Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phục Quy

Han Wangho tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khi kết thúc buổi scrim tối ngày hôm qua. Trong cơn mơ màng,cậu đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại bị vứt tùy tiện trên tủ đầu giường. Trở mình đổi sang một tư thế khác,cậu vuốt mở chiếc điện thoại thì đập vào mắt Wangho là hàng trăm thông báo và tin nhắn kiểu :

"Yah, bộ giải nghệ là muốn làm sao thì làm hả?"

"Hai đứa mày bộ năm nay được tuổi định cưới à?"

"Wangho à, rầm rộ quá rồi đó!"

"....... "

Trong giao diện Kakao Talk là mấy chục tin nhắn đến từ những người bạn của cậu. Đầu óc chưa tỉnh táo sau cơn mê khiến mặt xinh nhăn hết cả vào đầy vẻ khó hiểu. Chuyện gì vậy? Ai làm gì đâu? Hai đứa là đứa nào? Công khai cái gì cơ???

Một đống chấm hỏi hiện lên trong đầu Wangho. Nhưng rất nhanh thôi khi cậu mở trang cá nhân của mình, đập vào mắt là một bài viết mang tiêu đề "LCK KHÔNG ĐỔI THẦN, MÀ THẦN THÌ KHÔNG ĐỔI TÂM" cùng bức ảnh chụp Lee Sanghyeok diện măng tô đầy bảnh bao mang thêm chút đĩnh đạc của phong vị trưởng thành tại triển lãm của LOL PARK đang hí hoáy viết một tờ note, khóe môi còn khẽ cong lên cười nhẹ, tựa như một chú mèo đang đắc ý về việc làm của mình. Lướt thêm nữa, vẫn là tờ note đó, kèm thêm nội dung '왕호야 복귀 하자' kèm thêm ký tên từ chính chủ được dán trên tấm poster kỷ niệm 10 năm của cậu. Hơn nữa, còn là dán vào bên mặt của Wangho nữa. Lúc này dù cho có chậm hiểu cỡ nào thì cậu cũng hình dung ra sự việc rồi.

Aaaaaa con mèo ngốc Lee Sanghyeok, điên mất thôi. Chiếc điện thoại bị ném phịch xuống giường, Wangho chui vào trong chăn cuộn người lại, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Cậu khóc ư?  Không, cậu đang cười đấy. Khóe môi từ hơi kéo cong lên đến bật cười thành tiếng. Từng sự ngọt ngào dần lan tỏa trong tim cậu. Hóa ra anh vẫn theo dõi cậu, hóa ra không phải bỏ mặc cậu. Con mèo ngốc ấy vẫn quan tâm đến cậu, dù chỉ là một câu nói bâng quơ có nhắc đến cậu cũng sẽ hỏi cho bằng được. Sẽ bảo vệ cậu trước sự tấn công xấu xí, sẽ mãi là cái người từng nói với cậu rằng "Ngày mai, anh sẽ gánh em". Hóa ra, không phải chỉ cậu đơn phương. Hóa ra, anh yêu và thương cậu nhiều đến như thế. Không dài dòng văn vẻ, không câu từ hoa mỹ. Một câu đơn giản, đơn giản như chính bản thân người viết. Nhưng sự đơn giản ấy là cả một bầu trời ấm áp dành cho cậu. Wangho vội cầm điện thoại lên, mở lên giao diện tin nhắn, cái tên Lee Sanghyeok hiện lên một tin nhắn mới chưa đọc. Thời gian gửi đến cũng mới đây thôi, khi cậu còn đang say giấc.

Wangho của anh, hôm qua đi dự sự kiện, anh đã có dịp ghé thăm LOL Park. Ở đó, anh đã thấy poster của em. Nhìn thấy tất cả những dáng vẻ của em từ năm 17 tuổi đến bây giờ, trong đầu anh có một suy nghĩ. Em có muốn biết anh đã nghĩ gì không ? Anh nghĩ là : 'thật sự rất lâu rồi ấy nhỉ? Không phải em và LoL đâu, rất lâu ở đây là chúng ta ấy, đã bên cạnh nhau lâu lắm rồi.

Wangho ơi, Anh vẫn luôn luôn, luôn luôn yêu em. Dù cho chúng ta đôi khi có những lần giận nhau, có bị ngăn trở bởi khoảng xa địa lý, có những thay đổi như thế nào... À không, dù anh đã quá đỗi quen thuộc với em, hiểu rõ về em ra sao nhưng mỗi lần nhìn thấy em, con tim này của anh vẫn khẽ bùng lên, thổn thức vì em. Anh vẫn rung động, anh vẫn nghĩ rằng : À, mình vẫn muốn yêu người này. Muốn được em ấy yêu. Dù cho chúng ta không công khai, dù cho chúng ta đôi lúc phải giả vờ như hai người xa lạ trên sân khấu. Nhưng con tim này, đôi mắt này không cho phép anh ngừng hướng về em. Đôi lần Wangho của anh lạnh lùng quá, làm anh tưởng chúng ta xa nhau thật. Khi ấy dù cho là tưởng tượng, anh cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Wangho yêu dấu, staff nói rằng tất cả những giấy nhắn ở đây đều sẽ được gửi đến tay em. Anh biết rằng lời nhắn của anh cũng sẽ đến bên em, nhưng anh không muốn em bé của anh chờ lâu quá nên anh phải chọn cách nổi bật hơn một chút để em có thể nhanh chóng nhìn thấy anh và cả tình yêu của anh dành cho em. Khi đó, anh hơi phân vân, không biết nên viết gì. "Em đã vất vả rồi" ,  "Anh không muốn em rời đi" , "Em rất giỏi" ,  "Giữ sức khỏe nhé" ,  "Peanut", "Anh yêu em" ,  "Về nhà anh ăn mì không ?". Khó chọn thật. Vì anh có quá nhiều điều muốn nói với em. Anh đã nghĩ, nếu em có mặt ở đây thì em sẽ nói gì nhỉ? Chắc là em bé của anh sẽ cười thật xinh rồi bảo rằng "Đã đến rồi thì phải gửi đại cái gì đi chứ~" ấy nhỉ ?

Cứ đắn đo mãi không chọn được lời nào hay, nên anh chọn viết "Mong em trở lại".  Đúng vậy, em phải trở lại thì anh mới nói với em được. Em phải ở trước mặt anh, cười lên như mặt trời nhỏ và chọc anh bằng câu "Vậy ó hỏ?".  Đó mới là em, là em mà anh hằng yêu. Anh viết xong rồi đấy, nếu có không hài lòng vụ anh dán lên má em, thì hãy tự mình quay lại gỡ xuống nhé, tuyển thủ Peanut.

Đã qua từng ấy năm rồi nhưng Lee Sanghyeok của cậu vẫn không hề thay đổi chút nào. Anh vĩnh viễn là kiểu người dù cho không một lời nào nói yêu nhưng tất cả hành động đều là yêu. Dù không nói ra bằng lời nhưng chính anh hết lần này đến lần khác, bằng cách này hay cách khác nhắc cho mọi người đều biết rằng Han Wangho cậu chính là ngoại lệ của Lee Sanghyeok anh. Anh sẽ không bao giờ để cậu lẻ loi một mình trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Lee Sanghyeok quả thực hiểu rõ con người Wangho, anh hiểu rõ nỗi lo lắng trong sâu thẳm trái tim cậu, hiểu được những nỗi sợ vô hình hiện diện trong tâm trí. Và rồi, anh dùng cách của anh để xoa dịu đi những cơn sóng dữ trong lòng Wangho. Chỉ có thể là Lee Sanghyeok mới làm được điều đó thôi.

Wangho không vội rep tin nhắn, cậu đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó thật lâu. Sự hạnh phúc tựa như một miếng bánh keo ngọt ngào, khẽ cắn một miếng là vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng lan đến bụng, tựa như một liều an ủi của Han Wangho. Lướt thêm vài video tại triển lãm, ngắm nhìn thật kỹ từng biểu cảm, từng hành động của Lee Sanghyeok thì cậu càng chắc rằng vị trí dán giấy là anh cố ý làm như vậy. Hai má Wangho nóng bừng lên, cậu càng nhìn càng cảm thấy như thật sự có Lee Sanghyeok đang ở đây, hiện diện ngay bên cạnh để thơm lên má cậu. Han Wangho lăn qua lộn lại thật lâu trên chiếc giường của mình rồi ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Cậu ngân nga một bài hát nào đó trong nhà bếp. Wangho khẽ cảm thán, sao mà ánh nắng ngày hôm nay lại ấm áp và dịu dàng đến thế.

Trong phòng ngủ, chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trong giao diện nhắn tin cùng Lee Sanghyeok là dòng tin nhắn mà Wangho hồi đáp lại : "Sanghyeokie cũng phải thật khỏe mạnh nhé" kèm theo đó là dòng trạng thái Đã Xem hiện lên gần như song song với thời gian gửi tin nhắn từ phía đối phương. 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com