Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MARTIN

    Một quán cà phê sách nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại Seoul vào một ngày đẹp trời nọ. Không gian ngập tràn mùi hương hạt cà phê rang xay và mùi giấy cũ. Nắng chiều xuyên qua lớp cửa kính, rọi lên mặt bàn gỗ nơi Martin và bạn đang ngồi đối diện nhau.

    Bạn hôm nay đã cố tình thay đổi một chi tiết rất nhỏ trên gương mặt: bạn đã tỉa lại dáng lông mày hơi khác một chút và dặm một màu son tone đất thay vì tone đỏ hồng như mọi khi. Bạn chống cằm, nhìn Martin đang mải mê đọc menu, rồi bất thình lình tung "chiêu":

    "Martin này, anh nhìn kỹ em xem... Hôm nay em có gì khác không?"

    Martin đang định gọi một ly Americano, nghe câu hỏi thì khựng lại ngay lập tức. Anh hạ menu xuống, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào bạn. Trong một giây, bạn thấy rõ sự dao động trong đồng tử của anh—đó là biểu hiện của một bộ não đang bắt đầu lục tìm dữ liệu với tốc độ ánh sáng.

    "Khác à?" Martin lặp lại, giọng anh có chút ngập ngừng. "Em... em mới mua áo mới à? Cái áo này nhìn lạ mắt thật đấy."

    "Không, áo này em mặc ba lần rồi. Anh nhìn lại đi, nhìn lên mặt em này." Bạn nhướn mày, cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc.

    Martin hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên bàn gỗ. Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt bạn như đang giải một bài toán tích phân khó nhất thế giới. Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi dù không khí trong quán rất mát mẻ.

    "À! Anh biết rồi!" Martin búng tay một cái, vẻ mặt đầy tự tin. "Em mới cắt tóc mái đúng không? Nó ngắn hơn hôm qua khoảng... hai milimet?"

    "Sai bét. Tóc em vẫn thế." Bạn lắc đầu, môi khẽ mím lại để ngăn mình không bật cười trước cái vẻ mặt "vã mồ hôi hột" của anh.

    Martin bắt đầu trở nên hoang mang thật sự. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên, xoay sang trái rồi lại xoay sang phải. Anh quan sát kỹ đến mức bạn có cảm giác mình đang là một món đồ cổ quý giá trong viện bảo tàng.

    "Hay là... em mới kẻ mắt kiểu khác? Nhìn mắt em hôm nay có vẻ sắc hơn?"

    "Vẫn không đúng. Anh cố thêm lần nữa xem nào, Martin. Bình thường anh bảo anh quan tâm em nhất mà?"

    "Anh quan tâm thật mà!" Martin kêu lên khe khẽ, vẻ mặt bất lực vô cùng. "Anh đang cố lắm đây. Hay là... hôm nay em đeo khuyên tai mới? Không phải, đôi này anh tặng em tháng trước. Hay là em... dùng nước hoa mới?"

    Anh xích lại gần hơn, khẽ ngửi mùi hương trên người bạn rồi lắc đầu tự phủ định:

    "Vẫn là mùi hoa nhài quen thuộc mà."

    Bạn thấy anh người yêu cao 1m92 giờ đây đang co vai lại, vẻ mặt tội nghiệp như một chú cún lớn bị lạc đường thì không đành lòng trêu thêm nữa. Bạn buông tay đang chống cằm xuống, khẽ chỉ vào hàng lông mày của mình.

    "Em tỉa lại lông mày. Và son môi, hôm nay em dùng màu khác."

    Martin đứng hình mất ba giây, rồi anh thở phào một cái thật dài, tựa hẳn lưng vào ghế sofa như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Anh đưa tay lên vuốt mặt, cười khổ:

    "Trời ạ, Y/N... Em làm anh suýt thì đứng tim đấy. Lông mày á? Anh thấy nó vẫn xinh như thế, chẳng qua là... nó sắc nét hơn một tí đúng không?"

    "Anh rõ ràng là không nhận ra mà còn chống chế." Bạn giả vờ dỗi, quay mặt đi chỗ khác.

    Martin ngay lập tức đứng dậy, bước sang phía ghế của bạn rồi ngồi xuống cạnh bên. Anh vòng tay ôm lấy vai bạn, kéo sát lại gần, giọng nói trở nên trầm thấp và dỗ dành:

    "Anh sai rồi, anh nhận lỗi. Nhưng em phải hiểu cho anh, trong mắt anh thì lúc nào em cũng xinh đẹp và rạng rỡ như thế, nên mấy cái chi tiết nhỏ xíu đó nó cứ bị vẻ đẹp tổng thể của em che lấp hết rồi."

    "Anh dạo này học cách 'rót mật vào tai' từ bao giờ thế?"

    "Từ lúc anh nhận ra nếu không nói thế thì tối nay anh sẽ phải ăn cơm chan nước mắt đấy." Martin cười tít mắt, cái nụ cười hiền lành khiến bạn chẳng thể nào giận nổi. "Nhưng mà thật lòng nhé, màu son này hợp với em lắm. Nhìn em trưởng thành và... quyến rũ hơn hẳn."

    "Anh lại bắt đầu rồi đấy."

    "Thật mà. Để đền bù cho sự 'thiếu tinh tế' vừa rồi, lát nữa mình đi trung tâm thương mại nhé? Em thích màu son nào nữa cứ chọn, anh sẽ tình nguyện đứng đợi em thử hết cả bảng màu luôn, không than vãn một câu." Martin đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc bạn. "Lần sau nếu có gì khác, em cứ 'xi nhan' cho anh một tí nhé, để anh còn kịp chuẩn bị tinh thần."

    Bạn bật cười, cái sự chân thành và vụng về của Martin chính là thứ khiến cô luôn cảm thấy được yêu thương. Hai người ngồi lại trong quán cà phê, nắng chiều nhạt dần, tiếng nói cười thủ thỉ hòa cùng tiếng lật sách.

    Với Martin, có lẽ những bài kiểm tra của bạn còn khó hơn cả việc tập luyện cường độ cao, nhưng anh luôn sẵn lòng "thi lại" bao nhiêu lần cũng được, miễn là kết quả cuối cùng vẫn được thấy bạn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com