Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEONGHYEON

   Đã là 11 giờ đêm rồi và Seonghyeon vừa trở về sau một buổi tiệc mừng công cùng các anh và lỡ uống hơi quá chén một chút. Dưới ánh đèn phòng khách mờ ảo, Seonghyeon ngồi bệt trên thảm, lưng tựa vào chân sofa, hai má đỏ hây hây – một hình ảnh hiếm hoi khác xa với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày. Cậu không nói không rằng, cứ ngồi đó nhìn chăm chằm vào đôi tất của mình như thể đó là kỳ quan thế giới.

    Bạn bước ra từ bếp với một ly nước chanh ấm, thấy cảnh này liền nảy ra ý định trêu chọc. Ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lờ đờ của "Lúm".

    "Này Seonghyeon, anh biết em là ai không?"

    Seonghyeon chậm rãi ngước mắt lên. Cậu nhìn bạn một lúc lâu, rồi đột ngột đưa tay lên véo nhẹ vào má, giọng nói lí nhí nhưng vẫn mang theo cái tông trầm đặc trưng:

    "Là... là cái người hay bắt nạt anh."

    "Này, ai bắt nạt anh bao giờ?" Bạn nhịn cười, quyết định lấn tới. "Thế người hay bắt nạt anh hôm nay xinh không?"

    Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu nheo mắt lại, nhích người lại gần hơn cho đến khi trán hai người gần như chạm nhau. Trong hơi thở của cậu vướng chút mùi men nhàn nhạt nhưng không hề khó chịu.

    "Xinh... nhưng mà bướng." Cậu lẩm bẩm, rồi đột nhiên trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Này, hôm nay anh nhảy rất tốt đúng không? Anh không hề quên một nhịp nào cả."

    "Cái đó thì liên quan gì ở đây?"

    "Thì... anh làm tốt mà. Em không định... khen anh một câu à?" Seonghyeon bĩu môi, một hành động mà nếu tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ thà nhảy xuống sông Hàn còn hơn làm trước mặt bạn.

     Bạn bật cười thành tiếng, đưa tay xoa mái tóc hơi rối của cậu:

    "Được rồi, Seonghyeon của chúng ta là giỏi nhất, nhảy đẹp nhất, visual đỉnh nhất. Hài lòng chưa?"

    "Chưa." Seonghyeon lắc đầu, cậu nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình, áp chặt vào má mình như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. "Nói suông thế ai mà tin được. Phải có... phần thưởng."

    "Anh còn đòi phần thưởng á? Anh biết mình đang say lắm rồi không?"

    "Anh không say." Seonghyeon cãi lại, dù mắt đã bắt đầu díp lại. "Anh chỉ là... đang thấy thế giới hơi quay vòng vòng một tí thôi. Nhưng mà anh vẫn nhìn rõ em. Rõ lắm."

    Nói rồi, cậu bất ngờ dùng cả hai tay giữ lấy khuôn mặt bạn. Cái tôi của một chàng trai trẻ đang cố gắng trỗi dậy trong cơn say, khiến cậu trở nên bạo dạn hơn hẳn. Cậu nhìn chăm chú vào đôi môi bạn, rồi lại nhìn lên mắt, giọng điệu vừa như ra lệnh lại vừa như van nài:

    "Y/N này... khen anh thêm đi. Bảo là... anh ngầu lắm đi."

    "Seonghyeon ngầu lắm, cực kỳ ngầu luôn." Bạn nén cười đến mức run cả vai.

    "Thế... ngầu như thế này thì có được hôn một cái không?"

    Câu hỏi trực diện của Seonghyeon làm bạn khựng lại. Nhìn gương mặt đang mong chờ của cậu, cái má lúm đồng tiền ẩn hiện vì cậu đang cố mím môi chờ đợi câu trả lời. Sự lạnh lùng thường ngày biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một Seonghyeon chân thành đến mức khiến người ta mủi lòng.

    Bạn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhích người qua. Một nụ hôn nhẹ tênh, chỉ như một cánh hoa chạm khẽ vào môi Seonghyeon. Nó dịu dàng và chóng vánh, đủ để giữ đúng cái sự trong sáng của lứa tuổi, nhưng cũng đủ để làm trái tim đối phương loạn nhịp.

    Seonghyeon đứng hình mất vài giây sau nụ hôn ấy. Cậu chớp mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ như thể vừa trúng số. Rồi đột nhiên, cậu gục đầu vào vai bạn, vòng tay ôm chặt lấy eo, miệng còn lầm bầm:

    "Thế này thì... ngày nào anh cũng muốn quá chén..."

    "Anh đừng có mà nằm mơ nhé!" Bạn vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Dậy đi, vào phòng ngủ thôi. Sáng mai tỉnh dậy mà nhớ lại cảnh này, đừng có mà trốn em đấy."

    "Không trốn... anh sẽ bắt em khen anh tiếp..." Seonghyeon đã bắt đầu lơ mơ, nhưng tay vẫn không buông bạn ra.

     Bạn nhìn "tảng băng" đã hoàn toàn tan chảy trong lòng mình, lòng thầm nghĩ đúng là thỉnh thoảng phải bắt nạt Seonghyeon như thế này mới thấy được cái nết dễ thương ẩn giấu bên trong. Bạn dìu cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía phòng ngủ, trong khi Seonghyeon vẫn không ngừng lảm nhảm về việc cậu đã nhảy giỏi thế nào và nụ hôn vừa rồi có vị ngọt ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com