JUHOON
Phòng khách ngập tràn ánh nắng nhạt của buổi xế chiều. Trên bàn trà là mấy tờ tạp chí thời trang, vài mẫu thắt lưng và ví da mà bạn đã mang đến để "tham khảo" ý kiến của Juhoon. Bạn đang ngồi bệt dưới thảm, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi thườn thượt trong khi Juhoon vẫn thong thả pha một bình trà mạn ở quầy bếp ngay gần đó.
Juhoon đặt khay trà xuống bàn, anh ngồi xuống cạnh bạn, đôi mắt lướt qua đống catalogue hỗn độn rồi nhìn sang gương mặt đang phụng phịu của bạn.
"Sao thế? Tìm nãy giờ vẫn chưa thấy cái thắt lưng nào vừa ý à?" Juhoon rót trà ra chén, khói nghi ngút tỏa hương thơm nhẹ. "Anh đã bảo rồi, anh không quan trọng quà cáp đâu. Em cứ chọn đại một cái là được mà."
"Không được! Kỷ niệm mà sao chọn đại được." Bạn chống cằm, xoay xoay chiếc bút trên tay. "Em đã đi nát cả cái trung tâm thương mại, lướt nát cả các trang web rồi. Cái thì quá già, cái thì nhìn hơi hầm hố, cái thì lại chẳng đúng gu của anh chút nào."
Juhoon khẽ nhấp một ngụm trà, anh nhìn bạn bằng ánh mắt đầy sự kiên nhẫn:
"Gu của anh đơn giản lắm, em biết mà. Chỉ cần bền và màu trầm là được. Đừng tự làm khó mình quá."
Bạn bỗng buông bút xuống, xoay người lại đối diện hoàn toàn với Juhoon. Nhìn sâu vào đôi mắt điềm tĩnh của anh, rồi bất thình lình nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười mang theo chút tinh nghịch và cả sự chân thành tuyệt đối.
"Juhoon này, em nghĩ kỹ rồi. Em tìm hoài chẳng có món quà nào hợp với anh cả..."
Juhoon hơi nhướn mày, anh đặt chén trà xuống, chuẩn bị tâm lý nghe một bài diễn văn về việc "thôi không tặng quà nữa":
"Thế à? Vậy là định bùng quà của anh luôn đúng không?"
"Không phải!" Bạn xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay. "Em bảo không có món quà nào hợp với anh là thật... vì em nhận ra, anh chỉ hợp với mỗi mình em thôi."
Không gian phòng khách bỗng chốc im bặt. Juhoon khựng lại, đôi mắt anh hơi mở to một chút vì bất ngờ. Anh không nghĩ là trong lúc đang bàn chuyện chọn quà nghiêm túc, bạn lại có thể tung ra một câu "sát thương" cao đến thế. Một lát sau, Juhoon khẽ cúi đầu, che đi nụ cười đang dần lan tỏa trên môi.
"Y/N... em dạo này học đâu ra mấy cái câu này thế?" Juhoon ngước lên, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự nuông chiều không giấu giếm. "Đang nói chuyện quà cáp cơ mà, sao lại lái sang chuyện hợp với không hợp ở đây?"
"Thì em nói thật mà! Anh nhìn xem, quà thì dùng một thời gian cũng cũ, cũng hỏng. Chỉ có em là 'món quà' bền bỉ nhất, lúc nào cũng ở bên cạnh anh, đúng không?" Bạn lấn tới, vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh. "Thế anh thấy món quà này có được không? Có xứng đáng để anh gìn giữ cả đời không?"
Juhoon xoay người lại, anh không đẩy bạn ra mà ngược lại còn vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé, kéo bạn tựa vào ngực mình. Anh thở hắt ra một hơi, vẻ mặt vừa bất lực vừa tràn đầy hạnh phúc:
"Đúng là anh không cãi lại được em. Cái món quà này... đúng là hơi 'ồn ào' một tí, đôi khi còn hay bày trò trêu chọc anh nữa, nhưng đúng là hợp nhất với anh thật."
"Đấy thấy chưa! Em nói chỉ có chuẩn thôi."
"Nhưng mà Y/N này..." Juhoon cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn có thể thấy rõ sự phản chiếu của mình trong đôi mắt thâm trầm của anh. "Món quà này quý giá quá, anh sợ mình giữ không khéo lại bị người khác mượn mất thì sao?"
"Ai dám mượn? Em dán nhãn 'Đã có chủ' to đùng thế này rồi cơ mà!" Bạn chỉ tay vào chính mình.
Juhoon bật cười, nụ cười hiếm hoi và rạng rỡ khiến gương mặt anh trở nên mềm mại hẳn đi. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán bạn, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn thật sâu và ấm áp lên trán. Một nụ hôn mang theo sự khẳng định dứt khoát nhất.
"Được rồi. Coi như hôm nay em thắng. Anh nhận món quà này, và anh hứa sẽ bảo quản nó thật kỹ, không cho ai mượn, cũng không để nó bị trầy xước tí nào đâu."
"Anh hứa rồi đấy nhé! Thế là xong vụ quà cáp, tối nay anh bao em đi ăn lẩu để ăn mừng việc anh có món quà xịn nhất thế giới đi."
Juhoon nhéo nhẹ vào mũi bạn, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt bạn:
"Đúng là em, cuối cùng vẫn quay về chuyện ăn uống. Đi thôi, 'món quà' của anh. Muốn ăn gì anh cũng chiều hết."
Hai người cùng nhau đứng dậy, ánh nắng chiều vẫn nhạt nhòa bên khung cửa, nhưng không gian trong phòng dường như đã trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn rất nhiều. Juhoon dắt tay bạn bước ra ngoài, bàn tay anh nắm chặt lấy tay bạn như một lời hứa thầm lặng. Với Juhoon, món quà hoàn hảo nhất không phải là thứ có thể mua bằng tiền, mà là sự hiện diện của người con gái đang líu lo bên cạnh mình—người duy nhất có thể khiến một kẻ điềm tĩnh như anh phải mỉm cười đầu hàng.
"Y/N, lần sau đừng có thả thính bất ngờ thế nhé. Tim anh không được khỏe lắm đâu."
"Anh nói dối! Em thấy tim anh đập nhanh lắm nhé!"
"Đấy là do... trà đặc quá thôi."
"Lại chống chế rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com