5.
"Chủ nhân... cha nuôi... thầy... Tổng Chỉ Huy... người đừng bận tâm về tình cảm con dành cho người. Cảm ơn người đã chăm sóc và bảo vệ con suốt những năm qua. Xin lỗi... và... tạm biệt."
"KHÔNG!" Ngài chạy theo hình ảnh mờ ảo đó một cách vô vọng, cho đến khi bóng dáng kia tan biến dần trong bóng tối. Ngài thấy lòng mình lạnh đi vài phần, như thể bị ai đó đẩy xuống vực thẳm vô tận.
Giật mình tỉnh sau cơn ác mộng, Ngài vô thức tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, nhưng chỉ nhận ra chiếc giường trống không. Không một chút hơi ấm. Sự lo sợ mơ hồ xâm chiếm, khiến cơ thể Ngài cứng đờ, không thể cử động. Ngài cố gắng ép mình không nghĩ về điều đó, nhưng ký ức lại ùa về như một dòng thủy triều dữ dội trong đại não.
Trong cơn mưa tầm tã, Ngài về nhà sau một ngày mệt mỏi huấn luyện lũ quỷ khổng lồ, đầu óc chỉ toàn những khối cơ bắp và chiến thuật. Đi qua con hẻm quen thuộc, Ngài thoáng thấy một khối đen xì đang run rẩy. Tò mò tiến lại gần, mùi hôi thối từ đống rác bốc lên khiến Ngài không khỏi nhíu mày.Vật thể đó ngước lên nhìn Ngài. À, đó là một đứa trẻ, với đôi mắt xanh ngây thơ mang mác buồn, ánh nhìn nửa muốn cầu xin, nửa sợ hãi. Thú thật, khoảnh khắc đó, Ngài bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nhưng việc nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ thì Ngài dứt khoát gạt bỏ. Ngài không phải người lương thiện để phân phát lòng tốt, và càng không thích rước thêm phiền phức. Ngài rời đi, mặc kệ đứa nhỏ đơn độc chống chọi với cái lạnh, cơn đói và mưa rét.
Thay bộ quân phục cứng nhắc nhàm chán, Ngài nhâm nhi tách cà phê đen đặc mới pha, ngồi trước lò sưởi ấm áp, lắng nghe tiếng lửa cháy lách tách và mùi gỗ thông thoang thoảng. Ngài chợt nghĩ đến đứa nhỏ kia, như một chú mèo con bị bỏ rơi, co ro trong đêm mưa với bộ lông ướt sũng. Đôi mắt đó cứ quanh quẩn đâu đây, như nhìn thẳng vào tận tâm can Ngài.Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, như một tấm màn trắng bao phủ bầu trời, mọi người hối hả chạy về nhà. Ngài đột ngột đứng dậy, khoác vội chiếc áo, cầm theo ô đi tìm đứa nhóc. Ngài vốn ghét phiền phức cơ mà? Tại sao lại rước một đứa trẻ xa lạ về? Hay Ngài đang cố bù đắp, che đậy chính quá khứ và nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng mình? Ngài tự trấn an: đứa trẻ này, nếu đào tạo thành một quân cờ tốt, cũng chẳng phải là một khoản đầu tư tồi.
Đứa nhỏ gầy gò, tưởng chừng gió thổi qua có thể ngã quỵ dưới mưa ngày nào, giờ đã trưởng thành, dù cơ thể không cao lớn hơn là bao. Đối với người đó, Ngài như tia sáng duy nhất trong đường hầm tối, một người cha, một người thầy, một vị chỉ huy, và... một người thầm thương trộm nhớ.Chiến tranh dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc. Người từng kề cận giờ đã hết giá trị lợi dụng. Ngài mỉa mai nhìn ánh mắt tin tưởng mù quáng của người kia, thứ đã phải trả giá bằng chính sinh mạng,nhưng tận sâu thẳm ngài đã phản bội chính cảm xúc của mình. Cậu ta cười, nụ cười chỉ chứa đựng sự tin tưởng, chút dựa dẫm và lòng sùng bái chỉ dành riêng cho Ngài. Không một lời oán trách, cậu gục xuống trên nền đất lạnh ẩm ướt. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt vẫn hướng về Ngài, chất chứa bao điều ngổn ngang chưa tỏ.
Ngài cười nhạt một tiếng: "Đúng là con chó trung thành do ta tự tay đào tạo."
Bước lại gần đứa nhỏ ngốc nghếch, Ngài hoàn toàn không sợ bị ám sát—Ngài đủ tự tin và hiểu rằng cậu sẽ không làm thế. Ngài chỉ muốn nghe xem "chú chó ngốc" này có di nguyện cuối cùng gì, Ngài sẽ thực hiện, coi như phần thưởng cuối cùng. Hơi thở của cậu yếu ớt, khó khăn do mất máu, ý thức mơ hồ thì thầm với Ngài những lời cuối.
Một chút ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt Ngài. Ngài trầm ngâm thật lâu, không biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Khi cậu đang cố gắng níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng, Ngài bất thình lình nâng cằm cậu, trao một nụ hôn sâu. Đôi mắt cậu mở to, không tin vào thực tại. Tình cảnh thật éo le, tình cảm cậu dành cho Ngài tới tận bây giờ mới được đáp lại bằng hơi ấm cậu khao khát. Ngày cậu ra đi cũng là ngày Ngài hạnh phúc nhất. Điều hối tiếc duy nhất của cậu là không thể tiếp tục phục vụ Ngài đến cuối đời.
Cậu chờ đợi thật lâu, lâu đến khi nhận thức về thời gian chỉ còn là một khoảng trắng. Cuối cùng, cậu sắp được gặp lại Ngài rồi. Ngài vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn là hình bóng thân thuộc, ánh mắt mà cậu ngày đêm thương nhớ. Nhưng giờ "ta đi, người ở lại." Cậu đi lấy chồng, Ngài có buồn không...? Cậu muốn bỏ trốn, chạy trốn thực tại, bung đôi cánh thoát ra khỏi nơi đã ruồng bỏ mình, như một chú chim nhỏ gãy cánh cố thoát khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi.
Đứng trên lễ đường, lòng cậu ngổn ngang, từng phút trôi qua tâm trạng trùng xuống, như có một sợi xích bóp nghẹt trái tim, gây khó thở bởi áp lực vô hình. Nhưng Ngài lại dành cho cậu một bất ngờ lớn. Người cậu nghĩ sẽ kết hôn không đến, thay vào đó là Ngài bước đi, đoan trang, tao nhã nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc quyến rũ.
Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn niềm vui mừng được che giấu kỹ lưỡng của cậu, Ngài và cậu nên duyên vợ chồng từ đó. Mọi thứ hệt như một giấc mơ, cậu cảm thấy mơ hồ và mông lung, nhưng ngập tràn hơn cả là hạnh phúc. Tuy nhiên, cậu vẫn tự hỏi: Ngài có thật sự hạnh phúc không? Hay đây chỉ là nghĩa vụ của Ngài đối với gia tộc? "Ta yêu Ngài, nhưng không đồng nghĩa ta muốn ép buộc Ngài lấy ta, yêu ta." Người tôi tớ hèn mọn này chỉ mong ở bên Ngài, nhìn ngắm Ngài từ xa như ánh trăng không thể với tới.
Cuộc sống yên bình trôi qua, kẻ đầy tớ trung thành nguyện ý làm tất cả vì Ngài. Chuyện vui nào cũng phải tàn. Lúc cậu phát hiện biểu hiện lạ của Ngài cũng là lúc Ngài rời xa, đến một nơi khác. Những người "giống hệt" Ngài từ ngoại hình đến tính cách xuất hiện, nhưng họ không thể thay thế được Ngài, cũng như ký ức của cậu về Ngài không thể bị xóa nhòa.
Cậu đau đớn, đau hơn cả lần Ngài kết liễu cậu năm đó. Đau như cách Ngài ngầm thất vọng với những gì cậu làm chưa đủ thỏa mãn. Cậu sợ hãi ánh mắt thất vọng của Ngài, ánh mắt từng kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Khi cậu thất bại sỉ nhục năm đó, thay vì trừng phạt, Ngài chỉ nhàn nhạt không nói gì. Sự im lặng đó như một khoảng lặng lạnh lùng, khiến cậu nhận ra mình đã trở nên vô dụng và yếu kém trong mắt Ngài đến mức nào.
Thật là thảm hại, đứa trẻ bị vứt bỏ, một con chó trung thành nhưng vô dụng. "Ta là ai? Ta là gì?" Chính bản thân cậu cũng không rõ, như con thiêu thân theo đuổi ánh sáng một cách vô vọng, cuối cùng bị thiêu chết bởi thứ ánh sáng đó. Ánh sáng biến mất, cậu như một người lầm đường lạc lối, chỉ biết bay qua bay lại như cái xác không hồn. Trở về thực tại, Ngài đã rời đi không một lời từ biệt hay giải thích. Cậu chỉ biết im lặng chấp nhận. Cậu không cầu xin, vì sợ điều đó sẽ khiến Ngài ghét mình hơn. Cậu chỉ chấp nhận mọi thứ Ngài ban cho và nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào.
Thời gian là kẻ thù của con người. Nó nhẫn tâm cướp đi những gì cậu trân trọng nhất. Những người thay thế Ngài trở nên mờ nhạt, trống rỗng, như những con búp bê đứt dây. Cậu ngồi trên sofa im lặng, nghe tin Ngài hạnh phúc bên người thương. Cậu mãn nguyện rồi, nhưng vẫn có chút gì lưu luyến không nỡ, vì hình như cậu đã yêu Ngài quá nhiều. Cậu không muốn cản trở hạnh phúc của Ngài, không muốn Ngài phải bận tâm tới một kẻ như mình. "Chúc Ngài hạnh phúc nhé... Người tôi yêu."
Thanh kim loại lạnh đặt trên cổ, trong mắt có một sự vùng vẫy nhưng bị lấn át bởi sự quyết tâm không thể lay chuyển. Tiếng kim loại lạnh lẽo rơi trên sàn. "A... Đau thật, tại sao bây giờ mới cảm nhận rõ được nó nhỉ?" Buồn ngủ quá, những mảnh ký ức từ lúc bé đến tận giờ lướt qua đại não. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể quên được Ngài.
Ngài trở về căn nhà quen thuộc. Kỳ lạ thay, ngôi nhà không thay đổi gì so với lúc Ngài đi, nhưng lại lạnh lẽo, hoàn toàn không có hơi thở con người. Nỗi bất an đầu tiên xuất hiện khi Ngài không thấy đứa nhỏ, vốn là đứa luôn đợi Ngài trước cửa mỗi ngày. Nghĩ rằng có lẽ đứa nhỏ chỉ đang ngủ nướng, Ngài cố gác lại nỗi bồn chồn đó, xuống bếp và bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Thời gian trôi qua, từ sáng cho đến trưa rồi đến chiều, Ngài bắt đầu thắc mắc tại sao đứa nhỏ giờ này còn chưa dậy. Chẳng lẽ không huấn luyện nó vài ngày là nó đã buông thả tới mức này sao? Ngài cất quyển sách đang đọc dở lên giá, từng bước tiến về phòng đứa nhỏ. Đứng trước cánh cửa, Ngài gõ lên: Cốc Cốc Cốc.Không một tiếng trả lời. Ngài gõ vang lên lần nữa, mạnh hơn: Cốc Cốc Cốc.Vẫn không một lời hồi đáp, cứ như thể bên trong hoàn toàn không có ai. Cảm thấy mất kiên nhẫn và bất an tột độ, Ngài mở cửa ra. Căn phòng trống không, hệt như chưa từng có người sinh sống. Chăn gối đã được gấp vuông góc, gọn gàng một cách kỳ lạ. Nỗi bất an trong lòng Ngài giờ đây bỗng chốc lớn đến mức muốn thiêu đốt cả ngũ quan, phủ kín lục phủ ngũ tạng. Ngài cảm thấy luống cuống và bồn chồn, thật không giống Ngài mọi khi.
Bầu trời đã ngả sắc vàng nhưng tung tích về cậu vẫn là một ẩn số. Ngài gặp ả, một người có thể coi là "bạn." Ả nhìn Ngài trong mắt chỉ là sự mỉa mai chế giễu. Ả chế nhạo Ngài bạc tình bạc nghĩa, khinh thường Ngài, nói những lời khó nghe. Nhưng qua lời ả nói, Ngài đã nắm được thông tin quan trọng: Cậu đã chết. Có lẽ vì hay tin Ngài hạnh phúc bên người khác, hay vì sự ruồng bỏ bạc bẽo của Ngài đối với cậu.Ngài là một người giỏi che giấu cảm xúc, trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn giữ vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng nếu cậu có ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra sự tức giận nhỏ được che giấu cẩn thận trong đôi mắt không một gợn sóng, như một sinh vật đáng sợ đang ẩn mình.
Đứng trước bia mộ còn mới của cậu, Ngài đứng đó thật lâu, không nói gì. Lá khô xào xạc dưới chân, đã lâu ngày không được quét. Đàn quạ trên cây kêu những tiếng khó nghe, nhìn Ngài chằm chằm với sự sợ hãi trước một con mãnh thú săn mồi. "Đứa trẻ Ngài tự tay nuôi nấng, lớn rồi bắt đầu không biết nghe lời. Ai cho thằng nhóc chết trước ta? Ta chưa cho phép, thì dù ngươi có nằm dưới ba tấc đất, ta cũng phải kéo ngươi dậy bằng được."Mặt đất rung chuyển, cỗ quan tài từ từ trỗi dậy dưới nền đất ẩm thấp. Nắp quan tài như có một lực mạnh tác động bật tung. Người nằm bên trong bước xuống. Vẫn ánh mắt trung thành cố chấp đó, nhưng giờ đã trở nên vô hồn, không cảm xúc, chỉ còn là sự trung thành tuyệt đối, không một tạp chất.Ngài ghét ánh mắt đó, ghét cái cách cậu như một cỗ máy chỉ biết nghe lời, không một sự phản kháng. Ngài hỏi cậu cớ gì lại kết liễu cuộc đời mình. Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời: vì cậu không muốn trở thành cản trở trong hạnh phúc của Ngài, vì cậu chỉ là một cấp dưới nhỏ bé lại mơ tưởng tới Ngài, và vì cậu không xứng với Ngài.
"Đứa nhỏ ngu ngốc của ta, em luôn đứng giữa lằn ranh giới hạn của ta."
Ngài thực sự tức giận. Ngài tự hỏi Ngài đã làm gì khiến cậu nghĩ như thế. "Được, nếu em nói thế, ta sẽ cho em thấy." Vì yêu, vì thương mới khóc khi người kia bị tổn thương. Từng giọt nước mắt và sự uất ức rơi xuống. Ngài bảo vệ cậu, yêu thương cậu, cớ gì cậu lại hạ thấp bản thân đến vậy?
"Khi em bị thương năm đó, em có biết ta đã phát điên tới mức nào không? Bọn chúng sau đó đã bị chính tay ta hành hạ tới chết. Ta thương xót cho những vết thương trên cơ thể em; ta chưa từng đánh em một lần, sao bọn chúng dám làm thế? Ta chưa từng thất vọng vì em, và em luôn là niềm tự hào của ta. Tình cảm ta chỉ dành cho riêng mình em, không một ai khác. Xin em đừng nghĩ vẩn vơ rồi tự làm hại chính mình."
Kết thúc đoạn ký ức, ngài vội chạy tới cửa, nhưng có người đã mở cửa. Là cậu, đứa nhỏ Ngài yêu thương nhất. Cậu vẫn nguyên vẹn, mỉm cười ấm áp đầy yêu thương, giang tay đón ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com