Extra
Jimin nằm úp mặt trên giường. Không nói, không động đậy.
Chăn trùm kín đầu. Cả người rũ như tàu lá héo.
Minjeong ngồi ở mép giường, tay vuốt nhẹ sống lưng cô vợ Alpha to xác mà lại mít ướt hơn cả Omega.
"Yu Jimin"
Jimin rấm rứt: "Không! Không chịu đâu! Không cho em đau! Không cho em mổ! Không cho em nằm viện! Không cho em nôn! Không cho em mất ngủ vì em bé! Không cho..."
Minjeong nhịn cười đến run cả người.
"Chị. Làm ơn ló cái đầu ra đây nói chuyện đàng hoàng."
"...Không ló. Sợ em dụ dỗ."
Minjeong thở dài, rồi cũng chui vào chăn, ôm Jimin từ phía sau.
"Em không dụ dỗ. Em chỉ muốn chia sẻ thôi."
"..."
"Em biết... chị sợ. Nhưng em không sợ. Em muốn có con là vì em muốn có một phần của chị và em, một sinh mệnh nhỏ mang ánh mắt của chị, mang nụ cười của em."
Jimin khẽ run.
Pheromone lavender nhè nhẹ lan ra, xen lẫn lo lắng lẫn dịu dàng.
"Nhỡ em đau thì sao..."
Minjeong chạm trán mình vào trán nàng:
"Em sẽ có bác sĩ giỏi, chị bên cạnh, và cả hai bên gia đình hỗ trợ.
Nhưng nếu em không có con vì chị sợ - thì suốt đời em sẽ tiếc. Em không muốn tiếc điều gì khi sống cạnh chị."
__________
Chiều hôm đó, cả nhà Yu và nhà Kim kéo qua - vì nghe tin "Jimin khóc như trẻ con, ăn vạ cả ngày, không chịu để vợ đẻ".
Bà Yu vừa bước vào đã đập nhẹ một phát lên đầu Jimin:
"Bộ chị là người đẻ hả? Minjeong, con bé can đảm muốn sinh con, còn chị thì ăn vạ? Hồi nhỏ cũng vậy, gãy chân thì kêu mẹ đừng đi làm chờ con ngủ đã..."
Ông Yu lắc đầu:
"Có người vợ giỏi giang lại thương mình mà không biết quý..."
Bên phía nhà Kim, bà Kim ngồi xuống bên cạnh Jimin, nắm tay cô như nắm tay con ruột:
"Jimin à, có con không phải là gánh nặng. Là niềm vui của hai đứa.
Bố mẹ cũng sẽ coi đứa nhỏ là cháu, yêu nó như yêu Minjeong."
Ông Kim - lần đầu tiên - vỗ vai Jimin thật chậm:
"Ba cũng từng sợ khi mẹ Minjeong sinh con. Nhưng nếu không vượt qua nỗi sợ đó, thì đã chẳng có Minjeong của bây giờ."
__________
Jimin ngồi thừ ra cả đêm.
Minjeong ôm cô từ phía sau, thì thầm:
"Em không cần con ngay bây giờ. Nhưng em cần biết... chị sẽ đi với em đến cuối, kể cả khi em làm mẹ."
Đến sáng, Jimin ngồi dậy, vuốt tóc Minjeong:
"Được. Sinh đi. Nhưng nếu em đau quá thì cắn chị nha.
Chị chịu được hết... chỉ cần em đừng chịu một mình."
___________
9 tháng sau - Minjeong sinh bé gái Alpha, mắt hai mí như mẹ Jimin, miệng chúm chím như mẹ Minjeong hồi nhỏ.
Jimin ôm con mà khóc.
"Ôi trời ơi, nó là em bé! Là con mình thiệt nè Minjeong! Trời ơi nó xinh như em!"
Minjeong - nằm trên giường, mệt rã rời nhưng mỉm cười:
"Chị nói vậy là em đẻ nữa đó."
Jimin quay phắt lại:
"Không! Một là đủ! Hai là chị sinh! Ba là... chị lại nằm ăn vạ đó nha!"
__________
Gia đình ba người sống trong ngôi nhà nhỏ, tràn đầy ánh nắng.
Cô bé Alpha đầu lòng rất hay cười, hay quấn mẹ Jimin nhưng lại ngủ ngoan khi được mẹ Minjeong ru.
Ông bà nội ngoại luân phiên chăm cháu, cả nhà ngập trong tiếng cười - và trong mỗi góc tường, luôn phảng phất hương vanilla và lavender hòa vào nhau, như một câu chuyện tình vẫn tiếp tục viết tiếp...
Bằng tình yêu, và cả những chương mới của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com