3.
Lạc Văn Tuấn không thể hiểu rõ bản thân mình, thứ mình trông chờ đã diễn ra nhưng sao sự khó chịu lại tăng lên chứ chẳng hề giảm đi.
Lạc Văn Tuấn thế nào lại không muốn thấy Triệu Gia Hào cũng người khác vui vẻ. Cơn ghen tuông nhỏ nhặt cứ gặm nhấm suy nghĩ của cậu ta, khiến cậu ta còn chẳng thể nhớ được điều đã khiến mình muốn dừng lại với người kia.
Cậu ta cũng không phải chưa từng thật lòng yêu Triệu Gia Hào. Đối với người như Lạc Văn Tuấn mà nói, chấp nhận cho anh ta ở bên cạnh mình một thời gian dài, cũng là một kiểu yêu rồi, cho dù nó chẳng phải "yêu" đối với một người bình thường.
Vốn dĩ, Lạc Văn Tuấn có một vẻ ngoài thư sinh với tông giọng quá đỗi ngọt ngào, cử chỉ của cậu ta lúc nào cũng như một con mèo yêu kiều, không hề khó khăn để khiến người khác nãy sinh hảo cảm. Vậy nên Triệu Gia Hào cho dù mới lần đầu gặp Lạc Văn Tuấn cũng đã đem toàn bộ tướng mạo của người này bỏ vào trong lòng.
Nhưng mà cho dù cố giấu đến đâu, ngày đêm tiếp xúc với Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào càng giấu tình cảm càng không khống chế được mà lớn lên. Để rồi khi lên tới đỉnh điểm, vào hôm ăn mừng năm mới, Triệu Gia Hào theo cơn say dẫn lối, mon men đến giường Lạc Văn Tuấn mà tỏ tình. Lạc Văn Tuấn lúc đấy cũng đang lâng lâng trong hơi men, nhìn qua cổ áo người kia lộ ra mảng da thịt trắng ngọt, không chút ngần ngại mà đặt người kia xuống giường, chấp nhận lời yêu thương.
Thoạt đầu Lạc Văn Tuấn rất tốt, vẫn là bộ dáng mèo con cùng tính cách có phần nhẹ nhàng, luôn ra dáng một đứa nhỏ đáng yêu nũng nịu với Triệu Gia Hào. Nhưng mà thời gian càng lâu, tình yêu của Triệu Gia Hào bắt đầu khiến Lạc Văn Tuấn tự mãn, càng ngày càng coi nhẹ và cứ nằm yên trên tình yêu đó, một chút cũng chẳng cố gắng, để một mình Triệu Gia Hào thay phần mình hoàn thành tất cả nghĩa vụ mà những người yêu nhau nên làm, về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cử như cậu ta sẽ mặc kệ Triệu Gia Hào đang sốt mà leo lên giường đòi làm tình, hay là lúc anh ta đang ở trong phòng chờ thi đấu xin đừng bắn vào trong mà Lạc Văn Tuấn sẽ áp chặt đôi chân gầy mà bắn thẳng nào nơi sâu nhất, là ở phòng mình bắt Triệu Gia Hào vừa quỳ vừa khóc lóc xin lỗi chuyện anh ta chẳng làm. Vì mình mà bắt Triệu Gia Hào không được phép nói chuyện với người con trai nào khác ngoài mình, vì như vậy Triệu Gia Hào sẽ rất " bẩn".
Mà Triệu Gia Hào vì tình yêu mù quáng mà bao dung tất cả cho Lạc Văn Tuấn, chỉ trừ cái cuối cùng mà xin cậu ta có thể bỏ qua, vì nếu làm thế sẽ thật sự sẽ không ổn, Triệu Gia Hào vẫn còn công việc, nên chỉ xin Lạc Văn Tuấn xin được nói chuyện với các anh em cùng nhóm, ngoài ra sẽ nghe lời cậu ta hết.
Chính Lạc Văn Tuấn ngay từ đầu đã vậy, nên bây giờ nhìn thấy Triệu Gia Hào bỏ được mình còn cùng người khác vui vẻ, cậu ta liền nổi lên sự khó chịu đáng sợ, chỉ là không muốn Triệu Gia Hào yêu người khác, chứ cậu ta thật sự không còn yêu anh ta nữa, Lạc Văn Tuấn nghĩ.
Nhưng mà, Lạc Văn Tuấn không có giới hạn chịu đựng với Triệu Gia Hào, vì cậu ta chưa từng phải chịu đựng anh. Nhưng Triệu Gia Hào thì khác, anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện lẫn cảm xúc vô lý của Lạc Văn Tuấn, khuôn mặt ấy lúc nào cũng dịu dàng im lặng nhưng cũng đã uất ức rất nhiều.
Nên Lạc văn Tuấn không thể biết rằng bản thân lúc nãy có động vào giới hạn chịu đựng của người kia không. Lạc Văn Tuấn rất ghét nhìn Triệu Gia Hào khóc, lúc này cũng vậy, nhưng thay vì thấy phiền, cậu ta cảm thấy giọt nước mắt lăn trên gò má kia làm cậu ta có chút sợ hãi.
Lần này thật sự quá đáng với Triệu Gia Hào rồi.
Hai giờ sáng, Lạc Văn Tuấn bị mấy dòng suy nghĩ hành hạ không ngủ được, vò lấy đầu tóc mình mà cằn nhằn, vẫn là nên đến gặp người kia một chút thì hơn.
Trước cửa phòng Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn gõ cửa vài cái, lại không thấy người ra mở cửa mới tự ý mở ra, trên tay còn cầm thêm ly nước ấm.
" Cựu Mộng, còn thức không."
Lạc Văn Tuấn nhìn thân thể kia được che lại qua lớp chăn bông dày, cuộn tròn lại nép sát vào tường, nhỏ giọng lên tiếng, nhưng không thấy người kia trả lời.
Nhẹ bước tới ngồi bên cạnh giường, Lạc Văn Tuấn vươn tay kéo đi lớp chăn dày, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé còn đang say ngủ. Triệu Gia Hào vẫn chưa tỉnh dậy, đôi mắt nhắm híp còn vươn vài giọt lệ, khó khăn nhíu mắt lại, trông giống như đang trải qua một giấc mơ vô cùng hỗn độn.
Lạc Văn Tuấn lại thấy có chút thảm thương, người trong chăn cuộn cả thân mình thành một quả bóng tròn, vì nằm nghiêng mà để lộ ra xương quai xanh gầy gò, bờ má đỏ rực không biết vì bệnh hay là do cú tát lúc nãy.
Lạc Văn Tuấn mơ hồ suy nghĩ, đem tay áp vào má người bên dưới. Cảm giác được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay người kia, Triệu Gia Hào chớp mi từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài được cơ thể Lạc Văn Tuấn che đi nên chỉ còn lại chút tầm nhìn không rõ ràng, vậy mà vừa nhìn thấy rõ cậu ta, Triệu Gia Hào đã lập tức từ trong cơn say ngủ mà nắm lấy chăn ngã người về đằng sau, gạt đi đôi bàn tay còn trên mặt mình.
" Cựu Mộng, em không làm, em đến xin lỗi anh chuyện lúc nãy."
Lạc Văn Tuấn hạ mình nói, dáng vẻ sợ sệt của người kia lại làm cậu ta có chút không vui.
Triệu Gia Hào vừa nghe xong liền đưa mắt đi nơi khác, lùi về phía chân giường không nói năng mà vịn lấy đầu tủ có ý đứng lên, nhưng lập tức bị Lạc Văn Tuấn giữ lại, gấp gáp mà nói với Triệu Gia Hào, cơ thể to lớn cũng lập tức đè lấy anh xuống giường.
" Em không muốn chia tay, đừng chia tay được không."
Triệu Gia Hào nhìn lên người trước mặt, sự sợ hãi đến từ cơ thể khiến anh phát run, nhiệt độ cơ thể vì phát sốt khiến anh chẳng thể thở nổi, câu nói vừa rồi cũng khiến tim anh bị chậm một nhịp. Nhưng dù trái tim Triệu Gia Hào mụ mị đến đâu, bây giờ anh vẫn biết rằng, người như Lạc Văn Tuấn sẽ chẳng yêu anh đến vậy, cậu ta chỉ là muốn tiếp tục làm tình với anh thôi.
" Anh thì muốn, em không yêu anh, buông tha cho anh đi."
Lạc Văn Tuấn khó chịu, dù biết lời người trước mặt nói là đúng, nhưng vẫn không hài lòng với câu trả lời kia, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay nhỏ đang nắm chặt ga trải giường.
" Vậy làm bạn tình của em đi, không quen tiếp cũng được."
Lạc Văn Tuấn giả vờ xụ mặt xuống, nắm lấy tay anh áp vào má mình, quyết định dùng chút nũng nịu để dỗ người kia, vì cậu ta biết anh sẽ chẳng thể chịu được vẻ mặt này của mình.
Vậy mà chiêu trò cậu ta sài cả năm nay liền bị Triệu Gia Hào không ngần ngại phủi sạch.
" Không, Lạc Văn Tuấn, anh không muốn liên can gì tới em nữa."
Nhìn ánh mắt kiên định của người kia, Lạc Văn Tuấn lập tức nổi cơn tức giận, rõ ràng đã hạ mình tới nói xin lỗi, còn xin quay lại với anh ta, mà bây giờ Triệu Gia Hào dám lấy cái thái độ kiểu đó ra nói chuyện với cậu ta.
Sự bình tĩnh ban đầu lập tức mất đi, Lạc Văn Tuấn lại để cơn tức giận chiếm lấy bản thân mình.
" Em cho anh chọn, một là quay lại với em, hai là em sẽ thật sự hiếp anh bất cứ khi nào em muốn đấy."
Nắm chặt lấy cằm của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn gằn giọng nói, ngữ điệu ép buộc người đang sốt trước mặt mình phải đồng ý, mà lúc này người trước mặt cũng đã rưng rưng nước mắt.
Triệu Gia Hào thật sự không biết, bản thân đã làm gì mà Lạc Văn Tuấn lại đối xử với mình như vậy. Tại sao người mà anh đã đặt trọn tình cảm để yêu thương, bây giờ lại như một tảng đá muốn đẩy anh xuống vực.
Nhưng Triệu Gia Hào vẫn bất chấp mặc kệ bản thân phải trải qua chuyện gì, vẫn không muốn yêu lại Lạc Văn Tuấn. Trong đầu cũng thầm xác nhận rằng, bản thân mình đối với Lạc Văn Tuấn chỉ là thứ đồ chơi tình dục không hơn không kém, nên mới ép buộc anh như thế này.
" Vậy thì vế hai đi, anh thà như vậy còn hơn tiếp tục với em."
Lạc Văn Tuấn nghe xong câu trả lời, cơn tức giận dâng lên tới đỉnh điểm, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên một đường thật sâu, áp sát bên tai Triệu Gia thủ thỉ.
" Được, là do anh tự chọn."
Từ trong chăn một tay kéo người trước mặt quay lưng về phía mình, Lạc Văn Tuấn không ngần ngại cởi chiếc quần ngủ của người bên dưới ra, mặc kệ dấu vết của đợt làm tình lúc nãy chưa lành, thực hành câu trả lời của người kia. Mà Triệu Gia Hào cũng đã không còn chống cự, buông xuôi bản thân mặc cho Lạc Văn Tuấn muốn làm gì thì làm.
Sự ích kỉ của bản thân khiến Lạc Văn Tuấn thật sự thực hiện lời nói của mình với Triệu Gia Hào, cậu ta muốn Triệu Gia Hào hối hận với lời nói của mình, muốn thấy anh phải vì câu nói kia mà khóc lóc van xin cậu, cho anh ta thêm một cơ hội.
Vậy nên, ở bất cứ nơi đâu, Lạc Văn Tuấn cũng bắt người kia cởi quần thỏa mãn cậu ta. Cho dù Triệu Gia Hào có nhập viện vì lao lực, Lạc Văn Tuấn vẫn kéo anh ra tầng thượng bệnh viện bắt anh khẩu giao cho mình. Cậu ta cũng mặc kệ Triệu Gia hào có tỉnh hay đang ngủ, đi đêm về muộn liền lôi đầu người kia dậy làm tình, khiến Triệu Gia Hào càng ngày càng trở nên ám ảnh với tình dục.
Mà Lạc Văn Tuấn càng lúc càng bị dục vọng xâm chiếm, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của người kia, chẳng thể giấu được nỗi ham muốn lớn lao.
Trong thời gian nghỉ ngơi sau khi thi đấu, căn phòng nghỉ của tuyển thủ được trả lại vẻ yên ắng khi các thành viên phải đi giao lưu với các đội khác, để lại Triệu Gia Hào vì bệnh mà ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa, không biết bản thân chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Lạc Văn Tuấn cũng vừa vặn đi vệ sinh về, thấy được cảnh này chỉ yên lặng khóa trái cửa, từ tốn lại gần người còn đang say giấc.
Ở trong không gian chỉ có hai người vậy, Lạc Văn Tuấn nháy mắt liền nổi lên phản ứng, không ngần ngại ngồi xuống chiếc sofa mà Triệu Gia Hào đang nằm, duỗi tay chậm rãi thò vào áo xoa vùng ngực trắng của anh. Mà Triệu Gia Hào đang nửa tỉnh nửa mê, ngực bị sờ soạng khó nhịn mà vặn vẹo, lập tức tỉnh dậy mà cản lấy bàn tay người đang trêu đùa đầu ngực mình, lộ ra đôi mắt đáng thương vì bệnh mà đẫm nước nhìn Lạc Văn Tuấn.
Nhưng mà chẳng thể cản Lạc Văn Tuấn lại được.
Tiếng va chạm da thịt lẫn tiếng nước từ nơi giao hợp phá đi không khí yên tĩnh ban đầu của căn phòng. Lạc Văn Tuấn ở trên người Triệu Gia Hào dập thật mạnh, để lưng trần anh áp sát vào sofa, lấy tay trấn giữ lấy bờ vai run rẩy kia. Mỗi lần nhấp đều như muốn đem người kia nhập vào ghế, không chút thương tình mà thỏa mãn dục vọng của mình.
Triệu Gia Hào ôm lấy mặt mình mà nức nở, không làm bất cứ hành động gì để chống cự, tự cắn lấy tay giấu đi tiếng rên rĩ uất nghẹn. Cơ thể nhỏ bé bị đẩy lên theo từng nhịp, đôi vai gầy bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt đến bầm tím.
Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa cực kì rõ ràng. Triệu Gia Hào bị dọa sợ đến mức từ trong tâm trí hỗn độn cũng phải bừng tỉnh lại, hoảng đến môi lưỡi đều run lên, hai mắt đẫm lệ mê mang mà đẩy Lạc Văn Tuấn ra, cầu xin cậu ta đi ra ngoài.
Mà Lạc Văn Tuấn lại chẳng có chút lo lắng, hài lòng nhìn dáng vẻ cầu xin của người kia.
" Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à."
Lạc Văn Tuấn cười nhạt, với tay lấy áo khoác của mình bọc cả người Triệu Gia Hào lại, một tay đem người đang sợ hãi kia ôm vào trong ngực, một tay vẫn nắm chặt lấy hõm eo gầy mà mạnh bạo ra vào, mặc kệ đi mấy câu van xin yếu ớt của anh.
Tiếng động mở cửa ở bên ngoài vẫn không mất đi, chỉ có thêm vài tiếng than thở vì mở cửa không được nên đang hỏi bảo vệ chìa khóa dự phòng. Tiếng nói của người bên ngoài rất là rõ ràng, khiến cả người Triệu Gia Hào càng run rẫy mạnh hơn, hậu huyệt lộn xộn đau đớn, nén chặt môi nhưng không ngăn được dòng nước mắt đang rơi, nửa phần đau nửa phần sợ hãi, vì chỉ cần anh khóc lên một tiếng, người bên ngoài có thể nghe được bên trong này đang xảy ra chuyện gì.
Lạc Văn Tuấn nhìn thấy sự sợ hãi của người kia, thỏa mãn cúi đầu cắn lấy tai Triệu Gia Hào, hạ thân cũng ra vào mạnh mẽ hậu huyệt ấm nóng của anh, tìm đến chỗ sâu nhất mà công kích. Cảm giác làm tình có thể bị phát hiện này khiến cậu ta thích thú đến lạ thường, khoái cảm chạy râm ran đến đỉnh đầu, Lạc Văn Tuấn buông người Triệu Gia Hào ra, ôm lấy hai chân người kia đặt lên vai mình, gấp gáp chạy nước rút.
Cho đến khi tiếng bước chân lại đứng ở trước cửa, Triệu Gia Hào rốt cuộc cũng đón nhận một cổ chất lỏng nóng rực bắn sâu vào hậu huyệt của anh, theo sau dương vật của Lạc Văn Tuấn từ trong cơ thể rút ra, làm ướt cả một mảng đùi.
Triệu Gia Hào lập tức đẩy người Lạc Văn Tuấn ra, chùi đi vệt nước mắt hỗn loạn trên mặt mình, vội vàng mà mặc lại bộ đồng phục trên người.
Còn Lạc Văn Tuấn được thỏa mãn, chẳng chút gấp rút mà ngồi im trên ghế nhìn bóng lưng đang chật vật sửa soạng của người kia, lại làm hạ thân cậu ta muốn ngẩng đầu thêm một lần nữa. Đáng tiếc lại không còn cơ hội, Lạc Văn Tuấn tiếc nuối đứng dậy mặc lại đồ, lười biếng nằm lại ghế, tùy tay cầm lấy điện thoại chờ người nọ đẩy cửa vào.
" Uây, còn ở đây sao lại khóa cửa."
Bành Lập Huân vừa bước vào, đã thấy Triệu Gia Hào tỉnh giấc đang ngồi ở chiếc ghế góc tường, ngơ ngác nhìn vào hắn.
Bành Lập Huân gật gật đầu, quên đi câu hỏi đang nói, ánh mắt lập tức đổ về hàng mi đang run rẫy của Triệu Gia Hào, cũng với dấu răng còn mới ở vành tai anh, lại nhìn khuôn mặt thoải mái ngồi bấm điện thoại của Lạc Văn Tuấn, thở dài đi tới xoa tay lên đầu Triệu Gia hào.
" Cựu Mộng, mặt đỏ quá, cần lên lại bệnh viện không."
Triệu Gia Hào từ lúc Bành Lập Huân bước vào phòng liền nắm chặt vạt áo đấu, trong lòng vì lo lắng mà mất bình tĩnh, môi cũng run lên từng đợt. Vừa nghe giọng nói của Bành Lập Huân vang lên, đã thấy cánh tay đang xoa đầu mình, anh mới chậm rãi ngước mặt lên, ánh mắt có chút vâng lời lắc đầu nói với hắn ta.
" Đưa anh về ký túc xá nhé, anh muốn về."
Triệu Gia Hào nói, ở trước ánh mắt chăm chú của Lạc Văn Tuấn mà níu tay Bành Lập Huân, nhận được cái gật đầu của hắn mới chậm rãi đứng lên, chống tay lên bàn mà bước đi, chất lỏng trong hậu huyệt chưa được dọn sạch cũng đang chảy ra theo từng bước đi của anh, nặng nề bước ra phía cửa theo Bành Lập huân.
Lạc Văn Tuấn nhìn chân Triệu Gia Hào run lên sau mỗi bước đi, cần cổ thoát hiện vài vệt đỏ, im lặng liếm môi mà không nói gì.
Mà đã là tuyển thủ, tâm lý rất quan trọng. Triệu Gia Hào vì bị hành hạ kéo dài, dẫn đến tinh thần khi thi đấu cũng sa sút, thành tích như bị kéo xuống vực, hiển nhiên bị hứng chịu hàng loạt chỉ trích nặng nề.
Về đến trụ sở lại chẳng thể nghỉ ngơi, bị Lạc Văn Tuấn lôi ra trút giận, chỉ có thể chật vật chịu đựng mọi thứ. Chỉ khi ở một mình mới có thể tựa đầu vào tường mà khóc nức nở, ôm lấy bản thân, tự vỗ về chính mình.
Vậy mà Lạc Văn Tuấn, mặc kệ chuyện Triệu Gia Hào bị khiển trách, tối đến đều tìm đến Triệu Gia Hào để làm tình, mỗi lần đều sẽ là thật mạnh bạo, đem Triệu Gia Hào chơi đến chết đi sống lại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com