☾⋆⁺-

update (c) tranh của mình, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ
-
"So what I'm saying is, alright
I wanted to know all of you"
'bout you - SEVENTEEN
—
"Em nghĩ anh nên thử đi hẹn hò đi. Bớ đại thằng nào cũng được, mình thử đi anh."
Vừa chỉnh một bên airpod nhét sao cho thật kín ở bên tai phải, Choi Hyeonjoon cứ tua đi tua lại câu nói của thằng nhóc Minhyeong mà chỉ có biết thở dài. Cũng là do đứa nhỏ ấy cứ thoáng chốc lại tia thấy anh nhìn mấy cặp đôi yêu nhau đi ngang qua rồi dùng đôi con mắt lưu luyến để ngó họ mà nó phát mệt. Cuộc đi chơi hai mạng của chúng nó rồi cứ thế chuyển thành kế hoạch bắt Choi Hyeonjoon phải đi tìm tình yêu của mình bởi Minhyeong thành công ra mắt.
[Anh biết là em đang ở bên đầu điện thoại đúng không?]
- Anh biết, nhưng xin em đừng biến anh thành một thằng đần là được.
[Anh không tin em tới vậy cơ à?!??!]
Tin thế chó nào được. Anh vẫn còn nhớ cái đợt thằng lỏi này chơi anh mấy vố tới giờ anh cũng đâu có quên. Do anh không để bụng quá nhiều thôi nhé, chứ không là giờ Lee Minhyeong cũng chỉ còn là một cái tên mà thôi. Ờ đấy tí thì quên mất, họ còn chưa kịp nói tới lý do tại sao Choi Hyeonjoon lại đồng ý đến cái buổi blind date này.
Cái này thì hẳn là phải kể đến cái hôm mà Minhyeong sau khi phổ cập cái việc "anh nên kiếm tình yêu đi, nhìn anh trông khát cầu tình cảm lắm rồi" Choi Hyeonjoon tí nữa thì dỗi nó ngay tại đấy. Thằng nhóc đấy nói sao mà nghe anh trông chẳng khác gì một cái thằng thiếu thốn tình cảm trong khi anh em bạn bè thì hết mực săn sóc anh. Chỉ là Choi Hyeonjoon có chút mơ mộng về một tình yêu lứa đôi để bắt đầu một năm mới suôn sẻ thôi mà. Anh thích nhìn người khác thể hiện tình cảm với nhau cũng bởi vì chuyện tình cảm của họ đáng yêu vậy đó. Chả hiểu sao qua con mắt của thằng em thì lại thành ra vậy.
[Choi Hyeonjoon tập trung ê! Đối tượng của anh tới rồi đó!]
Nghe được ám hiệu từ bên phía tai nghe Choi Hyeonjoon cũng đành tập trung vào chuyên môn vậy. Cho dù anh chẳng biết được một mống chi tiết nào từ người kia. Cái gì mà "blind date nên anh không được tìm hiểu người ta trước" rồi lại thêm "anh cứ tin ở em, mắt nhìn người của em hơi bị tốt luôn". Nghe thấy cũng điêu, cũng thấy nghi ngờ. Song bản thân anh cũng chẳng hiểu sao vẫn nghe lời đứa em này nữa. Có phải anh dễ gạt lắm không hả??
Nhưng cho tới khi đôi mắt của anh hướng về người mới ngồi xuống trước mặt Choi Hyeonjoon mới mở to đôi mắt ngạc nhiên đôi phần, sau đấy anh lại ngại ngùng mà hướng ánh mắt của bản thân đi nơi khác. Ý là người ta nhìn cũng cũng đi. Cũng đẹp trai?? Đôi mắt sắc lẹm hướng về phía anh nhìn đầy chăm chú cùng mái tóc trắng ngà được tẩy nhuộm gọn gàng. Cho dù người kìa có đeo thêm một cái kính trước mặt cũng chẳng thể nào giấu nổi đôi mắt sâu thẳm như muốn cuốn anh theo được.
- Anh là bạn hẹn của em ngày hôm nay à?
- À ừm... anh là Choi Hyeonjoon. Còn em?
- Em cũng tên Hyeonjoon nhưng họ Moon. Moon Hyeonjoon.
Nó khẽ nghiêng nhẹ mái đầu trắng ngà ấy cười nhẹ rồi sau đó cũng chẳng quên nắm lấy bàn tay anh mà hôn nhẹ lên đó một nụ hôn phớt thay cho lời chào. Còn Choi Hyeonjoon thì cứ phải gọi là ngại ngùng sao mà đỏ hết cả hai tai. Cũng do người ta tấn công nhanh quá, con sóc bự này chưa kịp load một tí nào.
[Anh, anh hỏi người ta về nghề nghiệp hiện tại đi.]
May thế Lee Minhyeong kịp cứu một màn đánh thức anh khỏi tình trạng mơ màng ban nãy, anh cũng ừm hửm vài lời mà vân vê bên mai tóc của bản thân mà hỏi nó coi như chào hỏi xã giao. Cũng bởi vì ảnh chẳng biết gì về người ta nên giờ phải thu nhập thêm tí thông tin mà đúng không?
- Cũng không biết là em có phiền nếu nói về nghề nghiệp hiện tại của mình không?
- Em không. Chung thì hiện tại em đang làm người mẫu. À, để anh dễ hình dung thì đây.
Nó gật gù một lúc trước câu hỏi thăm dò của anh, như là để tìm một vài project để minh họa cho bản thân mình Moon Hyeonjoon liền đưa điện thoại cho anh coi portfolio. Đúng là đối tượng trước mặt anh thì đẹp thật đấy nhưng cái thứ mà Choi Hyeonjoon chú ý tới đó là mục body profile.
Cái gì cơ? Anh phải nhấn vào xem á? Ui tất nhiên là phải vào xem rồi, người ta cho phép anh coi cơ mà hahaha... CHÀ COI MÀ RẠO RỰC HA? Choi Hyeonjoon cứ mồm chữ O mắt chữ A mà lướt lướt đống ảnh trong điện thoại mà chẳng màng tới cái người trước mắt đang chống cằm lên tay mà trộm cười anh vài tiếng. Cho tới khi thấy anh ngẩng mặt lên thì cũng chỉ còn lại ánh cười còn vương nơi đáy mắt nó mà thôi.
- Wow, em chụp ngầu thật đó.
Nó khẽ nheo mắt với ý muốn trêu chọc anh vài câu. Vì xem chừng nó thấy anh hứng thú cái đó hơn cả bản mặt nó rồi đấy, thế nhưng nó vẫn đợi xem anh có tính nói gì khác ngoài câu đó hay không. Và rằng Choi Hyeonjoon là ai chứ?? Anh ta có supporter đằng sau đó! Dù chẳng đáng tin mấy haha.
Nhắc tới supporter cái có người ta liền. Minhyeong cũng chẳng chậm trễ mà quăng miếng cho người anh yêu quý này liền.
[Anh nói với người ta là ngầu thiệt đó, nhưng hơi hở hang đi.]
RỒI LÀ SAO NỮA VẬY. SAO MÀ ANH DÁM NÓI CÁI ĐÓ!! Thế nhưng Choi sóc cũng không biết nói gì hơn để cứu vãn cái tình hình này nữa rồi. Thế nên anh ta đành phải nghe lời kẻ đằng sau chiếc airpod chứ sao giờ. Đằng nào thì người ta cũng mang tiếng là quân sư của anh ngày hôm nay mà
- Ừm... cơ mà nó hơi hở hang á em...
- Ồ? Nhưng vốn dĩ nó là body profile mà anh. Anh phải chụp kiểu vậy để khoe dáng chứ?
- Ờm ừ nhưng nó vẫn hở ha em.
- Chuẩn gu anh phải không?
Wow?! Ồ WOW? Não Choi Hyeonjoon chính thức đình công. Anh không biết nên nói cái gì với người trước mặt nữa. Vì bảo không đúng gu thì sai quá trời sai. Còn nhận đúng thì chẳng phải người ta sẽ đánh giá ngay từ bước gặp đầu tiên à??? Trong khi anh thì bận hoảng loạn với mấy câu nói đầy bom đạn mà nó vừa quăng miểng ra thì Moon Hyeonjoon hí hửng lắm. Trêu anh vui phải biết, nó thích nhìn người anh trước mặt nó bối rối quá trời.
[Ờm... được rồi giờ mì-]
- Lee Minhyeong mày liệu mà nín cho tao.
Anh hết nhìn qua một Moon Hyeonjoon vươn bàn tay ra gỡ đi cái airpod ở bên tai phải của anh rồi lại nhìn bàn tay đang xòe ra đưa tới trước mặt anh mà hoang mang hết cỡ. Là sao vậy bây? Sao lại có cả tên Minhyeong ở đây???
- Đưa em điện thoại của anh.
- Hả?
Miệng thì nói vậy chứ Choi Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho nó mà chẳng hiểu nó tính làm gì. Trong khi đó thì Moon Hyeonjoon liền tay tắt cuộc gọi từ Lee Minhyeong. Sau đó trả lại cho anh cái airpod còn điện thoại thì lẹ tay lưu số của nó vào máy anh và dùng máy anh để nhá về lại máy nó. Cho tới khi nhận lại được điện thoại thì trong danh bạ của anh đã có thêm một cái tên mới xuất hiện luôn rồi.
- Em vẫn muốn mình hẹn hò thêm vài buổi nữa, tất nhiên chỉ có đôi ta thôi. Nếu anh đồng ý thì em hẹn anh buổi sau chúng mình đi coi phim nhé?
- À ừm, tất nhiên là được rồi.
Anh ấp úng ngại ngùng chẳng biết để đâu cho hết mà trả lời lại nó. Tất nhiên nó cũng chẳng để anh mải giấu mặt đi nơi khác mà nhanh tay áp đôi bàn tay gân guốc vào hai bên má anh mà kéo gương mặt ấy quay qua đối diện với mắt nó.
- Hứa rồi đó, sau em sẽ đón anh đi. Còn giờ chúng mình bắt đầu lại buổi hẹn hò nhé?
- A... Thì anh là Choi Hyeonjoon. Rất vui được gặp em.
- Còn em là Moon Hyeonjoon. Rất vui vì được là bạn hẹn kiêm bạn trai tương lai của anh.
⋆⁺
Minhyeong nhìn tín hiệu cuộc gọi tắt ngủm chỉ đành biết trò vui của bản thân hình như bị phá bĩnh mất rồi. Thôi thì ít ra cậu cũng giúp được thằng bạn đần độn của mình tiếp xúc được với bạn hẹn theo một cách ngầu nhất cũng là ăn may cho nó.
- Cơ mà quái... sao thằng đó biết mình đang gọi cho anh Hyeonjoon vậy?
Chung là cậu bắt anh giấu kỹ lắm rồi cơ mà. Sao mà nó biết vậy nhỉ? Cậu cứ canh cánh mãi cái câu hỏi đó trong đầu mà thao thức cũng được nguyên mấy ngày. Chỉ là Lee Minhyeong còn gà lắm. Vì Moon Hyeonjoon cũng có supporter mà lại.
[Rồi đó, mày cho anh tao coi cái body profile là chuẩn bài rồi đó. Coi xong mà anh tao nói ba láp ba xàm thì mày biết ai ở đằng sau luôn.]
Ryu Minseok hôm đó ngồi cách đấy hai dãy bàn một tay áp vào bên tai có đeo airpod một tay thì cầm cốc soda mà khẽ lắc lấy lệ mà quan sát tình hình. Chung thì mục đích như nhau nhưng Minseok đây sẽ không để Lee Minhyeong biến anh trai em thành một thằng ngốc xít thực sự đâu. Vì anh của em đã có miếng rồi, không thể để cái tiếng đi xa vậy thêm được.
END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com