Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KEONHO

    Căn phòng rộng lớn với tấm gương lớn bao phủ toàn bộ bức tường, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu xuống mặt sàn gỗ bóng loáng. Tiếng nhạc Hip-hop vừa tắt, Keonho đang ngồi bệt xuống sàn, hơi thở hơi dồn dập, những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương khiến cậu trông vừa nam tính vừa có chút buông thả. Bạn đứng cạnh chiếc máy phát nhạc, tay cầm chai nước, nhìn cậu tập luyện một cách chăm chú.

    Keonho nhận lấy chai nước từ tay bạn, cậu uống một ngụm lớn rồi dùng chiếc khăn trắng lau mặt. Cậu ngước nhìn bạn, đôi mắt sắc sảo vẫn còn vương lại chút lửa của bài nhảy.

    "Bài hôm nay khó thật đấy. Anh tập đi tập lại mà vẫn thấy chưa ổn." Keonho thở hắt ra, cậu tựa lưng vào tấm gương, nhìn bóng hình phản chiếu của cả hai.

    "Anh tập gần 3 tiếng rồi đấy. Với em thì nó hoàn hảo rồi, anh đừng có lúc nào cũng khắt khe với bản thân như thế." Bạn bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu trên mặt sàn mát lạnh.

    Keonho xoay mặt sang nhìn bạn, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ "hình viên đạn" hay châm chọc thường ngày. Cậu khẽ hất mái tóc ướt ra sau, giọng trầm xuống:

    "Anh quen rồi. Với anh, nếu không đạt được sự hoàn hảo nhất định thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi thứ trong thế giới của anh đều phải có trật tự và quy chuẩn riêng của nó."

     Bạn nghe Keonho nói vậy, khẽ cười, một nụ cười ấm áp khiến không gian phòng tập bớt đi vẻ khô khốc. Bạn ghé sát vào vai cậu ấy, trêu đùa:

    "Thế giới của anh lúc nào cũng nghiêm túc quá. Ngoài những quy chuẩn, những bài nhảy và công việc ra, anh có bao giờ thấy thế giới của mình... thiếu vắng cái gì đó không? Một chút gì đó mềm mại hơn chẳng hạn?"

    Keonho im lặng một lúc. Cậu nhìn vào tấm gương lớn, nơi hình ảnh của cậu và bạn đang hòa vào nhau trong ánh sáng vàng nhạt. Keonho bất ngờ vòng tay qua vai bạn, kéo sát vào lòng mình.

    "Thiếu thì không hẳn." Keonho đáp, giọng cậu trầm ổn. "Nhưng anh thừa nhận, thế giới của anh đúng là rất chật chội vì toàn là những mục tiêu. Anh cứ mải miết chạy theo những chuẩn mực mà đôi khi quên mất việc phải nhìn xung quanh xem có gì thú vị không."

    "Thế bây giờ nhìn xung quanh đi. Anh thấy gì?" Bạn ngước mắt nhìn anh, đợi chờ một câu trả lời.

    Keonho nhìn bạn, không né tránh ánh mắt của bạn. Cậu đưa tay lên, những ngón tay dài khẽ vuốt mái tóc bạn ra sau tai. Keonho nhếch môi, nụ cười nửa miệng nhưng lại chứa đựng sự chân thành không giấu giếm:

    "Trong thế giới của anh vốn dĩ có rất nhiều điều đáng yêu mà. Chỉ là bình thường anh không muốn nói ra thôi."

    "Thật á? Ví dụ như là gì?" Bạn hỏi, trong lòng đã bắt đầu thấy hồi hộp.

    "Ví dụ như là... cái cách em cứ đứng ngồi không yên vì lo anh mệt. Ví dụ như cách em lén mua trà sữa cho anh dù biết anh đang trong chế độ kiêng. Và... ví dụ như là chính em nè." Keonho nói, giọng cậu  nhẹ bẫng như thể đó là một sự thật hiển nhiên mà không cần phải bàn cãi. "Em là điều đáng yêu nhất mà thế giới 'quy chuẩn' của anh vô tình nhặt được."

    Bạn đứng hình mất vài giây. Bạn không ngờ cậu lại có thể nói ra câu đó một cách tự nhiên và dứt khoát như vậy. Keonho thấy bạn đỏ mặt thì bật cười, cậu siết chặt vòng tay thêm một chút:

    "Sao thế? Nghe xong không biết đáp lại gì à?"

    "Anh... anh sến quá đấy nhé!" Bạn vờ đánh nhẹ vào vai cậu, nhưng miệng thì không giấu nổi nụ cười. "Đang tập nhảy cơ mà, sao lại đổi sang lớp 'thả thính' lúc nào không hay thế?"

    "Vì anh thấy tập nhảy mệt quá, cần nạp chút 'đường' từ em mới có sức tiếp tục." Keonho hắng giọng, cậu đứng dậy, thuận tay kéo bạn đứng lên theo. "Nào, nghỉ đủ rồi. Bây giờ làm thêm lần cuối cùng nhé? Anh muốn em đứng đó nhìn, vì chỉ cần có em ở đây thôi, nhịp điệu của anh mới chuẩn được."

    "Anh bớt nịnh hót đi"

    "Không phải nịnh, đó là thực tế." Keonho quay lại giữa phòng tập, cậu bật nhạc lên, tiếng bass dồn dập vang lên lấp đầy không gian. "Chuẩn bị nhé, lần này anh sẽ nhảy chỉ cho riêng em xem thôi đấy."

    Bạn đứng dựa vào tường, nhìn bóng lưng vững chãi của Keonho đang chuyển động theo nhạc. Cậu tập trung, mạnh mẽ nhưng mỗi khi liếc nhìn về phía bạn, cậu lại nở một nụ cười nhẹ đầy ý vị. Bạn nhận ra, dù thế giới của cậu có nhiều quy chuẩn đến đâu, thì người đứng ở trung tâm vẫn luôn là bạn.

    "Thế nào? Đủ chuẩn chưa?" Keonho kết thúc bài nhảy bằng một động tác dứt khoát, cậu bước đến trước mặt bạn, thở dốc.

    "Chuẩn không cần chỉnh!"

    "Thế thì tối nay mình đi ăn khuya nhé. Anh sẽ thưởng cho em vì đã làm khán giả trung thành của anh."

    Keonho dắt tay bạn ra khỏi phòng tập. Đèn hành lang sáng trưng hắt xuống bóng dáng của hai người bước đi trong tiếng cười nói vui vẻ. Keonho dùng sự kỷ luật để thành công trong công việc, nhưng lại dùng sự dịu dàng duy nhất của mình để bảo vệ người con gái mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com