Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện kể có Nàng và Em

Hai bên gia đình gặp nhau tại một quán nhỏ, kín đáo nhưng ấm cúng.
Bên ngoài trời đang chuyển gió — mùi mưa pha lẫn hương trà trong không khí như mời gọi một chương mới trong cuộc đời họ.

Jimin ngồi cạnh Minjeong, tay nàng đan nhẹ vào tay Omega của mình.
Minjeong – vẫn vẻ lạnh lùng thường ngày – nhưng hôm nay ngồi hơi sát Jimin hơn một chút. Đùi chạm đùi. Tay chạm tay. Hơi thở Alpha bên cạnh dường như là điều duy nhất khiến em bình tĩnh giữa không khí trang trọng thế này.

Bà Kim là người mở lời trước:

"Minjeong nhà tôi... ít nói từ nhỏ. Con bé không dễ mở lòng với ai. Nhưng mà từ lúc có Jimin, nhà này... nhiều chuyện để kể hơn hẳn."

Bà Yu bật cười ngay sau đó, như đợi mãi mới được đáp lời:

"Chị ơi, bên này thì ngược lại. Jimin nhà tôi kể Minjeong từ lúc con bé học đại học. Mỗi lần về là kể: 'Hôm nay Minjeong được thầy khen', 'Hôm nay Minjeong không thèm nhìn con', 'Hôm nay Minjeong mặc áo trắng, đẹp quá trời'..."

Ông Yu tiếp lời vợ, giọng điềm đạm:

"Lúc đầu tôi còn tưởng con bé crush đơn phương, định can thiệp. Ai ngờ giờ nó dẫn Minjeong về thật, làm tụi tôi mừng húm."

Jimin gục mặt xuống tay, xấu hổ không nói nên lời.
Còn Minjeong... đỏ từ vành tai đến tận cổ. Nhưng không phản ứng gì — chỉ siết tay Jimin nhẹ hơn, như một cách thừa nhận rằng: phải, em là người chị kể.

__________

Ông Kim vẫn giữ gương mặt nghiêm túc.
Nhưng lần này, ánh mắt ông nhìn Jimin đã dịu hơn.

"Về phần cưới xin... hai đứa đã nói rõ với nhau chưa?"

Jimin ngẩng đầu, mắt sáng, không chút chần chừ:

"Dạ có. Bọn con chọn tháng sau. Nếu được sự đồng thuận từ hai gia đình, con muốn tổ chức đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa. Và sau đám cưới, con sẽ cùng Minjeong đi đăng ký kết ước chính thức theo luật ABO."

Minjeong không nhìn Jimin khi cô nói, nhưng má hơi đỏ lên.
Cô thầm lặp lại câu "kết ước chính thức" trong đầu, như một lời cam kết riêng dành cho mình.

__________

Bữa ăn diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm cúng.
Ông bà Yu không giấu nổi sự phấn khích, đến mức cuối bữa, bà Yu kéo tay bà Kim ra góc riêng thì thầm:

"Chị ơi, thiệt chớ... con tôi nhắc Minjeong tới mức tôi tưởng con bé thuê người để đóng vai."

Bà Kim cười, đáp nhỏ:

"Minjeong thì nói ngắn gọn: 'Con chọn rồi, mẹ đừng hỏi nữa'."

Hai bà mẹ nhìn nhau cười mãn nguyện.

__________

Tối đó, khi hai bên gia đình chia tay tại cửa, bà Yu nhìn Minjeong, rồi vỗ vai thật khẽ:

"Con chính là người mà nhà bác mong có. Không phải vì con là Omega, hay vì con đẹp... mà vì con làm Jimin của bác trở nên dịu dàng đến kỳ lạ."

Ông Yu thêm vào:

"Ngày mai cưới luôn được không? Ba mẹ còn đang đợi dọn phòng cho hai đứa đây này."

___________

Minjeong lên xe, vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Chị..."

"Chị đây, sao thế?" Jimin nghiêng đầu nhìn em.

"...chị kể về em nhiều như vậy thật sao?"

Jimin mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay em:

"Chị kể đến mức ba mẹ chị tưởng chị mất trí vì yêu.
Giờ thì hết lo rồi. Họ chỉ nói:
'Cưới đi con, ba mẹ mệt rồi!'"

___________

Một tháng sau, đám cưới diễn ra giữa rừng hoa lavender và vanilla — ...nơi mùi pheromone Alpha và Omega không chỉ hòa quyện trong không khí, mà còn vương lại trên nụ cười và ánh mắt của hai người họ, mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com