[AnHung] Đồng nghiệp
Tự nhiên lười viết quá trời:)
____________________________
Tưởng nói đùa hoá ra gã nói thật, mà nếu Thành An đã có lòng rủ thì Quang Hùng sẽ có lòng đi theo mà chẳng chút do dự nào. Đến đó Hùng chỉ nhìn Thành An tập mệt bở hơi tai còn Hùng thì cầm điện thoại quay lại giúp gã.
Sau vài tiếng tập cũng như em nhìn đã con mắt thì Thành An cuối cùng cũng được nghỉ. Nhìn mồ hôi bóng nhẫy trên cơ thể gã mà em đứng dậy tiến tới tiện tay lấy khăn lau cho Thành An.
Hùng: Sắp ra dáng người trưởng thành rồi ấy nhỉ!
Em cười cười vừa lau mồ hôi cho gã vừa trêu chọc. Thành An nghe được cũng hùa theo bĩu môi trả lời vờ như giận dỗi
An: Anh à. Em cũng đâu có bé mà anh lại nói vậy.
Hùng: Thôi. Anh xin lỗi đi tắm đi. Phòng gym này có chỗ tắm đúng không.
Em nói xong chuẩn bị thu tay về liền bị nắm lấy cổ tay giữ lại, lực không quá mạnh nhưng chặt đến nỗi tay Hùng không thể rút ra được.
An: Anh có muốn đi tắm cùng em không?
Hùng: Nào. Đừng có mà chọc anh.
Hùng cứ tưởng là gã nói đùa mà cố gỡ tay ra, đến khi không thể gỡ ra nổi rồi ngước mặt lên nhìn vẻ mắt nghiêm túc của Thành An, lại còn nắm chặt hơn khiến Hùng nhận ra rằng gã không trêu gì cả.
Hùng: Nếu em muốn.. Anh có thể tắm chung với em.
Nói thật làm thật. Hiện tại cậu đang tắm chung với gã, một người em thân thiết từ lâu. Tuy là đàn ông với nhau cả nhưng một sự ngại ngùng khó tả khiến cậu chắn dám tiếp xúc gần với Thành An lúc này.
An: Anh Hùng. Làm gì đây suy tư dữ vậy, tắm đi chứ.
Thành An bước tới bên cạnh cậu thân dưới chỉ quấn cái khăn tắm mỏng khiến Hùng vội quay đi. Nói thật từ khi gã tập gym đừng nét cơ thể Thành An cũng có một chút, nếu nói về điểm khác biết nhất chắc là cái bụng sữa rồi. Tuy chưa có cơ nhưng bụng gã đã bé hẳn lại với những đừng cơ mờ mờ xuất hiện tuy không quá rõ.
An: Anh Hùng?
Một câu gọi của Thành An cũng đủ cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của bản thân. Hùng vội lắp bắp trả lời:
Hùng: S-sao vậy? Anh.. A-anh đi tắm liền..
Quang Hùng vội vã cầm quần áo trên tay rồi chạy đi. Phòng tắm đầy hơi nước nóng bốc lên che mờ đi cả tầm nhìn của cậu, mới bước ba bốn bước vốn đã vội, cậu chạy thì chân nọ đá chân kia cuối cùng sàn trơn Hùng đã trượt chân mà ngã sóng soài trên nền gạch.
An: Anh Hùng!
Thấy tiếng động lớn gã vội quay đầu về hướng cậu mới chạy đã thấy cậu ngã ở đấy rồi lồm cồm bò dậy. Thành An cũng vì lo lắng chạy tới mà chẳng để ý dưới chân thêm việc hơi nước che luôn cả tầm nhìn. Vừa bước được vài bước đến chỗ Hùng, gã dẫm luôn vào chiếc khăn tắm Hùng làm rơi dưới sàn trượt chân ngã thẳng vào người cậu khiến bé phone nhà ta lại ngã đập đầu thêm một lần nữa.
CỘP!
Hùng: A! Chó chết nhà em. Chíp bông!!
Hùng đau quá mà lỡ mở miệng ra chửi còn Thành An vội vàng ngồi dậy giữa chân câu. Hơi rướn người lên kiểm tra miệng thì liên tục xin lỗi.
An: Anh Hùng. Anh có sao không? Em xin lỗi.
Hùng càng giãy giụa mạnh hơn khi nhận ra cái tư thế rất gây hiểu lầm. Cậu biết mà, đã ngần tuổi này cậu làm sao mà không hiểu, cậu đâu phải đứa trẻ mới vào học mẫu giáo?
Hùng: Bỏ anh ra. An! Bỏ anh ra!
Gã càng thấy giãy gã càng nắm chặt cổ chân cậu hơn mà kéo lại, đến Hùng cũng phải phát hoảng, mặt mày đỏ ửng.
An: Đừng giãy. Anh đừng giãy. Đầu gối anh chảy máu rồi! Giãy nữa khăn em tuột mất!
An: Đừng có giãy. Khăn tuột! Khăn tuột!
Thành An nói lớn. Vừa dứt câu chiếc khăn cuối cùng trên người gã cũng tuột xuống. Không gian gần như đóng băng, không một tiếng động, đến cậu phải tròn mắt người cứng đơ.
Duy: An ơi! Ekip gọi đi.. diễn.. nè..
Tên Hoàng Đức Duy với quả đầu trắng nhưng cục bông gòn mở toang cửa phòng tắm công cộng ra hét lớn gọi tên gã. Mới bước vào hào hứng gọi đến đâu thì câu sau Đức Duy đã nói được nửa thì im bặt.
Cả phòng tắm không ai nói một câu nào trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của cậu và Thành An cũng chỉ có hướng về Đức Duy.
Duy: Em.. không vào đúng lúc.. cho lắm.. Dạ.. Em ra liền nè.
Duy: An ăn chiều thì ăn đi nhé. Chúc An ăn ngon miệng..
RẦM!
Cánh cửa nhà tắm cuối cùng cũng đóng mạnh một cái để lại hai hình bóng ấy vẫn còn chết cứng trong phòng tắm. Đến khi hoàng hồn cậu quát lớn:
"ĐẶNG THÀNH AN!!"
-END-
Chap này chưa có H, yên tâm chắc sẽ có mà🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com