(one shot ) Stupid ( Ronmin ) )
Author : Shian
To bé táo và những ngày em biến mất ... Đhs ss nhớ em ....
----------------------------
Mở rộng cánh cửa ban công và đón những ánh chiều tà nhẹ nhàng của mùa đông , đi kèm vào đó là những cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh đến héo người cùng những cánh hoa anh đào . Aron đang đứng đó , ngửa mặt lên trời và đón nhận những thứ vừa cho anh cảm giác khoan khoái , vừa cho anh cảm thấy khó chịu đó . Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ trầm mặc hiếm có trên khuôn mặt điển trai này .
Anh là 1 người hay cười , một con người mạnh mẽ ! Anh không hay biểu lộ cảm xúc trong lòng mình ! Anh biết kiềm chế nỗi buồn và không để nó thể hiện ra ngoài khuôn mặt và hành động của mình ... Nhưng hôm nay ... Anh đã không đủ mạnh mẽ để làm điều đó ... Và anh đã phạm sai lầm ... Để giờ đây ... Cả Anh và người quan trọng nhất với cuộc đời anh đều cảm thấy đau lòng ...
.........................
- Aron à ... Đó là công việc anh hiểu chứ ? Công việc !
Minhyun đang ngồi trên giường và gào lên về phía Aron ... Anh đang giận cậu ... Vì sao chứ ? Vì cậu đã hôn 1 cô gái trên phim trường sao ? Cậu đau lắm ! Cậu đã cố gắng hết sức vì công việc ... Cậu những tưởng Aron sẽ là người hiểu điều đó nhất - cũng là người cậu mong mỏi anh hiểu cậu nhất , sẽ ủng hộ và động viên cậu ! Nhưng giờ anh đang ngồi đó , giận dỗi cậu , khiến cậu đau lòng và thậm chí là phớt lờ cậu .
- Em nghĩ hyung biết chứ ! Biết người em iêu là ai chứ ! Rốt cuộc thì hyung cũng chỉ thế thôi ! Hyung không hiểu gì về em cả !
Minhyun nói , những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khoé mi cậu ! Cậu cố ngăn mà không thể ! Cậu có gắng lau đi , cố gắng dấu đi sự yếu đuối trong lòng mình mà không thể ! Trong thoáng chốc cậu dường như đã nhìn thấy tia bối rối trong đôi mắt của Aron , cậu đã thấy dường như anh đang muốn đến bên cậu ! Nhưng ... Anh vẫn ngồi đó ... Ngoảnh mặt ra ban công và ngồi , nhìn vào vô định , ánh mắt không thể biết được hyung ấy đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào ...
- Hyung ... Thật tệ ... - Minhyun nói và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng ... Giọt nước mắt không ngừng lăn trên khoé mi cậu ...
............
Chỉ còn mình Aron ở trong phòng ... Anh vẫn ngồi đó ... Anh thực sự không hiểu mình đang nghĩ và làm gì ...
Tại sao ? Tại sao anh lại không đến bên cạnh Minhyun khi cậu khóc ? Tại sao anh lại không khẽ lau đi giọt nước mắt , ôm lấy cậu , nhẹ nhàng nói xin lỗi cậu ... ?
Anh đã rất muốn làm điều đó ! Đã rất muốn ... Nhưng cái gì đã ngăn ang lại ...? Rốt cuộc anh cũng chỉ là 1 kẻ ích kỉ ... Hèn nhát và nhỏ mọn mà thôi ...
...........................
Để cho cơn gió mơn man khuôn mặt mình . Bất giác trên khuôn mặt buồn của Aron xuất hiện 1 nụ cười chua chát ... Ừ đúng anh đã sai ... Đã sai thật rồi ... Tại sao anh lại trách Minhyun chứ ? Anh không có quyền trách cậu ấy ... Không có quyền làm tổn thương ... làm nước mắt cậu phải rơi ... Anh đã làm sai lời hứa của mình với cậu ... Anh đã hứa sẽ luôn tin tưởng cậu ... Sẽ luôn làm cậu vui ... Sẽ lau đi giọt nước mắt khi cậu buồn ... Vậy mà ... Giờ đây ... Chính anh đang là người khiến cậu phải khóc ... Phải đau lòng ......
Anh yêu Minhyun ... Yêu rất nhiều .... Và điều đó khiến anh ích kỉ .... Anh đã mỉm cười nhẹ nhàng , đã động viên cậu khi cậu khẽ thủ thỉ vào tai anh rằng cậu sắp phải hôn bạn diễn .... Anh đã hứa là sẽ không ghen tuông , không giận dỗi .... Vậy mà ... Khi xem bộ phim đó ..... Anh không hiểu nổi bản thân mình hay anh không hiểu suy nghĩ của mình ! Anh như phát
điên vì điều đó ! Thật đau ! Dù biết chỉ là công việc
nhưng anh cũng vẫn đau và giận lắm ! Anh hiểu
Minhyun là người thế nào ! Cậu ấy luôn cố gắng vì
công việc ! Hoàn thành tốt nó và ... Cũng rất yêu
anh ... Nhưng ... Có lẽ vì quá yêu ... Vì quá quan trọng với anh ... Vì với anh cậu ấy là tất cả và chỉ là của riêng anh nên anh ích kỉ ... Ừ là do anh ích kỉ ...
............................
- Minhyun à .... Mimhyun ..... Trả lời đt anh đi .... Em đang ở đâu vậy ???
Aron đang chạy khắp nơi đê tìm Minhyun ... Anh muốn nói lời xin lỗi cậu ... Anh muốn được ôm cậu thật chặt vào lòng mình ... Minhyun không trả lời đt của anh ... Trong lòng anh bùng lên 1 nỗi sợ hãi ... Anh sợ ... Anh sợ rồi Minhyun sẽ rời xa anh ... Rồi nước mắt anh rơi ... Anh cứ thế ...điên cuồng chạy ... Điên cuồng tìm kiếm khắp kí túc xá rồi công ti pledis .... Điên cuồng gọi tên cậu .....
- Em ở đây nè hyung ... - Từ 1 ban công , nghe thấy tiếng gọi của Mình của Aron , Minhyun ló mặt ra , nhìn anh và gọi
Bất ngờ , quá sức bất ngờ , Aron vội vàng chạy đến bên cạnh Minhyun và
- Minhyun à ...
- Suỵttttttttttt .... ! Minhyun đưa 1 ngón tay của mình len và chặn môi anh , ngăn không cho anh nói ...
- Hyung nhìn kìa ...
Aron nhìn theo hướng tay chỉ của Minhyun , nheo mắt , và ....
- A ....
Trên ngọn cây gần đó ... Có 1 đôi chim nhỏ đang đậu ... Chúng đang ríu rít đưa cao cổ mình lên và hót ... Thi thoảng chúng khẽ giật mình ... Đưa mắt kiếm tìm sợ sệt khi thấy tiếng động lạ ... Rồi lại tiếp tục ngân nga khi thấy đã an toàn ...
2 người đứng im lặng ... Minhyun nhìn đôi chim nhỏ còn Aron nhìn Minhyun ....
Tất cả dường như đang đọng lại ... Giống như 1 bức tranh ...
Bỗng !!
- Ắtttt ... Xì ...
Aron không kìm nổi mình ! Đôi chim kia giật mình vỗ cánh bay đi, Minhyun giật mình quay lại nhìn anh oán trách .... Thôi ! Toi rồi ! Em ấy đang giận mình sẵn ! Thế mà bây giờ lại ... Aron thầm nghĩ
- Minhyun à ! Hyung ... Hyung ...
- Em biết hyung không cố ý - Minhyun nói rồi bước đi ! Nhưng cậu bị bàn tay Aron giữ lại thật chặt ...
- Minhyun à! Hyung ... Xin lỗi .... Đáng ra hyung không nên thế ...
Nhắm chặt đôi mắt mình lại ... Ngăn không cho giọt nước mắt mình rơi ... Minhyun khẽ nói
- Em hiểu chứ ... Vì hyung yêu em mà ... Em đã đứng đây từ rất lâu . Không phải chỉ vì ngắm đôi chim vừa rồi mà còn để nghĩ về hyung ... Thật ra nếu em là hyung hôm nay em cũng sẽ giận ...
- Không ! Là tại hyung ... Là hyung ích kỉ Minhyun ạ ... Hyung là đò tồi ... Là kẻ thất hứa - Aron thật sự cảm thấy hổ thẹn sau những gì Minhyun vừa nói ...
- Aron ..... Hyung .....
Aron ôm lấy cậu ... Hôn cậu ... Tham lam chiếm lấy bờ môi của cậu .... Rồi nhẹ ngàng buông ra
- Vì hyung ích kỉ nên hyung muốn em ... Và bờ môi này mãi mãi là của riêng hyung ...
Rồi khoảnh khắc đó ! Minhyun nhìn anh ! Cậu khẽ mỉm cười ! Ừ cậu yêu con người này ! 1 kẻ ngốc nhưng lại đôi khi thích tỏ vẻ mình chín chắn! Dường như Aron cũng hiểu suy nghĩ của cậu ! Anh phá lên cười và nói
- Này ! Đồ mít ướt ! Em không khá hơn hyung đâu ....
- Aisssss ... Hyung thích chết rồi !!!
Và họ phá ra cười ... Cười khi ánh đèn điện đã bao phũ khắp nơi ! Seoul như 1 bầu trời sao ... Và có 2 ngôi sao đang ở nơi này ! 2 kẻ ngốc đó đã quấn lấy nhau trong vòng tay và chìm sâu trong nụ hôn tự bao giờ .... Ừ thì họ là 2 kẻ ngốc ... Nhưng 2 kẻ ngốc đó lại yêu nhau rất nhiều .....
End ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com