bạn đang đứng bên bếp, tay cầm chiếc muôi gỗ, gương mặt hớn hở nhìn đĩa mì xốt bò bằm vừa mới trình bày xong xuôi trên bàn. James thì đang ngồi ở quầy bar ngay cạnh đó, tay chống cằm, đôi mắt sắc sảo lướt qua đĩa thức ăn rồi lại nhìn sang vẻ mặt đầy tự tin của bạn.
Bạn đặt chiếc muôi xuống, vỗ tay cái bộp rồi chống hông đầy tự hào:
"James, anh nhìn xem. Em thề là trên đời này không có ai nấu món này đỉnh hơn em đâu. Màu sắc này, mùi thơm này... đúng là cực phẩm nhân gian mà!"
James khẽ nhướng một bên mày, anh không vội cầm nĩa mà chỉ thong thả nhấp một ngụm nước lọc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Cực phẩm nhân gian cơ à? Em mới học thêm khóa đào tạo đầu bếp ảo trên mạng đấy à?"
"Anh đừng có mà khinh thường nhé! Em nếm thử rồi, vị nó hài hòa đến mức em còn tự thấy nể phục chính mình nữa là. James, anh có thấy em là một thiên tài nấu ăn bị ẩn dật bấy lâu nay không?" Bạn vừa nói vừa gắp một miếng mì đưa đến sát miệng anh. "Nào, 'giám khảo' khó tính, nếm thử đi rồi cho em một tràng pháo tay khen ngợi nào."
James nhìn miếng mì đang "lơ lửng" trước mặt, anh hơi ngả người ra sau để quan sát kỹ hơn, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc rõ rệt:
"Từ từ đã. Để anh kiểm tra xem sợi mì có bị chín quá không. Với lại cái màu nước xốt này... nhìn có vẻ hơi đậm quá so với tiêu chuẩn của anh đấy."
"James! Anh chưa ăn mà đã chê rồi à? Anh có biết là em đã phải đứng bếp cả tiếng đồng hồ không?" Bạn dỗi, định rụt tay lại nhưng James đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay bạn, kéo nhẹ về phía mình.
Anh thản nhiên ngậm lấy miếng mì, nhai chậm rãi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như đang thẩm định một món ăn trong nhà hàng năm sao. Bạn nín thở chờ đợi, đôi mắt không rời khỏi phản ứng của anh dù chỉ một giây. Sau khoảng mười giây im lặng đến đáng sợ, James mới từ từ nuốt xuống, anh lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng rồi thốt ra một câu xanh rờn:
"Cũng... nuốt được."
"Cái gì? Chỉ là 'nuốt được' thôi á?" Bạn suýt chút nữa là nhảy dựng lên. "Anh có vị giác không đấy? Em tự thấy nó ngon muốn xỉu luôn mà!"
"Thì đúng là không tệ. Nhưng để gọi là 'thiên tài' hay 'cực phẩm' thì chắc là em cần phải luyện tập thêm khoảng... mười năm nữa." James lại nhếch môi, nụ cười mèo con lém lỉnh hiện rõ. "Mà này, em tự khen mình nhiều thế không thấy ngượng à? Anh thấy em giống đầu bếp tự phong hơn là đầu bếp thực thụ đấy."
"Anh đúng là cái đồ khó chiều! Người ta nấu cho ăn mà chẳng biết ơn gì cả." Bạn hậm hực cầm đĩa mì định bưng đi chỗ khác. "Thế thôi, em tự ăn hết, anh đi mà ăn mì gói nhé."
James lập tức vươn tay dài ra, giữ lấy mép đĩa mì, ánh mắt anh lúc này bỗng trở nên thâm trầm và dịu dàng hơn một chút, dù giọng nói vẫn còn vương vị trêu chọc:
"Ấy, anh đã bảo là không ăn đâu? Anh chỉ bảo là em cần khiêm tốn lại thôi. Đưa đây, để 'giám khảo' này thẩm định nốt phần còn lại xem có thực sự giúp em 'trường thọ' như cái tin đồn nào đó em hay đọc không."
"Anh lại nhắc chuyện cũ rồi đấy!" Bạn dù mắng nhưng vẫn đặt đĩa mì xuống trước mặt anh.
James cầm nĩa lên, bắt đầu ăn một cách ngon lành hơn hẳn lúc nãy. Nhìn cái cách anh ăn liên tục không ngừng nghỉ, bạn biết thừa là anh thích món này lắm, chỉ là cái nết thích "giữ giá" không cho phép anh khen quá lời thôi.
"Ngon đúng không? Thừa nhận đi James, em nấu ăn giỏi nhất thế giới!"
James dừng lại một nhịp, anh nhìn bạn, rồi bất ngờ vươn tay ra kéo bạn ngồi xuống đùi mình. Anh vòng tay qua eo bạn, tựa cằm lên vai, giọng nói trầm khàn sát bên tai:
"Ừ, giỏi nhất thế giới của anh. Nhưng mà lần sau đừng có tự khen nữa, để anh khen cho nghe nó mới có giá trị. Hiểu chưa?"
"Thế anh khen đi, em đang đợi đây."
James không nói lời nào, anh chỉ khẽ xoay mặt lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ý vị lên má bạn. Một nụ hôn mang theo sự công nhận thầm lặng nhất mà một người như James có thể trao đi.
"Khen bằng hành động thế này đủ chưa? Hay muốn anh phải viết một bài luận văn khen ngợi em rồi dán lên cửa tủ lạnh?"
"Thế này thì... cũng tạm được." Bạn đỏ mặt, rúc đầu vào hõm cổ anh, nụ cười mãn nguyện hiện rõ.
James siết chặt vòng tay, anh tiếp tục gắp một miếng mì rồi đưa lên miệng bạn:
"Nào, ăn đi. Nấu cho giỏi vào rồi bắt người yêu ăn một mình à? Lần sau nếu muốn tự khen thì cứ nhìn vào gương ấy, còn trước mặt anh thì chỉ cần làm một đầu bếp ngoan ngoãn là được rồi."
"Anh thôi trêu em đi nhé!"
Trong gian bếp nhỏ, tiếng chén đũa vang lên xen lẫn cùng tiếng trò chuyện cười đùa cả cả hai. James vẫn luôn dùng sự khắt khe giả tạo để che giấu đi sự nuông chiều vô hạn dành cho bạn. Với anh, dù món ăn có vị gì đi chăng nữa, chỉ cần là bạn nấu, nó đã nghiễm nhiên trở thành món ngon nhất trong thực đơn của cuộc đời anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com